Chương 59: Đi công tác

Phó Dĩ Ninh không hề nhớ rõ mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào. Bản thân đã nói gì?

Cô không biết.

Chỉ nhớ rằng bản thân lúc đó mơ mơ hồ hồ nói vài câu với Lục Thành, sau đó anh mở cửa cho cô đi về nhà. Đến khi đã nằm trên giường, chuyển khoảng trả lại tiền mà mình đã mượn để đưa cho cậu bé Trần Duật, Phó Dĩ Ninh mới ngộ ra mình đã hành động như một con ngốc.

Phó Dĩ Ninh ôm đầu, gục mặt xuống mặt gối êm ái, cô nghĩ thầm: “Bản thân mình đã làm chuyện xấu hổ gì vậy chứ?”

Khung cảnh lúc ở sofa nhà Lục Thành tái hiện lại trong đầu Phó Dĩ Ninh như cuốn phim, từng hình ảnh một đều rất sắc nét, in đậm vào tâm trí cô.

Nhớ tới viễn cảnh ngại ngùng đó, mặt Phó Dĩ Ninh thoáng chút đỏ, cô lấy tay áp vào má.

Không biết lúc đó Lục Thành có nhìn thấy thứ gì không,khuôn mặt anh vốn không bao giờ thay đổi thần sắc, Phó Dĩ Ninh không đoán ra được anh nghĩ gì trong đầu.

Phó Dĩ Ninh tiếp tục rầu rĩ, cô chuyển nốt tiền trả lại cho đồng nghiệp, sau đó lăn lộn trên giường vài vòng.

Cũng may hôm nay được nghỉ, Phó Dĩ Ninh quyết tâm đi ngủ để quên đi hết mọi việc. Cô tắt di động để sang một bên, nhắm mắt rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

oOo

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng khi Phó Dĩ Ninh mở mắt thức dậy, ánh nắng mặt trời bên ngoài đã dần chuyển sang màu cam. Phó Dĩ Ninh đứng dậy khỏi giường, nhìn qua cửa sổ trong phòng ngủ.

Hóa ra đã chiều tối mất rồi!

Đã ngủ hầu như nguyên ngày, Phó Dĩ Ninh hiện tại rất đói.

Vốn tính đi ra ngoài mua đồ ăn, sau cùng nhìn lại vẫn là sự lười biếng ghìm lấy thân thể cô. Đặt đồ ăn giao tới cũng phải chờ kha khá thời gian, suy tính vài phút, Phó Dĩ Ninh quyết định vào bếp nấu ăn.

Nhìn tủ lạnh trống không, cô mới nhận ra, đồ ăn tích trữ của bản thân đã cạn kiệt. Hết cách, Phó Dĩ Ninh vơ lấy gói mì trên kệ bếp, đun nước nấu mì ăn liền.

Đang chờ nước sôi, điện thoại Phó Dĩ Ninh rung lên. Cô cầm lấy, mở lên xem có chuyện gì.

Ẩn quảng cáo


Trên màn hình hiển thị thông báo về tin nhắn Wechat của Sơ Nhiên.

Sơ Nhiên: [Ê, chuyện hôm qua ổn chứ? Tao nghe nói Sở thiếu gây chuyện với mày?]

Phó Dĩ Ninh nhanh chóng trả lời: [Không sao, tao giải quyết được.]

Sơ Nhiên: [Mà này, nghe nói Sở thiếu kia bị cha hắn trách mắng rất nặng, nghe nói còn chuẩn bị tống hắn ra nước ngoài. Việc này là mày làm sao?]

Nghe Sơ Nhiên nói đến việc này, Phó Dĩ Ninh hoài nghi. Cha của Sở thiếu gia đó vốn rất cưng chiều vị công tử ăn chơi như hắn, dù sao cũng là con trai trưởng sau này sẽ kế thừa cả tập đoàn Sở Thị sao lại đột nhiên nổi giận đến vậy.

