Chương 8
- Anh phải về rồi sao. - Cô ấy dựa vào lòng Eric.
- Phải. - Eric nói.
Mái tóc cô ấy thơm man mát mùi hương của hoa oải hương. Nó khiến anh quên đi những gì hoang dại nhất của tối đêm qua.
- Chà, có vẻ em sắp trễ giờ làm rồi. - Cô ấy nhìn vào chiếc đồng hồ.
- Em tên là Hanna White. - Cô ấy thì thầm nói.
- Anh tên là Eric... - Eric nói nhưng đã bị cô ngắt lời.
- Anh là Eric Reg và cũng là người đàn ông em yêu. - Cô ấy nằm lên người anh và cười.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ. - Cô ấy hỏi.
- Chắc chắn rồi. - Eric thản nhiên đáp làm cho phần nào đó trong Hanna cảm thấy yên lòng.
Cả hai bước xuống giường, mặc lại quần áo chỉnh tề và rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, Eric cảm thấy hài lòng vì tôi đã khóa cửa cẩn thận như lời anh nói, anh ấy sử dụng chiếc khóa dự phòng được giấu dưới gầm xe để đi vào. Anh sững sờ khi nhìn thấy bên trong chiếc xe đã bị rối tung lên hết còn có một chất lỏng kì lạ dính trên tường. Anh ấy thấy tôi đang nằm ngủ hăng say trên bàn. Anh tiến tới thì thấy một quyển sách chế thuốc và một lọ thuốc có màu xanh lá chuối nằm bên cạnh. Dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp của Eric mà nói thì đêm qua chẳng có trộm đột nhập gì cả nhưng vẫn phải gọi tôi dây.
- Howlder dậy thôi. - Eric gọi tôi dậy.
- Trời sáng rồi sao? - Tôi dụi mắt hỏi.
- Phải và anh sẽ phải giải thích cho tôi tất cả những chuyện này. - Eric nói.
- Thì là đêm qua sau khi anh ra khỏi nhà. Tôi đã nằm trằn trọc không ngủ nên đã quyết định đi khám phá chiếc xe. Nhưng xui ở chỗ tôi bị trượt chân bởi tấm thảm làm cho đầu tôi đập vào kệ sách. Một quyển trên đó rớt vào đầu tôi. Tôi cầm lên và đọc nó thì thấy nó khá là đơn giản... - Tôi đang nói nhưng Eric ngắt lời tôi.
- Khoan, anh đọc một quyển pha chế "lọ thuốc" và anh bảo nó đơn giản sao?
- Phải. - Tôi nói.
- Được rồi, anh kể tiếp đi. - Eric nói.
- Thế là tôi nhìn lên bàn mà tôi không ngờ là anh có rất nhiều loại máu của các chủng loài khác cơ đấy. Nên tôi đã chế ra rất nhiều lọ thuốc khác nhau. - Tôi tự hào nói.
- Thế tại sao chiếc xe lại trở nên hỗn độn như thế này? - Eric hỏi tôi.
- À thì tôi lỡ uống một lọ. - Tôi quay mặt sang chỗ khác nói.
- Tác dụng của nó là gì? - Eric hỏi
- Biến cánh tay của tôi thành càng cua nhưng do tôi thiếu một vài thảo mộc nên không thể kiềm chế được chiếc càng và như anh thấy đấy, chiếc xe của anh đã trở thành một đống rác. - Tôi nói.
- Còn những lọ thuốc khác? - Eric điềm tĩnh hỏi.
- À tôi sắp xếp chúng trên giá đựng đấy. - Tôi chỉ vào.
- Ra ngoài thử hết chúng thôi và anh nên chuẩn bị tinh thần và đón nhận hậu quả tồi tệ nhất đi. - Eric nói.
Khuôn mắt anh chứa đầy sát khí nhiều đến mức tôi không thể nói ra dù chỉ nửa chữ mà đi theo anh.
- Lọ này có tác dụng gì? Eric bắt đầu cởi bỏ áo giáp chỉ để lại chiếc quần.
- Để xem nào. - Tôi lật sách.
- À lọ đó... - Chưa kịp nói dứt câu Eric đã uống nó.
Cơ thể Eric bắt đầu biến đổi. Lưng anh bắt đầu mọc ra đôi cánh bướm có họa tiết đối xứnv với nhau và có màu hồng, tím là chủ đạo. Trán của Eric bắt đầu mọc ra hai chiếc râu dài. Eric lấy đà đập cánh bay thử. Anh bay vút lên cao mà nhìn ngắm xung quanh. Các sợi râu của anh có thể xác định được hướng gió, nhiệt độ và xúc giác.
