Chương 7: Giấc mơ tiên tri (4)

Kẻ Lữ Hành The Geminist 2295 từ 20:57 19/08/2024
Cái thót mình kéo Brian ra khỏi cơn mơ một cách đầy thô bạo. Cả cơ thể anh bật dậy theo phản xạ, để rồi đỉnh đầu va đánh cốp vào cái nắp làm bằng nhựa tổng hợp bên trên. Cơn đau còn chưa kịp truyền đến não, ký ức về giấc mơ khiếp đảm vừa qua đã bắt kịp anh, mãnh liệt như một cơn lũ cuốn phăng tất cả. Với cánh tay run rẩy xuống cái chốt cài bên hông, anh mò mẫm mở nắp thiết bị Dreamer rồi lảo đảo đứng dậy.

Có thứ gì đó trào ngược lên thực quản, bóp nghẹt đi những hơi thở hổn hển khi Brian loạng choạng lết mình vào nhà tắm. Vùi đầu mình vào bồn rửa mặt, anh nôn thốc nôn tháo cái cảm giác khó chịu trong bụng ra ngoài. Tâm trí anh đang tự động tua lại những gì anh chứng kiến trong giấc mơ kia, như thể cuốn băng bị nguyền rủa được lôi lên từ một cái giếng ngập ngụa lửa và máu. Nhìn vào đôi mắt ánh lên tia điên loạn trong gương, Brian thều thào với hình ảnh phản chiếu của chính mình:

- Làm ơn… Làm ơn… Đủ rồi… Dừng lại đi…

Răng anh cắn chặt vào đôi môi khô khốc, thử dùng cơn đau này lấn át cơn đau kia. Vô ích. Cơn buồn nôn lại dâng trào, nhưng dạ dày đã trống rỗng từ lúc nào rồi. Brian đưa tay bụm miệng, cố nuốt khan. Vị đắng nghét hòa với vị máu tanh loang dần trong khoang miệng anh. Thêm một lần nữa, anh lại nghe thấy những giọng nói the thé bên tai. Không phải là tiếng cười như trước nữa, thứ chúng rót vào màng nhĩ là tiếng kêu gào điên cuồng. Tiếng chửi rủa. Và cả tiếng khóc rấm rứt không thôi.

Brian dộng mạnh đầu mình vào tấm gương trước mặt. Một vài vết nứt xuất hiện. Thêm một lần nữa. Cả mặt gương chằng chịt đường nứt vỡ như bị úp lên một tấm mạng nhện. Lại một lần nữa. Từng mảnh kính cứ thế nát tan ra, cùng với thứ âm thanh sắc lạnh khi chúng rơi xuống sàn nhà trắng phau. Đến khi chút bình tĩnh đầu tiên quay lại với Brian, dưới chân anh đã la liệt mẩu kính vỡ và những tia máu vương vãi từ trán. Kiệt sức, anh ngồi sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng vẫn còn lẩm nhẩm những từ ngữ không rõ ý nghĩa.

Từ phòng ngủ, một tiếng động gì đó vang tận vào chỗ anh đang ngồi rồi ngay lập tức tắt lịm. Nó cao và ngắn đến độ khiến Brian giật nảy mình. Là tiếng chuông báo. Bàng hoàng và thẫn thờ, anh khó nhọc bám tay vào cạnh tường để đứng thẳng dậy rồi lao ra khỏi phòng tắm. Đôi bàn chân dính máu để lại những dấu chân mờ nhòe trên sàn nhà theo từng bước chạy. Đến giữa phòng ngủ, anh ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Hai cây kim mảnh khảnh trên mặt đồng hồ chỉ 3 giờ 3 phút sáng. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa, biến cố mà Brian đã chứng kiến trong giấc mơ sẽ trở thành sự thật.

Khoảnh khắc nhận thức được mối nguy treo lơ lửng trên đầu, suy nghĩ của anh lại trở nên thông suốt lạ thường. Dữ liệu từ cỗ máy Dreamer trong phòng thí nghiệm tại nhà không hề được kết xuất. Nói cách khác, chỉ có mỗi Brian biết được chuyện gì sắp diễn ra trong tương lai. Anh là người được chọn. Là kẻ duy nhất có thể ngăn chặn cuộc chiến đẫm máu sắp xảy đến. Một bản năng kỳ lạ mới bị đánh thức thúc giục Brian cầm chiếc điện thoại cá nhân lên tay. Ngón tay anh lập tức bấm số gọi đến người bạn cũ đang làm việc tại sở chỉ huy đơn vị không quân.

