Chương 9: Định mệnh cho tôi gặp em
Mộc gia
"Đại ca, anh về từ lúc nào vậy. Sao không báo cho em một tiếng?"
Mộc Đại Thành giận dỗi mắng người. Xe vừa dừng hắn liền lao nhanh về phía cửa lớn. Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc ấy hai anh em mới có dịp hội ngộ. Tên anh trai đáng ghét này có phải không coi hắn ra gì không?
“Nói cho chú mày biết làm gì. Mộc ảnh đế không phải rất bận rộn sao?”
Mới đó đã 10 năm trôi qua, cậu nhóc nghịch ngợm ngày nào giờ đã trưởng thành. Mộc Ký Hằng nhìn đứa em trai bật cười chọc ghẹo. Dám trả treo với anh nữa sao.
Giờ mới để ý, phía sau Đại Thành còn có người, anh đưa mắt về phía ấy khẽ chạm mắt với Khánh An. Như một thói quen, anh mỉm cười dang tay nói:
“Đã lâu không gặp, An An.”
Khánh An rưng rưng đôi mắt, lao nhanh tới chỗ Mộc Ký Hằng ôm choàng lấy anh vỡ oà như một đứa trẻ, nghẹn ngào nói:
“Anh hai.”
“Xem em kìa. Lớn rồi còn khóc nhè.” Mộc Ký Hằng cười cười, xoa đầu em gái đoạn lau đi giọt lệ còn vương trên khoé mi.
“Người ta nhớ anh mà.”
Khánh An phồng má nũng nịu nói. Người anh trai sau bao năm mới gặp lại, có chút gì đó gọi là tham lam. Khi ở Diệc Thành không có anh trai vả lại cô còn là chị lớn trong nhà.
Cái gì cũng nhường cho các em hết trơn. Kể cả những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Cùng là con của cha mẹ nhưng sao Khánh An luôn cảm thấy mình bị ghét bỏ, bị ghẻ lạnh.
Lúc ấy, ngoài mặt cứ làm ngơ như không có chuyện gì, đâu ai biết cô luôn khát khao có được tình cảm của cha mẹ như nào dù chỉ một chút. Cô cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết đau chứ.
Khi xưa chỉ nghĩ các ông bố bà mẹ sẽ thương con trai hơn con gái nhưng đặt vào hoàn cảnh của Khánh An thì lại khác. Dù trai hay gái Khánh An đều bị ghét, bản thân cô cũng không hiểu tại sao. Nói một cách nặng nề hơn thì là bị bài xích.
Từ bé tới lớn chỉ muốn có anh trai, Khánh An không thích có em đặc biệt là em gái. Bởi nó sẽ dành hết mọi yêu thương từ cha mẹ. Dẫu biết rất ích kỷ nhưng cô muốn tham lam một lần.
Có anh trai để chở che, để bảo vệ những lúc bị bắt nạt hay lúc gặp hiểm nguy. Có anh trai để được yêu chiều, được bao dung.
Nhưng mọi chuyện không vui không phải đều là chuyện của quá khứ rồi sao. Không phải bây giờ Khánh An đã có anh trai rồi sao, đó là Mộc Ký Hằng. Một người anh hơn cả chữ tuyệt vời.
…
“… E hèm... ”
Mộc Viễn từ nãy tới giờ đứng ở đây chứng kiến toàn bộ viễn cảnh anh em lâu ngày không gặp của bọn họ mà không vui.
Bọn chúng còn không để ý tới ta, mới về đến nhà là chăm chăm nghĩ đến tên nghịch tử kia. Ông lù lù ở đây mà không thấy đứa nào hỏi han lấy một câu. Chả ra cái thể thống gì.
“Cha.”
Cả ba anh em cùng đồng thanh gọi, rồi họ nhìn nhau bật cười. Tiếng cười giòn giã vang vọng khắp nhà khiến không gian vắng lặng ngừng hẳn, trở về như lúc ban đầu.