Sau đó Phó Dĩ Ninh đột nhiên nghĩ đến, hôm qua Lục Thành đã giúp cô đối mặt với hắn. Việc này, hình như là do anh nhúng tay vào?

Là trả thù thay cô sao?

Nghĩ đến đây, Phó Dĩ Ninh thầm cười. Vậy là cá cắn câu rồi đấy ư? Xem ra cũng không khó lắm, cô có thể chinh phục được vị tổng tài mặt lạnh này.

Thế nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể hiện gì với cô. Phó Dĩ Ninh vẫn chưa thể hài lòng. Cô muốn là người khiến anh phải quay phắt 180 độ, từ lạnh sang nóng. Chỉ khi đó, cô mới được tính là thành công.

Vừa lúc nước sôi, Phó Dĩ Ninh nhanh chóng thả mì vào nấu. Mặc kệ hết đi, cô phải ăn đã, thật sự đói lắm rồi.

Phó Dĩ Ninh đặt bát mì mới nấu lên trên bàn phòng khách, cô mở bộ phim đang coi dở ở trên TV. Vốn đang tính gắp mì cho vào bụng, đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên.

Phó Dĩ Ninh bực dọc buông đũa, đi ra ngoài cửa căn hộ.

Cô mở cửa, người bên ngoài liền làm Phó Dĩ Ninh bất ngờ.

“Lục tổng, sang tìm tôi có việc gì không?”

Lục Thành bên ngoài nhìn xuống cô gái đang mặc bộ đồ ngủ thỏ bông màu hồng phần, còn có mũ tai thỏ dựng đứng lên, liền cảm thấy có chút thần kì.

Người này với cô gái hôm qua trong quán bar thực sự là một sao?

Hai giao diện ngây thơ và quyến rũ kia làm Lục Thành nhất thời phân vân, đâu mới là phong cách thật sự của cô?

Ẩn quảng cáo


Thấy Lục Thành chỉ im lặng không nói chuyện, nghĩ đến bát mì thơm lừng của mình ở trong nhà, Phó Dĩ Ninh cau mày, vẻ mặt cáu kỉnh, giọng cô cũng có phần khó chịu:

“Nếu không có việc gì thì phiền Lục Tổng đi về hộ cho, tôi còn có việc bận.”

Thấy cô toang đóng cửa lại, Lục Thành đưa tay ngăn lại.

“Rốt cuộc anh muốn gì?” Phó Dĩ Ninh tức giận lên tiếng.

Lục Thành trả lời từ tốn: “Cô có 3 tiếng để chuẩn bị, tối nay ra sân bay đi công tác với tôi.”

Phó Dĩ Ninh đứng khựng lại, đến khi cô tiêu hóa xong câu nói vừa rồi, người trước cửa đã mở cửa nhà của mình ở phía đối diện.

“Này khoan đã… Đi đâu vậy?”

Câu nói vừa dứt, cửa nhà đối diện đã đóng lại, người không còn thấy đâu.

Phó Dĩ Ninh: “…”

Anh muốn cô đi công tác cùng? Nhưng mà địa điểm, thông tin công việc, cô không biết gì hết mà? Người này sao vô lí quá vậy. Ít nhất cũng phải thông báo trước vài ngày chứ.

Cùng lúc này, điện thoại Phó Dĩ Ninh nhận được tin nhắn của Lý Dục. Anh ta gửi cho cô một số tài liệu và thông báo về chuyến công tác lần này.

Lý Dục: [Phó tiểu thư, đây là vé máy bay của cô, hẹn cô cùng Lục tổng ở sân bay tối nay nhé. Tôi vốn tính thông báo sớm cho cô một chút, nhưng Lục tổng bảo anh ấy sẽ tự nói chi tiết với cô.]

Kèm theo đó là một cái icon mặt cười.

Phó Dĩ Ninh đen mặt, “nói chi tiết” mà Lý Dục nhắc đến là một câu của Lục Thành ban nãy sao?

Chi tiết cái khỉ gì đấy?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kế Hoạch Cưa Đổ Lục Tổng Của Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0