Đến tận hồi chuông thứ tư, đầu dây bên kia mới bắt máy. Một giọng nói ngái ngủ cất tiếng chào anh:

- Brian đấy à. Thế quái nào cậu lại gọi cho tôi giữa đêm thế?

Bỏ qua phần mào đầu, anh vào thẳng vấn đề:

- Đêm nay, à không, ngay lúc này, có đội bay nào đang làm nhiệm vụ không vậy Al?

- Cậu nói gì cơ? - Đại úy Albert lấy làm khó hiểu.

Brian lặp lại câu hỏi:

- Tôi muốn hỏi là có phi đội nào đang làm nhiệm vụ không?

- Để tôi xem lại bản kế hoạch đã. - Anh nghe thấy tiếng sột soạt bên phía Albert. - Có đấy. Tiểu đội Diều hâu 13, bốn chiếc model 05. Hình như là bay tuần tra ở biên giới. Mới cất cánh mười phút trước thôi. Mà tại sao cậu lại hỏi vậy?

- Bảo họ dừng lại đi. - Brian lờ đi câu hỏi của Albert.

Một khoảng lặng. Sau đó là một tràng cười vang lên:

- Trò đùa mới của cậu đấy à, Brian? Cậu thừa biết điều đó là không thể mà?

- Tôi không đùa đâu. - Anh đáp lại, giọng gay gắt. - Nghe tôi nói này, thiết bị dự đoán tương lai mà nhóm tôi phát triển vừa mới thu được dữ liệu mới. Đám phi công chết dẫm kia sắp sửa lao vào không phận phe địch rồi đấy!

- Không, cậu mới là người phải nghe tôi nói ấy. - Giọng vị đại úy trở nên đầy lo lắng. - Tôi không thể ra lệnh cho một đội bay dừng lại giữa chừng được. Ngay cả lão sếp của tôi cũng chẳng đủ thẩm quyền nữa là. Cậu làm việc đến mức đầu óc lú lẫn rồi.

Brian hét thẳng vào điện thoại:

- TÔI - KHÔNG - ĐIÊN! Có biết chuyện gì sẽ xảy ra không hả? Chiến tranh. Là chiến tranh đấy! Cậu hiểu chiến tranh là như thế nào mà Al. Là người chết, là bom đạn, là khói lửa! - Lời anh nói đã trở thành tiếng thì thào bất lực. - Xin cậu đấy, ngăn họ lại đi.

- Đừng lo, còn lâu mới có chuyện phi công tự ý thâm nhập không phận khác. - Albert chỉ còn cách trấn an anh. - Sao cậu không thử ngủ một…

Albert chưa kịp dứt câu, Brian đã cúp máy trong thất vọng.

Ném chiếc điện thoại đã trở nên vô dụng xuống mặt bàn, anh dùng máy tính bảng đặt một chuyến taxi đêm cho một người. Kiểm tra chiếc đồng hồ treo tường lần cuối, anh ước lượng thời gian trong đầu. Còn chưa đầy 45 phút nữa là tới 4 giờ sáng. Mất tầm 15 phút đi xe đệm khí để đến được sân bay quân sự. Vậy là dư lại 30 phút. Vẫn kịp để anh xoay sở. Trước khi ra khỏi nhà, Brian không quên đút tấm thẻ phi công cũ đã ngả màu ố vàng vào trong túi quần.

Nếu không ai tin mình, thì thôi vậy. Mình sẽ tự làm.

oOo

Từ sâu trong lòng cái vô định đặc sệt của đêm đen, bốn tòa tháp canh mang sắc đen lạnh lẽo hiện ra qua cửa sổ chiếc xe đệm khí. Bốn cái chóp nhọn hoắt vươn lên mạnh mẽ khỏi những khối hình vuông vức và thấp bé của khu dân cư bên dưới. Xe càng đến gần, độ cao của chúng càng tăng thêm, như muốn đâm thủng cả bầu trời tối tăm đầy mây mù. Trong xe, gã tài xế đang bật một bài hát có âm điệu đượm buồn, hai chân gã nhịp nhịp theo giai điệu trầm bổng, thi thoảng còn huýt sáo chen vào giữa đoạn điệp khúc. Có vẻ như gã chẳng thèm quan tâm lý do tại sao một người mặc thường phục, trán quấn băng sơ cứu như Brian lại tìm đến sân bay quân sự trong lúc nửa đêm. Gã đã được trả tiền, và gã coi những đồng xu tròn đang yên vị trong ví là một câu trả lời thuyết phục.