Ông Mộc nhìn họ cũng bật cười theo, lâu lắm rồi ông mới cảm nhận được bầu không khí như này.
Người ta nói chỉ có nhà mới là nơi để về sau những bộn bề của cuộc sống. Đi xa là để trở về, trở về mái ấm gia đình. Với Khánh An mà nói đây mới chính là nhà.
-OoO-
Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Cũng là lúc Khánh An có một cuộc gặp gỡ khó quên.
Điểm hẹn là tại một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Bàn ăn đã được chuẩn bị thịnh soạn chỉ đợi mọi người vào thưởng thức.
Cùng lúc đó hai chiếc xe hạng sang dừng ngay trước cửa chính nhà hàng. Mộc Ký Hằng bước xuống trước, đoạn quay người dìu Khánh An.
Tống Khải Nghiên trong ô tô đã nhìn thấy một màn này. Lòng có chút chua chua, chắc là hắn đang ghen. Nhưng lấy tư cách gì mà ghen chứ. Bọn họ còn chưa có quan hệ gì mà.
Hắn kéo lại cà vạt, chỉnh sửa âu phục của mình rồi bước ra ngoài. Chiếc kính râm trên mặt cũng được tháo ra. Gương mặt tuấn tú, ngũ quan hoàn hảo được ánh đèn chiếu rọi làm tăng thêm phần điển trai cho Tống Khải Nghiên.
Người có liên quan đều đã có mặt đông đủ, Tống Khải Nghiên bước vào dưới ánh nhìn ngạc nhiên của bọn họ.
Ai ở Bắc Thành cũng đều biết, Tống Khải Nghiên là người hay đến trễ hẹn. Mới cả lần họp này phải là Tống Duệ Lâm tham gia chứ sao lại là hắn.
Tống Khải Nghiên kéo ghế ngồi xuống còn không quên chào hỏi họ một câu. Người ở đó hú hồn một phen. Xưa nay hắn chưa từng mở miệng chào ai bao giờ trừ khi là mẹ và cha hắn.
Cơn gió nào khiến hắn như vậy. Chắc chỉ có mình Tống Khải Nghiên rõ, vì ở đây có một người, người đã làm trái tim hắn xuyến xao.
“Vậy chúng ta bắt đầu vào việc chính nhé. Miếng đất ở Đô Thành cần được... ”
Công việc đã bàn xong, mọi người bắt đầu dùng bữa. Người ta nói quả không sai, ở đời đâu biết được ai tốt ai xấu.
Từ lúc bàn việc đến giờ, Khánh An chỉ lặng im không nói một lời. Chuyện đất đai cô nghe không hiểu mới cả cũng không hứng thú lắm. Chỉ ngồi nhìn người ta bàn nhau lên kế hoạch cho việc xây dựng các nhà máy ở đó.
Còn ai đó từ nãy tới giờ đều nhìn cô chằm chằm, không cảm thấy bất lịch sự sao. Khi cứ nhìn không rời con gái nhà người ta.
Nhưng cũng phải kể đến lão già bụng phệ đầu hói kia, lão đang nhìn Khánh An bằng con mắt dâm dê. Lão liếm liếm cái miệng khô của mình, đoạn nâng ly rượu lên đưa về phía cô:
“Quý cô xinh đẹp. Từ mỗ ta xin kính cô một ly.”
Mộc Ký Hằng định nói đỡ hộ Khánh An nhưng cô đã nhanh hơn chút, đáp lại:
“Xin lỗi Từ tổng, tôi không biết uống rượu. Thật thất lễ quá. Nếu ngài không ngại tôi xin được phép uống nước.”
Màn phản bác của Khánh An quá đỉnh. Loại người như này cô không cần phải động chân động tay. Thể loại đã già rồi mà còn háo sắc Khánh An cô đặc biệt ghê tởm. Chỉ cần dùng lời nói thách vài ba câu cho lão cáu lên.
