Chương 57: Phó Dĩ Ninh, chúng ta… tính sổ một chút

Sáng hôm sau, Phó Dĩ Ninh mở mắt dậy. Cô bần thần nhìn trần nhà một lúc lâu mới nhận ra… Đây đâu phải phòng ngủ của mình?

Hốt hoảng bật dậy, Phó Dĩ Ninh đưa mắt nhìn quanh, cô đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Đầu đau như búa bổ, lại còn không biết bản thân đang ở đâu, tâm trạng của Phó Dĩ Ninh rất khó diễn tả.

Không lẽ… tối qua mình bị tên Sở thiếu kia xơi tái rồi sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu làm Phó Dĩ Ninh rùng mình.

Thế nhưng rất may, đoạn kí ức gặp gỡ Lục Thành ở dãy hành lang phòng bao xuất hiện mới giúp Phó Dĩ Ninh trấn an lại trái tim đang đập loạn của mình.

Tuy nhiên, cô chỉ nhớ lúc thoát ra khỏi quán bar và được Lục Thành ngỏ ý đưa về, còn phần sau đó, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Trong lúc Phó Dĩ Ninh đang ôm đầu suy ngẫm về hành động của mình tối qua, cửa phòng đang im ắng bỗng dưng bật mở. Lục Thành bước vào bên trong, trên tay còn cầm một bát cháo nghi ngút khói.

Phó Dĩ Ninh đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng động, thấy người xuất hiện là Lục Thành, mắt cô mở to, ngơ ngác nhìn anh.

Lục Thành nhìn lướt qua cơ thể thiếu nữ đang ngồi trên giường như thể chỉ xác nhận cô đã tỉnh, anh đi đến đặt bát cháo trên chiếc bàn gần đó, cất giọng đều đều:

“Cháo trắng, còn nóng, cô mau ăn không lại nguội.”

Phó Dĩ Ninh ái ngại nhìn Lục Thành. Hiện tại cô không nhớ đầy đủ tối qua đã xảy ra chuyện gì, sợ bản thân lại bày ra trò lố bịch gì đó trước mắt anh, không khéo lại khiến anh thấy chán ghét mình.

Quan sát người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, Phó Dĩ Ninh nhẹ nhàng gật đầu.

Ẩn quảng cáo


Lục Thành thấy cô gật đầu cũng không có ý muốn ở lại, anh xoay người đi ra khỏi phòng, tiện thể nói:

“Bàn chải và kem đánh răng mới mua đều ở phòng vệ sinh, cô cứ lấy dùng.”

Mắt thấy Lục Thành đã đi đến cửa, Phó Dĩ Ninh mới ngập ngừng lên tiếng: “Cái đó… Lục Thành… Tôi…” Thế nhưng nửa ngày trời vẫn không nói được vế sau.

Lục Thành mất kiên nhẫn, cau mày hỏi lại: “Cô muốn nói gì?”

Phó Dĩ Ninh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi: “Tối qua, tôi có làm gì anh không?”

Thấy khuôn mặt đối phương dần biến sắc, Phó Dĩ Ninh hốt hoảng xua xua tay, giải thích thêm: “A… không phải. Ý là tối hôm qua tôi không gây rắc rối gì cho anh đấy chứ.”

Phó Dĩ Ninh biết rõ bản thân của mình. Trước giờ cô ít khi say nhưng một khi đã say thì sẽ làm ra vài trò điên rồ mà chính mình còn không thể ngờ được. Sơ Nhiên cũng đã trải nghiệm một vài lần sau đó kể lại cho Phó Dĩ Ninh nghe, thật sự chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.

Lục Thành vẫn không đáp, điều đó càng làm Phó Dĩ Ninh lo sợ. Cô cắn môi hỏi lại: “Tôi không làm gì anh chứ?”

Lúc này, Lục Thành đột nhiên nở một nụ cười quái dị, ánh mắt anh nhìn cô rất khó để diễn tả, anh trả lời: “Ăn xong đi rồi nói.” Sau đó đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Phó Dĩ Ninh bị bỏ lại trong phòng với câu nói vừa rồi, mặt cô đờ ra, hoàn toàn không còn biết gì nữa.

Ẩn quảng cáo


Mùi thơm từ bát cháo tỏa ra thành công thu hút sự chú ý của Phó Dĩ Ninh. Bụng sôi òng ọc, Phó Dĩ Ninh chọn cách phớt lờ đi tất cả.

Trước mắt thì ăn cái đã, còn chuyện gì tính sau.

oOo

Sau khi giải quyết xong tô cháo, Phó Dĩ Ninh đứng trước cửa phòng chần chờ một hồi lâu.

Cô biết nếu bước ra khỏi cách cửa này, thứ cô phải đối mặt là Lục Thành với sự việc tối qua. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Phó Dĩ Ninh cố gắng hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng, mở cửa bước ra ngoài.

Đi ra tới phòng khách, Phó Dĩ Ninh nhìn thấy Lục Thành đang ngồi trên sofa, mắt tập trung vào màn hình laptop trước mặt anh.

Hôm nay không phải đến công ty, Lục Thành nghỉ ở nhà nên ăn mặc có phần tùy hứng. Chỉ đơn giảnlà quần dài với áo phông khiến anh không còn quá cứng nhắc như mọi ngày.

Phó Dĩ Ninh đang mải mê đắm chìm vào một phiên bản khác của Lục Thành lại nghe thấy tiếng anh vang lên: “Xong rồi sao?”

Biết mình đã bị phác giác, cô hơi ngại, hai tay đan vào nhau, nhỏ giọng thừa nhận: “Ừm.”

Lục Thành gật đầu hài lòng, anh đưa tay chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình, lạnh giọng: “Lại đây. Phó Dĩ Ninh, chúng ta… tính sổ một chút.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Mấy nàng ơi, tui trở lại rồi đây!!!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kế Hoạch Cưa Đổ Lục Tổng Của Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0