- Anh đừng có huýt sáo nữa được không? - Brian quay sang nhắc gã tài xế. Không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu với thứ âm thanh phát ra từ miệng gã đến vậy.

- Được thôi. - Gã ta miễn cưỡng đáp lại. - Nhân tiện, còn khoảng hai cây số nữa là tới sân bay rồi. Anh có mang theo đồ đạc gì thì thu xếp đi là vừa.

Lần đầu tiên trong ngày, Brian nhoẻn miệng cười. Một nụ cười méo xệch, xấu xí:

- Tôi chẳng mang theo thứ gì cả. Đến cả điện thoại cũng không.

- Quái nhỉ, anh không định gọi xe mà về à? Hay là trong sân bay người ta vừa mở nhà nghỉ? - Gã buông một câu đùa bâng quơ, rồi tự phá ra cười với chính câu đùa ấy.

Ngồi bên ghế phụ, Brian trầm ngâm nhìn những ngọn đèn đường vụt qua, hết cái này đến cái khác. Anh nghĩ vẩn vơ về giấc mơ mình vừa trải nghiệm, về động cơ vô hình đã thúc đẩy anh lên chuyến xe này và nghe lời lải nhải từ một tên tài xế. Không thấy anh đáp lại hay hưởng ứng gì, gã nhấn ngón tay trỏ vào màn hình cảm ứng, đổi từ bài nhạc buồn này sang bài nhạc buồn khác. Vài nốt nhạc thê lương mắc lại trong đầu anh, theo anh đi nốt quãng đường ngắn ngủi còn lại.

Tới mặt tiền sân bay, anh mở cửa xe rồi bước xuống. Đêm lặng gió và có hơi lạnh. Kéo khóa áo chiếc áo khoác lên đến ngực, Brian nhìn người đàn ông mặc quân phục đang ngồi gác trong căn phòng trước cánh cổng sắt đóng kín. Ông ta nhìn lại anh với vẻ cảnh giác. Để lại một cái gật đầu nhẹ nhàng như lời chào, anh rảo bước thoải mái như thể một khách bộ hành bình thường. Đến góc khuất của một con ngõ, anh chuyển hướng, đi bộ đến mạn bên phải của sân bay. Ở đó, có một cửa thoát hiểm được đóng kín và chỉ mở khi có tình huống đột xuất.

Giờ thì cái “tình huống đột xuất” đó đến rồi đấy. - Brian thầm nghĩ khi dí phần mã vạch trên tấm thẻ phi công của mình vào khe đọc mã gắn bên cạnh cửa. Cái máy kêu lên một tiếng tít trước khi cánh cửa nặng nề mở ra. Bước vào bóng tối của hành lang thoát hiểm, anh tiến thẳng vào giữa sân bay. Tại đó, trên những đường băng dài hàng trăm mét, vẫn còn một vài chiếc máy bay chiến đấu đang nằm im lìm. Cuộc chiến càng đến gần, những con quái vật bằng kim loại này càng được ra đời nhiều hơn. Hai mươi nhà chứa máy bay rõ ràng là không đủ để làm tổ cho chúng. Và thế là chúng được sắp xếp để đậu ngoài này, kiên nhẫn nằm đợi trời sáng, đợi đến ngày định mệnh mà chúng thực sự được thực thi cái trọng trách giết chóc.

Nhẹ nhàng leo lên một chiếc phi cơ, anh dùng tấm thẻ phi công để mở giao diện ảo nhập mật khẩu lên. 12 ký tự tưởng như ngẫu nhiên này vốn là thông tin tuyệt mật, nhưng thời gian dài hoạt động trong quân ngũ đã khiến Brian thuộc lòng quy luật của chúng. Miệng anh lẩm nhẩm trong khi ngón tay bấm từng phím một:

Số hiệu máy bay - Năm sản xuất - Ngày đăng nhập.

Hít một hơi thật sâu, anh bấm phím Enter.