- Phấn anh tiết ra có thể làm chết 1 cánh rừng đấy. Đó là loài bướm độc đấy. - Tôi hét lên.
Những sợi phấn của Eric rải xuống bay đều trong không khí hệt như tuyết. Chúng chạm lấy những bông hoa mới chớm nở. Trong thoáng chốc, chúng đã lụi tàn theo hướng mà Eric đang bay. Eric quyết định quay về để tránh có rắc rối xảy ra.
- Anh thấy sao. - Tôi hỏi.
- Không tệ. - Eric nói.
- Tôi muốn thử những lọ khác. - Eric nói tiếp.
- Được thôi. Tôi vui mừng đáp.
Thế là chúng tôi đã thử hết từ lọ này sang lọ khác, từ sáng đến chiều trong niềm phấn khởi của riêng tôi.
- Anh tuyệt vời thật đấy. - Eric khen tôi.
- Anh làm tôi ngại đấy. - Tôi nói.
- Tôi đã thử điều chế rất nhiều lần nhưng những lọ đó điều có tác dụng phụ rất nặng. - Eric nói.
- Nặng đến mức nào. - Tôi hỏi.
- Nặng đến mức anh ước mình được chết đi. - Eric nói ra một cách máu lạnh.
- Nhưng bây giờ thì đã khác thuốc của anh rất tuyệt vời. Khi cơ thể tôi bắt đầu biến đổi thì cảm giác đau thường đến rất ít hoặc không có. Tôi sẽ không còn phải bỏ ra một số tiền lớn để mua những loại thuốc kém chất lượng nữa - Eric vui đến mức ôm chầm lấy tôi.
Cái ôm đó đã trở thành kỉ niệm đáng nhớ nhất trên hành trình của chúng tôi.
Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu lên đường về hướng Tây Bắc cách vương quốc Vela chỉ vài dặm. Lại là những cơn gió ấy hệt như lúc tôi đặt chân đến đây lần đầu. Nó mang đến một cảm giác dễ chịu khi nó đi qua. Chỉ có 3 người họ là cười nói với nhau vui vẻ, còn chúng tôi thì vẫn im lặng lắng nghe. Eric thì có vẻ không thích điều này nhưng anh ấy cũng không biết nói gì hơn. Sau khoảng ba tiếng ròng rã thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Trước mắt tôi là lối vào hầm ngục. Nếu nhìn sơ qua tôi còn nghĩ đây là một khu mỏ bỏ hoang, bên trong là một màu tối đen như mực.
- Chuẩn bị xong hết chưa? - Arthur hỏi.
- Rồi. - Chúng tôi đồng thanh nói to đầy hào hứng ngoại trừ Eric.
Khuôn mặt anh ấy lúc này đây phát ra một thứ năng lượng đen tối nhiều đến mức gây khó chịu đến những người xung quanh. Cái nhìn sắt đá, tay nắm chắc vào vũ khí. Anh ấy hệt như một con thú hoang đang chuẩn bị bước vào cuộc săn của mình.
- Bước vào thôi. - Eric nói.
Chúng tôi bắt đầu tiến vào trong. Đi đầu là Eric đang cầm ngọn đuốc kế đến là tôi rồi tới Arthur, Joen và Joshep là người cuối cùng. Hầm ngục khá hẹp nên chúng tôi đi nối đuôi nhau. Ba người đằng sau vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chỉ còn tôi và Eric vẫn đang tập trung tiến về phía trước. Điều này thật tệ, họ nghĩ rằng nhiệm vụ lần này sẽ đơn giản chỉ vì nó ở mức C. Cả ba đang nói chuyện hăng say thì Eric dập ngọn đuốc đi.
- Có chuyện gì thế. - Arthur hỏi.
- Chúng đang tiến đến đây. - Eric nói.
- Nhưng chúng tôi có nghe thấy gì đâu. - Joen nói.
- Cô nên im lặng thì sẽ nghe được thôi. - Eric nói.
Điều đó đã chạm đến lòng tự trọng của Joen khiến cô đẩy tôi và Arthur ra mà quát cho Eric một trận. Eric không mảy may quan tâm.
- Joshep che chắn cho bọn tôi. - Eric nói.
- Anh có nghe không đấy. - Joen vẫn đang tiếp tục cằn nhằn về Eric.
Vừa dứt lời Eric đã châm lửa vào mũi tên và bắn sâu vào trong. Mũi tên bay vút qua để lộ ra những con vật có cặp chân của loài ếch, chiếc đuôi của bọ cạp, có nước da màu tím trong suốt để lộ ra những thớ thịt cơ bắp, hàm răng sắt nhọn nghiến chặt để lộ ra hơi thở đang lao đến chúng tôi.
