Chương 5: Gia tộc Artos [5]
Chị gái của Perserpheas, nàng Heble, đã đặt tay của mình lên vai của Herange, nhắc nhở bà ấy dằn cơn tức giận trong lòng xuống. Nàng ấy thỏ thẻ vào tai bà điều gì đó, rồi chầm chậm tiến lên trước mặt mọi người, nghiêm chỉnh nói:
- Thưa cha, phu nhân Neris là người mới trong nhà chúng ta. Con nghĩ rằng có vài chuyện cần phải nói cho phu nhân hiểu, để không làm phiền lòng ai.
Nói rồi, Heble vẫy tay về phía Perserpheas. Chàng nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng ấy. Lúc này nàng ấy nở một nụ cười rạng rỡ, làm lộ ra một lúm đồng tiền với Neris rồi nói.
- Phu nhân Neris, Perserpheas chính là người thừa kế được chọn lựa của gia tộc Artos, cũng là người nắm giữu một số tài sản của chúng ta. Quan trọng nhất, em ấy là người giữ chìa khoá cho căn nhà riêng của các phu nhân và thu mua người hầu cho chúng ta. Nên về sau có việc gì, phu nhân hãy đến tìm em ấy để hỏi.
Neris khi nhìn thấy Perserpheas thì thoáng chút ngây dại, nghe thấy Helbe nói thế thì gật đầu theo phản xạ. Lúc này Zeius vẫn đang hít những hơi dài của tẩu thuốc, tự hào nhìn về phía Perserpheas. Những lão quý tộc quyền quý vẫn thường mê đắm khi nhìn đứa con trai của ông ta, đứa con dù nhỏ tuổi nhưng hơn hẳn mấy kẻ chỉ biết chạy theo các cuộc chơi trác táng của họ. Có thể nói chàng chính là hi vọng, là niềm tự hào to lớn nhất của ông ta.
- Còn ta, phu nhân hãy gọi ta là Helbe, ta là chị cả trong nhà. Phía dưới ta còn thêm vài em gái khác, sau này phu nhân sẽ được gặp chúng. Chuyện trong nhà thường sẽ do ta cai quản, nên nếu phu nhân cần gì hãy đến gặp ta hoặc mẹ ta để hỏi qua.
Đến đây, Helbe ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Neris, không ngần ngại mà nói:
- Xét về tuổi tác, ta hơn phu nhân Neris hai tuổi. Tuy nhiên vì người đã kết hôn với cha ta, nên ta vẫn phải tôn trọng người. Phu nhân Neris, nhà Artos tuy không quá cao quý nhưng đối với những người trong vùng vẫn có được chỗ đứng nhất định. Vậy nên người không cần quá câu nệ tiểu tiết như các nhà quyền quý, chỉ cần giữ không làm xấu đi danh tiếng của chúng tôi là được.
Zeius nghe con gái nói như thế thì có phần không vui, nghĩ con gái đang cố tình doạ nạt vợ mới của mình. Ông ta nắm lấy tay của Neris, nhắc nhở Helbe:
- Helbe, Neris hãy còn mệt và chưa hiểu hết mọi chuyện nhanh như vậy. Con hãy từ từ rồi nói cho cô ấy hiểu.
- Thưa cha, ngày mai con cũng phải đi ra ngoài để xem đồn điền nhà mình, Perserpheas thì bận đi giao thương. Những đứa còn lại trong nhà khó mà hiểu hết để truyền đạt, con cũng muốn để cho phu nhân Neris hiểu mà tránh dính phải sai lầm không đáng có. Chắc người không quên là phu nhân Gelna đã làm ra chuyện gì sao?
Cả căn phòng đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng khi nhắc đến người này thì lại như rơi vào hố băng. Bàn tay của Zeuis đang nắm lấy tay của Neris vô thức bóp chặt lại, ánh mắt nhìn con gái của mình như toé lửa. Helbe trước nay là vậy, tính cách của nàng luôn thẳng thắng, không sợ hãi dù đó là ai. Điểm này có phần tương đồng với mẹ của nàng là phu nhân Herange, khiến cho cha nàng có phần không ưa thích. Tuy nhiên nàng nhờ vào tính cách này mà xử lý mọi việc trong nhà vô cùng thoả đáng.
