Chương 7

"Quả nhiên rất xinh đẹp, người đẹp vì lụa có khác."

Cẩm Chi nghe hắn nói vậy, không kìm lòng được mà bĩu môi. Gớm chưa?!

Lại khiến hắn cảm thấy cô có hơi... đáng yêu.

.

.

.

Nơi tổ chức bữa tiệc là ba tầng trệt tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thủ đô. Toàn bộ sảnh chính được chiếu sáng bởi những chiếc đèn trùm lớn, bày trí xung quanh là hoa tươi và các bức tranh nghệ thuật như dự triển lãm. Ngay cả đồ ăn cũng là loại hảo hạng và rượu quý hiếm nhiều năm tuổi.

Cẩm Chi nhìn quanh một vòng. Thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, cô không quá ngạc nhiên với mức độ sa hoa của bữa tiệc. Nhưng bây giờ, trong đầu cô chỉ có xiên bẩn và trà sữa 10k thường được bày bán ở các cổng trường. Đó mới là mĩ vị nhân gian chứ, nếu cô mà đãi tiệc thì nhất định sẽ đãi một mẹt xiên bẩn lớn. Không thì cũng là bún đậu mắm tôm và nem nướng nha trang.

Nghĩ tới thôi mà bụng cô đã muốn réo lên vì đói rồi.

"Cô không được rời tôi quá ba bước đâu đấy."

Hắn nhắc nhở lần cuối khiến cô bất lực mà đành ngoan ngoãn gật đầu. Trên xe hắn đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần câu nói ấy.

Hoàng Lân là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, còn là người thừa kế của tập đoàn. Vì thế, chỉ mới xuất hiện thôi đã thu hút không ít kẻ xu nịnh và người muốn hợp tác làm ăn. Sợ cô đi lung tung, hắn nắm chặt tay cô không buông, vô tình lại khiến cô bị mắc kẹt tại đây với hắn.

Cẩm Chi đặc biệt không thích điều này.

Khi nói chuyện, cô để ý Hoàng Lân chỉ ậm ừ không mấy hứng thú, hắn không chủ đích bắt chuyện hay tiếp lời với bất cứ ai. Những kẻ xu nịnh thấy vậy thì càng dốc sức làm hài lòng hắn, bọn họ khen ngợi tài năng của hắn, rồi bàn về những dự án tiềm năng. Lâu lâu có người đổi chủ đề sang chuyện khác những vẫn chỉ đổi lại cái nhìn thờ ơ từ hắn.

Thấy hắn như vậy, Cẩm Chi đành nhỏ giọng nhắc nhở.

"Sao anh không chịu xã giao với họ, anh muốn để lại ấn tượng xấu sao?"

Hắn khẽ siết chặt bàn tay cô, thủ thỉ nói.

Ẩn quảng cáo


"Họ không đáng để tôi quan tâm."

Cẩm Chi nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn tự cao tự đại, coi bản thân là nhất. Cô còn muốn nói nữa thì đã có người khác chen vào.

"Phu nhân đẹp thật đó, da căng bóng như em bé."

"Nghe nói tình cảm của phu nhân và giám đốc rất tốt khiến tôi rất ngưỡng mộ."

Họ vừa nói vừa liếc nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt lấy cô.

"Phu nhân biết không, chồng tôi đã từng rất nhiều lần hợp tác với giám đốc. Hi vọng sau này vẫn được phu nhân chiếu cố."

"Bộ váy này của phu nhân đắt tiền thật đó, hẳn là giám đốc rất thương cô."

"Bà này nói gì lạ, phu nhân đây trước khi lấy chồng cũng là tiểu thư danh giá đó."

Rồi họ lại quay sang nói về gia đình cô, khiến Cẩm Chi cười ngượng. Họ mang cô ra làm đối tượng bàn tán ngay trước mắt, dù có thấy nhưng cô cũng chẳng thể ngăn họ lại. Cảm giác này cũng không khác bị bàn tán sau lưng là mấy.

Bất giác cô thở dài. Trong đầu cô bây giờ chỉ có xiên bẩn thôi.

"Sao thế?"

Hắn nhận ra cô đang không vui nổi, liền hỏi.

Cô cũng nhìn hắn, nhưng lại không dám nói. Chẳng lẽ giờ bảo mình thèm mấy cái đồ ăn vặt đó cũng hơi kì. Thật ra cô còn thèm cả mì cay Hàn Quốc và bánh tráng trộn nữa cơ.

"Đói rồi sao?"

Hắn ân cần hỏi, hơi nhếch mép cười. Ở cùng với cô bấy nhiêu thời gian chẳng nhẽ lại không hiểu.

Cẩm Chi nhanh chóng gật đầu. Cô đói, cực kì đói, vô cùng đói.

"Xin lỗi, giờ tôi bận rồi, không tiện nói chuyện cùng mọi người."

Nghe hắn nói vậy, đám đông cũng dần tản ra để cô và hắn có không gian riêng tư. Hắn kéo ghế cho cô ngồi xuống bàn.

Ẩn quảng cáo


"Em muốn ăn gì?"

Cẩm Chi nghe xong nổi hết cả da gà. Em với chả anh, cô quen một Hoàng Lân ăn nói cục cằn thô lỗ cơ.

"Ăn gì cũng được."

Nhưng không phải xiên bẩn, mì cay, bánh tráng trộn, trà sữa, nem nướng thì không ăn đâu.

"Ở đây không có mấy đồ ấy đâu, ăn tạm chút gì đó đi, lát anh đưa em đi ăn đêm."

Hắn vừa nói vừa lột thịt cua và bỏ vào bát cô. Cẩm Chi nhìn thịt cua trong bát, tự nhiên thấy cũng ngon ghê, nhất là khi không phải tự tay bóc.

"Nể anh lắm tôi mới ăn đấy."

Những người đang ngồi ăn xung quanh nghe được trố mắt ngạc nhiên, ngay cả phục vụ bàn đi ngang qua rồi cũng cố nán lại để hóng hớt. Đời nào họ thấy vợ mà nói chuyện với chồng như bạn bè thế. Cô gái này quá là thú vị.

"Vợ ngốc, vẫn còn giận sao?"

"Eo, anh nói cái quái gì vậy?"

Cô rùng mình nhìn hắn đầy kì thị và sợ hãi. Cái chóa gì đang diễn ra vậy nè trời??!!!

Nhìn cô như vậy, hắn lại càng cười ha hả. Bình thường cô vốn thích trêu chọc hắn, nhưng ở trốn toàn người trong giới kinh doanh thế này cô không dám manh động, nếu vẫn bắt nạt hắn theo thói quen thì chẳng khác gì tự bôi nhọ gia đình mình và bản thân. Vậy nên, hắn phải tranh thủ thời cơ mà trả thù.

"Vợ lùn, nói 'ah~' nào."

Hắn vừa nhịn cười vừa đút đồ ăn cho cô.

"Tên điên này!"

Cô lầm bẩm chửi nhưng vẫn phải ăn đồ ăn hắn đút trước ánh mắt của bao người. Nhìn nè, là hắn đang trêu ngươi cô đó, giờ mà cô đánh chết hắn cũng không quá đáng đâu đúng không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kẻ Chung Nhà Khó Ưa

Số ký tự: 0