Ngay khi Brian mở nắp buồng lái, thông tin phiên đăng nhập sẽ được gửi đến máy chủ. Anh có khoảng 2 phút để ổn định chỗ ngồi và khởi động động cơ. Thêm 3 phút nữa để cất cánh và bật chế độ tàng hình trước khi những nòng pháo điện tử có thể khóa mục tiêu và vô hiệu hóa hệ thống điều khiển. Vừa thầm đếm ngược, anh vừa tìm cách nhớ lại chức năng của những nút bấm xanh đỏ trước mặt. Còn 1 phút. 30 giây. 15 giây nữa. Đường dây liên lạc bên phải bảng điều khiển đang phát đi một lời cảnh báo gì đó, đồng thời yêu cầu anh dừng lại và bước xuống khỏi phi cơ ngay lập tức. Brian chẳng mảy may quan tâm. Bằng một cái phẩy tay, anh giảm âm lượng loa cho đến khi âm thanh duy nhất bên trong buồng lái chỉ còn là tiếng vo vo liên tục của máy móc. Cơ thể anh bị kéo xuống ghế lái một cách đột ngột khi chiếc máy bay lao vút lên không trung.

Từ thời khắc đó trở đi, anh không còn là vị tiến sĩ mang tên Brian nữa. Anh có cảm giác mình đã trở thành một sứ giả mang trong mình trọng trách lớn lao của một đấng toàn năng nào đó. Anh cần phải tiếp cận tiểu đội Diều hâu 13 và buộc họ phải hạ cánh trước khi sự cố ập tới. Một phi đoàn trinh sát và một tên trộm máy bay sẽ trở về sân bay trước khi mặt trời ló dạng. Đám lính chờ sẵn dưới mặt đất sẽ áp giải anh vào nhà giam chờ đến ngày xét xử. Và thế là chiến tranh sẽ không xảy ra. Không còn ai phải chết nữa.

Brian không hề biết rằng, ở sâu bên trong động cơ phản lực đang hoạt động hết công suất, một con ốc được vít lỏng lẻo đang chực bung ra…

- HẾT -

Báo cáo nội dung vi phạm
Đôi lời từ tác giả

Với những bạn hứng thú với chủ đề du hành thời gian thì chắc hẳn sẽ thấy tình tiết câu chuyện này có gì đó quen thuộc. Trong truyện, Giấc mơ tiên tri mà nhân vật Brian trải qua được gọi là Lời tiên tri tự hoàn thành - phiên bản "ngược" của Nghịch lý tiền định. Trong khi Nghịch lý tiền định đề cập đến một người nào đó muốn thay đổi quá khứ bằng cách du hành thời gian, Lời tiên tri tự hoàn thành lại là tình huống khi mà một người nào đó muốn thay đổi tương lai đã được định trước. Cả hai đều có điểm chung là đến cuối cùng, chính ước muốn thay đổi sự kiện nào đó lại trở thành chất xúc tác khiến sự kiện đó thực sự xảy ra. Hai khái niệm trên đã được sử dụng rất nhiều trong văn học và phim ảnh từ xưa đến nay. Có thể kể đến như bộ phim nổi tiếng Predestination (2014) đã khai thác triệt để Nghịch lý tiền định, hay lời tiên tri của giáo sư Trelawney trong series đình đám Harry Potter là một ví dụ kinh điển của Lời tiên tri tự hoàn thành. Ban đầu khi nghĩ cốt truyện cho Giấc mơ tiên tri, mình cũng chỉ muốn viết ra một phiên bản Lời tiên tri tự hoàn thành của riêng mình mà thôi. Nhưng càng viết, mình càng nghĩ ngợi nhiều hơn về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Giả sử như tiến sĩ Brian không tin vào những gì anh nhìn thấy trong giấc mơ thì biến cố lúc 4 giờ sáng cũng sẽ không xảy ra. Suy cho cùng, có lẽ thiết bị Dreamer cũng chỉ là trò bịp bợm, một ảo tưởng được người ta gán cho cái ý nghĩa chẳng mấy liên quan. Mấu chốt duy nhất nằm ở "niềm tin" của con người. Thật trớ trêu phải không? Niềm tin - thứ mà ai ai cũng nhắc đến một cách mỉa mai trong những câu đùa, lại có sức mạnh to lớn đến mức có thể thay đổi được cả thực tại.

Nhận xét về Kẻ Lữ Hành

Số ký tự: 0