Nhưng Gelna là ai? Perserpheas lờ mờ nhớ đến một khuôn mặt quen thuộc. Một năm trước cô ấy chỉ mới mười sáu tuổi gả vào nhà Artos, là một người dễ gần. Perserpheas nhớ nàng ấy có mái tóc đen như mun, mượt mà làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh. Bởi vì gần tuổi nhau nên nàng ấy rất thích trò chuyện cùng chàng, còn hay lén đưa món ăn cho chàng. Khi ấy Perserpheas chỉ nghĩ nàng ấy còn nhỏ nên ham có bạn cùng chơi, đối đãi với nàng ấy cũng tốt hơn một chút. Cho đến khi chàng nửa đêm tiếp rượu với khách quý trở về nhà, nàng ấy lại dám lợi dụng cơ hội mà đưa chàng vào phòng riêng của mình.
Bàn tay của Demeter nắm chặt lấy tay của Perserpheas, trên trán bà ấy đổ xuống một lớp mồ hôi lạnh. Có lẽ nhớ đến đêm đó, bà vì lo lắng cho con nên mới đi tìm, may mắn cứu được chàng khi ấy còn đang say bí tỉ và sắp bị cởi ra lớp áo cuối cùng. Gelna khi ấy quả thật là yêu đến điên rồi. Chấp nhận gả cho cha chàng để tiếp cận chàng và làm ra chuyện đáng xấu hổ ấy.
- Không cần nhắc đến con đàn bà trắc nết ấy. Nghe thôi đã thấy bẩn cả tai.
Demeter không vui lên tiếng, cố gắng buông lỏng sự khó chịu đang hiện lên khuôn mặt của mình. Nói xong thì bà thở nhẹ ra một hơi, lầm bầm một câu:
- May mà cứu kịp… May mà cứu kịp…
Giọng của bà ấy tương đối nhỏ, chỉ có mỗi Perserpheas nghe thấy. Chàng ngầm hiểu, nếu như hôm đó bà ấy không tìm thấy chàng, chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn. Nhìn cái cách Gelna bị cạo đầu rồi đánh hơn trăm roi, chàng cũng tự cảm thấy ớn lạnh.
Zeuis lúc này cũng không còn vui nữa, buông tẩu thuốc trong tay xuống bàn, vang lên một tiếng “Cạch!”. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Helbe, gằn giọng nhắc nhở:
- Helbe, không được nhắc đến Gelna. Nếu không thì ta sẽ cho người trừng phạt con.
- Nếu con không nhắc, chỉ sợ người trẻ dễ động tình. Phu nhân Neris sẽ lại đi tiếp con đường sai lầm đó.
- Thưa cha, phu nhân Neris là người mới trong nhà chúng ta. Con nghĩ rằng có vài chuyện cần phải nói cho phu nhân hiểu, để không làm phiền lòng ai.
Nói rồi, Heble vẫy tay về phía Perserpheas. Chàng nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng ấy. Lúc này nàng ấy nở một nụ cười rạng rỡ, làm lộ ra một lúm đồng tiền với Neris rồi nói.
- Phu nhân Neris, Perserpheas chính là người thừa kế được chọn lựa của gia tộc Artos, cũng là người nắm giữu một số tài sản của chúng ta. Quan trọng nhất, em ấy là người giữ chìa khoá cho căn nhà riêng của các phu nhân và thu mua người hầu cho chúng ta. Nên về sau có việc gì, phu nhân hãy đến tìm em ấy để hỏi.
Neris khi nhìn thấy Perserpheas thì thoáng chút ngây dại, nghe thấy Helbe nói thế thì gật đầu theo phản xạ. Lúc này Zeius vẫn đang hít những hơi dài của tẩu thuốc, tự hào nhìn về phía Perserpheas. Những lão quý tộc quyền quý vẫn thường mê đắm khi nhìn đứa con trai của ông ta, đứa con dù nhỏ tuổi nhưng hơn hẳn mấy kẻ chỉ biết chạy theo các cuộc chơi trác táng của họ. Có thể nói chàng chính là hi vọng, là niềm tự hào to lớn nhất của ông ta.
- Còn ta, phu nhân hãy gọi ta là Helbe, ta là chị cả trong nhà. Phía dưới ta còn thêm vài em gái khác, sau này phu nhân sẽ được gặp chúng. Chuyện trong nhà thường sẽ do ta cai quản, nên nếu phu nhân cần gì hãy đến gặp ta hoặc mẹ ta để hỏi qua.