“Vậy là không được rồi. Quý cô đây không coi tôi ra gì sao. Hình như miếng đất này thuộc quyền sở hữu của tôi thì phải. Nếu muốn lấy thì phải thể hiện chút thành ý đi chứ.”
Lão nở nụ cười quái gở, lắc lắc ly rượu nhấm một ngụm giọng vẫn vậy nhưng có chút đe dọa.
Mộc Ký Hằng ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa. Tên già mập ú này nghĩ lão là ai chứ, dám lên mặt với Khánh An. Không biết anh là ai sao, hay nghĩ Mộc Ký Hằng chỉ là thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch, coi anh là không khí à.
Mộc Ký Hằng tuy ở nước ngoài nhiều năm, như tình hình trong nước anh vẫn nắm rất rõ. Hổ lớn chưa nhe nanh múa vuốt nên không biết sợ là gì sao.
Mộc Ký Hằng đập mạnh tay xuống bàn toan định đứng dậy. Nhưng Khánh An kịp thời can ngăn, cô sợ xảy ra xô xát.
“Thật vinh dự khi được ngài Từ mời rượu. Nhưng thực lòng mà nói, tôi không biết uống rượu. Dù gì tôi cũng là con gái, chẳng lẽ ngài định ép tôi uống trước mặt mọi người sao. Ngài như vậy không hay chút nào, không đáng là bậc quân tử.”
Câu cuối Khánh An còn cố tình ngân dài ra để chọc tức lão:
“Đấy gọi là bắt nạt kẻ yếu đó ngài Từ à.”
Từ Diệu Quân chẳng khác nào bị vả cho một nhát vào mặt. Lão tức giận chỉ tay vào Khánh An lắp ba lắp bắp:
“Cô… cô… cô.”
Một màn này đã rơi vào tầm mắt của Tống Khải Nghiên, khoé môi hắn khẽ nhếch, mí mắt cụp xuống nghịch chiếc bật lửa, thầm nghĩ:
"Quả không hổ là định mệnh của tôi. Ứng xử rất tốt, nhẹ nhưng thấm."
"Đại ca, anh về từ lúc nào vậy. Sao không báo cho em một tiếng?"
Mộc Đại Thành giận dỗi mắng người. Xe vừa dừng hắn liền lao nhanh về phía cửa lớn. Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc ấy hai anh em mới có dịp hội ngộ. Tên anh trai đáng ghét này có phải không coi hắn ra gì không?
“Nói cho chú mày biết làm gì. Mộc ảnh đế không phải rất bận rộn sao?”
Mới đó đã 10 năm trôi qua, cậu nhóc nghịch ngợm ngày nào giờ đã trưởng thành. Mộc Ký Hằng nhìn đứa em trai bật cười chọc ghẹo. Dám trả treo với anh nữa sao.
Giờ mới để ý, phía sau Đại Thành còn có người, anh đưa mắt về phía ấy khẽ chạm mắt với Khánh An. Như một thói quen, anh mỉm cười dang tay nói:
“Đã lâu không gặp, An An.”
Khánh An rưng rưng đôi mắt, lao nhanh tới chỗ Mộc Ký Hằng ôm choàng lấy anh vỡ oà như một đứa trẻ, nghẹn ngào nói:
“Anh hai.”
“Xem em kìa. Lớn rồi còn khóc nhè.” Mộc Ký Hằng cười cười, xoa đầu em gái đoạn lau đi giọt lệ còn vương trên khoé mi.
“Người ta nhớ anh mà.”
Khánh An phồng má nũng nịu nói. Người anh trai sau bao năm mới gặp lại, có chút gì đó gọi là tham lam. Khi ở Diệc Thành không có anh trai vả lại cô còn là chị lớn trong nhà.
Cái gì cũng nhường cho các em hết trơn. Kể cả những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Cùng là con của cha mẹ nhưng sao Khánh An luôn cảm thấy mình bị ghét bỏ, bị ghẻ lạnh.