- Phải. - Eric nói.
Mái tóc cô ấy thơm man mát mùi hương của hoa oải hương. Nó khiến anh quên đi những gì hoang dại nhất của tối đêm qua.
- Chà, có vẻ em sắp trễ giờ làm rồi. - Cô ấy nhìn vào chiếc đồng hồ.
- Em tên là Hanna White. - Cô ấy thì thầm nói.
- Anh tên là Eric... - Eric nói nhưng đã bị cô ngắt lời.
- Anh là Eric Reg và cũng là người đàn ông em yêu. - Cô ấy nằm lên người anh và cười.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ. - Cô ấy hỏi.
- Chắc chắn rồi. - Eric thản nhiên đáp làm cho phần nào đó trong Hanna cảm thấy yên lòng.
Cả hai bước xuống giường, mặc lại quần áo chỉnh tề và rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, Eric cảm thấy hài lòng vì tôi đã khóa cửa cẩn thận như lời anh nói, anh ấy sử dụng chiếc khóa dự phòng được giấu dưới gầm xe để đi vào. Anh sững sờ khi nhìn thấy bên trong chiếc xe đã bị rối tung lên hết còn có một chất lỏng kì lạ dính trên tường. Anh ấy thấy tôi đang nằm ngủ hăng say trên bàn. Anh tiến tới thì thấy một quyển sách chế thuốc và một lọ thuốc có màu xanh lá chuối nằm bên cạnh. Dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp của Eric mà nói thì đêm qua chẳng có trộm đột nhập gì cả nhưng vẫn phải gọi tôi dây.
- Howlder dậy thôi. - Eric gọi tôi dậy.
- Trời sáng rồi sao? - Tôi dụi mắt hỏi.
- Phải và anh sẽ phải giải thích cho tôi tất cả những chuyện này. - Eric nói.
- Thì là đêm qua sau khi anh ra khỏi nhà. Tôi đã nằm trằn trọc không ngủ nên đã quyết định đi khám phá chiếc xe. Nhưng xui ở chỗ tôi bị trượt chân bởi tấm thảm làm cho đầu tôi đập vào kệ sách. Một quyển trên đó rớt vào đầu tôi. Tôi cầm lên và đọc nó thì thấy nó khá là đơn giản... - Tôi đang nói nhưng Eric ngắt lời tôi.
- Khoan, anh đọc một quyển pha chế "lọ thuốc" và anh bảo nó đơn giản sao?
- Phải. - Tôi nói.
- Được rồi, anh kể tiếp đi. - Eric nói.
- Thế là tôi nhìn lên bàn mà tôi không ngờ là anh có rất nhiều loại máu của các chủng loài khác cơ đấy. Nên tôi đã chế ra rất nhiều lọ thuốc khác nhau. - Tôi tự hào nói.
- Thế tại sao chiếc xe lại trở nên hỗn độn như thế này? - Eric hỏi tôi.
- À thì tôi lỡ uống một lọ. - Tôi quay mặt sang chỗ khác nói.
- Tác dụng của nó là gì? - Eric hỏi
- Biến cánh tay của tôi thành càng cua nhưng do tôi thiếu một vài thảo mộc nên không thể kiềm chế được chiếc càng và như anh thấy đấy, chiếc xe của anh đã trở thành một đống rác. - Tôi nói.
- Còn những lọ thuốc khác? - Eric điềm tĩnh hỏi.
- À tôi sắp xếp chúng trên giá đựng đấy. - Tôi chỉ vào.
- Ra ngoài thử hết chúng thôi và anh nên chuẩn bị tinh thần và đón nhận hậu quả tồi tệ nhất đi. - Eric nói.
Khuôn mắt anh chứa đầy sát khí nhiều đến mức tôi không thể nói ra dù chỉ nửa chữ mà đi theo anh.
- Lọ này có tác dụng gì? Eric bắt đầu cởi bỏ áo giáp chỉ để lại chiếc quần.
- Để xem nào. - Tôi lật sách.
- À lọ đó... - Chưa kịp nói dứt câu Eric đã uống nó.
Cơ thể Eric bắt đầu biến đổi. Lưng anh bắt đầu mọc ra đôi cánh bướm có họa tiết đối xứnv với nhau và có màu hồng, tím là chủ đạo. Trán của Eric bắt đầu mọc ra hai chiếc râu dài. Eric lấy đà đập cánh bay thử. Anh bay vút lên cao mà nhìn ngắm xung quanh. Các sợi râu của anh có thể xác định được hướng gió, nhiệt độ và xúc giác.
- Phấn anh tiết ra có thể làm chết 1 cánh rừng đấy. Đó là loài bướm độc đấy. - Tôi hét lên.