Đến đây, Helbe ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Neris, không ngần ngại mà nói:
- Xét về tuổi tác, ta hơn phu nhân Neris hai tuổi. Tuy nhiên vì người đã kết hôn với cha ta, nên ta vẫn phải tôn trọng người. Phu nhân Neris, nhà Artos tuy không quá cao quý nhưng đối với những người trong vùng vẫn có được chỗ đứng nhất định. Vậy nên người không cần quá câu nệ tiểu tiết như các nhà quyền quý, chỉ cần giữ không làm xấu đi danh tiếng của chúng tôi là được.
Zeius nghe con gái nói như thế thì có phần không vui, nghĩ con gái đang cố tình doạ nạt vợ mới của mình. Ông ta nắm lấy tay của Neris, nhắc nhở Helbe:
- Helbe, Neris hãy còn mệt và chưa hiểu hết mọi chuyện nhanh như vậy. Con hãy từ từ rồi nói cho cô ấy hiểu.
- Thưa cha, ngày mai con cũng phải đi ra ngoài để xem đồn điền nhà mình, Perserpheas thì bận đi giao thương. Những đứa còn lại trong nhà khó mà hiểu hết để truyền đạt, con cũng muốn để cho phu nhân Neris hiểu mà tránh dính phải sai lầm không đáng có. Chắc người không quên là phu nhân Gelna đã làm ra chuyện gì sao?
Cả căn phòng đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng khi nhắc đến người này thì lại như rơi vào hố băng. Bàn tay của Zeuis đang nắm lấy tay của Neris vô thức bóp chặt lại, ánh mắt nhìn con gái của mình như toé lửa. Helbe trước nay là vậy, tính cách của nàng luôn thẳng thắng, không sợ hãi dù đó là ai. Điểm này có phần tương đồng với mẹ của nàng là phu nhân Herange, khiến cho cha nàng có phần không ưa thích. Tuy nhiên nàng nhờ vào tính cách này mà xử lý mọi việc trong nhà vô cùng thoả đáng.
Nhưng Gelna là ai? Perserpheas lờ mờ nhớ đến một khuôn mặt quen thuộc. Một năm trước cô ấy chỉ mới mười sáu tuổi gả vào nhà Artos, là một người dễ gần. Perserpheas nhớ nàng ấy có mái tóc đen như mun, mượt mà làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh. Bởi vì gần tuổi nhau nên nàng ấy rất thích trò chuyện cùng chàng, còn hay lén đưa món ăn cho chàng. Khi ấy Perserpheas chỉ nghĩ nàng ấy còn nhỏ nên ham có bạn cùng chơi, đối đãi với nàng ấy cũng tốt hơn một chút. Cho đến khi chàng nửa đêm tiếp rượu với khách quý trở về nhà, nàng ấy lại dám lợi dụng cơ hội mà đưa chàng vào phòng riêng của mình.
Bàn tay của Demeter nắm chặt lấy tay của Perserpheas, trên trán bà ấy đổ xuống một lớp mồ hôi lạnh. Có lẽ nhớ đến đêm đó, bà vì lo lắng cho con nên mới đi tìm, may mắn cứu được chàng khi ấy còn đang say bí tỉ và sắp bị cởi ra lớp áo cuối cùng. Gelna khi ấy quả thật là yêu đến điên rồi. Chấp nhận gả cho cha chàng để tiếp cận chàng và làm ra chuyện đáng xấu hổ ấy.
- Không cần nhắc đến con đàn bà trắc nết ấy. Nghe thôi đã thấy bẩn cả tai.
Demeter không vui lên tiếng, cố gắng buông lỏng sự khó chịu đang hiện lên khuôn mặt của mình. Nói xong thì bà thở nhẹ ra một hơi, lầm bầm một câu:
- May mà cứu kịp… May mà cứu kịp…
Giọng của bà ấy tương đối nhỏ, chỉ có mỗi Perserpheas nghe thấy. Chàng ngầm hiểu, nếu như hôm đó bà ấy không tìm thấy chàng, chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn. Nhìn cái cách Gelna bị cạo đầu rồi đánh hơn trăm roi, chàng cũng tự cảm thấy ớn lạnh.
Zeuis lúc này cũng không còn vui nữa, buông tẩu thuốc trong tay xuống bàn, vang lên một tiếng “Cạch!”. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Helbe, gằn giọng nhắc nhở:
- Helbe, không được nhắc đến Gelna. Nếu không thì ta sẽ cho người trừng phạt con.
- Nếu con không nhắc, chỉ sợ người trẻ dễ động tình. Phu nhân Neris sẽ lại đi tiếp con đường sai lầm đó.
Nhận xét về Kẻ Mạo Danh