Lúc ấy, ngoài mặt cứ làm ngơ như không có chuyện gì, đâu ai biết cô luôn khát khao có được tình cảm của cha mẹ như nào dù chỉ một chút. Cô cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết đau chứ.
Khi xưa chỉ nghĩ các ông bố bà mẹ sẽ thương con trai hơn con gái nhưng đặt vào hoàn cảnh của Khánh An thì lại khác. Dù trai hay gái Khánh An đều bị ghét, bản thân cô cũng không hiểu tại sao. Nói một cách nặng nề hơn thì là bị bài xích.
Từ bé tới lớn chỉ muốn có anh trai, Khánh An không thích có em đặc biệt là em gái. Bởi nó sẽ dành hết mọi yêu thương từ cha mẹ. Dẫu biết rất ích kỷ nhưng cô muốn tham lam một lần.
Có anh trai để chở che, để bảo vệ những lúc bị bắt nạt hay lúc gặp hiểm nguy. Có anh trai để được yêu chiều, được bao dung.
Nhưng mọi chuyện không vui không phải đều là chuyện của quá khứ rồi sao. Không phải bây giờ Khánh An đã có anh trai rồi sao, đó là Mộc Ký Hằng. Một người anh hơn cả chữ tuyệt vời.
…
“… E hèm... ”
Mộc Viễn từ nãy tới giờ đứng ở đây chứng kiến toàn bộ viễn cảnh anh em lâu ngày không gặp của bọn họ mà không vui.
Bọn chúng còn không để ý tới ta, mới về đến nhà là chăm chăm nghĩ đến tên nghịch tử kia. Ông lù lù ở đây mà không thấy đứa nào hỏi han lấy một câu. Chả ra cái thể thống gì.
“Cha.”
Cả ba anh em cùng đồng thanh gọi, rồi họ nhìn nhau bật cười. Tiếng cười giòn giã vang vọng khắp nhà khiến không gian vắng lặng ngừng hẳn, trở về như lúc ban đầu.
Ông Mộc nhìn họ cũng bật cười theo, lâu lắm rồi ông mới cảm nhận được bầu không khí như này.
Người ta nói chỉ có nhà mới là nơi để về sau những bộn bề của cuộc sống. Đi xa là để trở về, trở về mái ấm gia đình. Với Khánh An mà nói đây mới chính là nhà.
-OoO-
Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Cũng là lúc Khánh An có một cuộc gặp gỡ khó quên.
Điểm hẹn là tại một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Bàn ăn đã được chuẩn bị thịnh soạn chỉ đợi mọi người vào thưởng thức.
Cùng lúc đó hai chiếc xe hạng sang dừng ngay trước cửa chính nhà hàng. Mộc Ký Hằng bước xuống trước, đoạn quay người dìu Khánh An.
Tống Khải Nghiên trong ô tô đã nhìn thấy một màn này. Lòng có chút chua chua, chắc là hắn đang ghen. Nhưng lấy tư cách gì mà ghen chứ. Bọn họ còn chưa có quan hệ gì mà.
Hắn kéo lại cà vạt, chỉnh sửa âu phục của mình rồi bước ra ngoài. Chiếc kính râm trên mặt cũng được tháo ra. Gương mặt tuấn tú, ngũ quan hoàn hảo được ánh đèn chiếu rọi làm tăng thêm phần điển trai cho Tống Khải Nghiên.
Người có liên quan đều đã có mặt đông đủ, Tống Khải Nghiên bước vào dưới ánh nhìn ngạc nhiên của bọn họ.
Ai ở Bắc Thành cũng đều biết, Tống Khải Nghiên là người hay đến trễ hẹn. Mới cả lần họp này phải là Tống Duệ Lâm tham gia chứ sao lại là hắn.
Tống Khải Nghiên kéo ghế ngồi xuống còn không quên chào hỏi họ một câu. Người ở đó hú hồn một phen. Xưa nay hắn chưa từng mở miệng chào ai bao giờ trừ khi là mẹ và cha hắn.