Những sợi phấn của Eric rải xuống bay đều trong không khí hệt như tuyết. Chúng chạm lấy những bông hoa mới chớm nở. Trong thoáng chốc, chúng đã lụi tàn theo hướng mà Eric đang bay. Eric quyết định quay về để tránh có rắc rối xảy ra.
- Anh thấy sao. - Tôi hỏi.
- Không tệ. - Eric nói.
- Tôi muốn thử những lọ khác. - Eric nói tiếp.
- Được thôi. Tôi vui mừng đáp.
Thế là chúng tôi đã thử hết từ lọ này sang lọ khác, từ sáng đến chiều trong niềm phấn khởi của riêng tôi.
- Anh tuyệt vời thật đấy. - Eric khen tôi.
- Anh làm tôi ngại đấy. - Tôi nói.
- Tôi đã thử điều chế rất nhiều lần nhưng những lọ đó điều có tác dụng phụ rất nặng. - Eric nói.
- Nặng đến mức nào. - Tôi hỏi.
- Nặng đến mức anh ước mình được chết đi. - Eric nói ra một cách máu lạnh.
- Nhưng bây giờ thì đã khác thuốc của anh rất tuyệt vời. Khi cơ thể tôi bắt đầu biến đổi thì cảm giác đau thường đến rất ít hoặc không có. Tôi sẽ không còn phải bỏ ra một số tiền lớn để mua những loại thuốc kém chất lượng nữa - Eric vui đến mức ôm chầm lấy tôi.
Cái ôm đó đã trở thành kỉ niệm đáng nhớ nhất trên hành trình của chúng tôi.
Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu lên đường về hướng Tây Bắc cách vương quốc Vela chỉ vài dặm. Lại là những cơn gió ấy hệt như lúc tôi đặt chân đến đây lần đầu. Nó mang đến một cảm giác dễ chịu khi nó đi qua. Chỉ có 3 người họ là cười nói với nhau vui vẻ, còn chúng tôi thì vẫn im lặng lắng nghe. Eric thì có vẻ không thích điều này nhưng anh ấy cũng không biết nói gì hơn. Sau khoảng ba tiếng ròng rã thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Trước mắt tôi là lối vào hầm ngục. Nếu nhìn sơ qua tôi còn nghĩ đây là một khu mỏ bỏ hoang, bên trong là một màu tối đen như mực.
- Chuẩn bị xong hết chưa? - Arthur hỏi.
- Rồi. - Chúng tôi đồng thanh nói to đầy hào hứng ngoại trừ Eric.
Khuôn mặt anh ấy lúc này đây phát ra một thứ năng lượng đen tối nhiều đến mức gây khó chịu đến những người xung quanh. Cái nhìn sắt đá, tay nắm chắc vào vũ khí. Anh ấy hệt như một con thú hoang đang chuẩn bị bước vào cuộc săn của mình.
- Bước vào thôi. - Eric nói.
Chúng tôi bắt đầu tiến vào trong. Đi đầu là Eric đang cầm ngọn đuốc kế đến là tôi rồi tới Arthur, Joen và Joshep là người cuối cùng. Hầm ngục khá hẹp nên chúng tôi đi nối đuôi nhau. Ba người đằng sau vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chỉ còn tôi và Eric vẫn đang tập trung tiến về phía trước. Điều này thật tệ, họ nghĩ rằng nhiệm vụ lần này sẽ đơn giản chỉ vì nó ở mức C. Cả ba đang nói chuyện hăng say thì Eric dập ngọn đuốc đi.
- Có chuyện gì thế. - Arthur hỏi.
- Chúng đang tiến đến đây. - Eric nói.
- Nhưng chúng tôi có nghe thấy gì đâu. - Joen nói.
- Cô nên im lặng thì sẽ nghe được thôi. - Eric nói.
Điều đó đã chạm đến lòng tự trọng của Joen khiến cô đẩy tôi và Arthur ra mà quát cho Eric một trận. Eric không mảy may quan tâm.
- Joshep che chắn cho bọn tôi. - Eric nói.
- Anh có nghe không đấy. - Joen vẫn đang tiếp tục cằn nhằn về Eric.
Vừa dứt lời Eric đã châm lửa vào mũi tên và bắn sâu vào trong. Mũi tên bay vút qua để lộ ra những con vật có cặp chân của loài ếch, chiếc đuôi của bọ cạp, có nước da màu tím trong suốt để lộ ra những thớ thịt cơ bắp, hàm răng sắt nhọn nghiến chặt để lộ ra hơi thở đang lao đến chúng tôi.
Nhận xét về Kẻ Thám Hiểm Và Nhà Sinh Vật Học