Cơn gió nào khiến hắn như vậy. Chắc chỉ có mình Tống Khải Nghiên rõ, vì ở đây có một người, người đã làm trái tim hắn xuyến xao.
“Vậy chúng ta bắt đầu vào việc chính nhé. Miếng đất ở Đô Thành cần được... ”
Công việc đã bàn xong, mọi người bắt đầu dùng bữa. Người ta nói quả không sai, ở đời đâu biết được ai tốt ai xấu.
Từ lúc bàn việc đến giờ, Khánh An chỉ lặng im không nói một lời. Chuyện đất đai cô nghe không hiểu mới cả cũng không hứng thú lắm. Chỉ ngồi nhìn người ta bàn nhau lên kế hoạch cho việc xây dựng các nhà máy ở đó.
Còn ai đó từ nãy tới giờ đều nhìn cô chằm chằm, không cảm thấy bất lịch sự sao. Khi cứ nhìn không rời con gái nhà người ta.
Nhưng cũng phải kể đến lão già bụng phệ đầu hói kia, lão đang nhìn Khánh An bằng con mắt dâm dê. Lão liếm liếm cái miệng khô của mình, đoạn nâng ly rượu lên đưa về phía cô:
“Quý cô xinh đẹp. Từ mỗ ta xin kính cô một ly.”
Mộc Ký Hằng định nói đỡ hộ Khánh An nhưng cô đã nhanh hơn chút, đáp lại:
“Xin lỗi Từ tổng, tôi không biết uống rượu. Thật thất lễ quá. Nếu ngài không ngại tôi xin được phép uống nước.”
Màn phản bác của Khánh An quá đỉnh. Loại người như này cô không cần phải động chân động tay. Thể loại đã già rồi mà còn háo sắc Khánh An cô đặc biệt ghê tởm. Chỉ cần dùng lời nói thách vài ba câu cho lão cáu lên.
“Vậy là không được rồi. Quý cô đây không coi tôi ra gì sao. Hình như miếng đất này thuộc quyền sở hữu của tôi thì phải. Nếu muốn lấy thì phải thể hiện chút thành ý đi chứ.”
Lão nở nụ cười quái gở, lắc lắc ly rượu nhấm một ngụm giọng vẫn vậy nhưng có chút đe dọa.
Mộc Ký Hằng ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa. Tên già mập ú này nghĩ lão là ai chứ, dám lên mặt với Khánh An. Không biết anh là ai sao, hay nghĩ Mộc Ký Hằng chỉ là thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch, coi anh là không khí à.
Mộc Ký Hằng tuy ở nước ngoài nhiều năm, như tình hình trong nước anh vẫn nắm rất rõ. Hổ lớn chưa nhe nanh múa vuốt nên không biết sợ là gì sao.
Mộc Ký Hằng đập mạnh tay xuống bàn toan định đứng dậy. Nhưng Khánh An kịp thời can ngăn, cô sợ xảy ra xô xát.
“Thật vinh dự khi được ngài Từ mời rượu. Nhưng thực lòng mà nói, tôi không biết uống rượu. Dù gì tôi cũng là con gái, chẳng lẽ ngài định ép tôi uống trước mặt mọi người sao. Ngài như vậy không hay chút nào, không đáng là bậc quân tử.”
Câu cuối Khánh An còn cố tình ngân dài ra để chọc tức lão:
“Đấy gọi là bắt nạt kẻ yếu đó ngài Từ à.”
Từ Diệu Quân chẳng khác nào bị vả cho một nhát vào mặt. Lão tức giận chỉ tay vào Khánh An lắp ba lắp bắp:
“Cô… cô… cô.”
Một màn này đã rơi vào tầm mắt của Tống Khải Nghiên, khoé môi hắn khẽ nhếch, mí mắt cụp xuống nghịch chiếc bật lửa, thầm nghĩ:
"Quả không hổ là định mệnh của tôi. Ứng xử rất tốt, nhẹ nhưng thấm."
Nhận xét về Kẻ Si Tình Là Anh