Chương 8: Tổ chức



Thanh Liêm tức tối, chưa bao giờ hắn bị sỉ nhục như vậy, nhất là khi người mà hắn cho rằng yêu hắn say đắm, đến chết không buông lại có thể lật mặt như vậy.

Thanh Liêm nắm chặt tay cô, kéo Tử Vân vào phòng, vẫn như những lần trước đó, không nể nang, quan tâm mà thẳng tay đẩy cô xuống giường.

"Không phải bảo là yêu tôi sao? Không phải chính cô là người bắt buộc tôi để cô bên cạnh sao? Hôm nay lại muốn rời đi, hay là… cô ghen rồi?”

"Đúng, tôi ghen rồi!”

Thanh Liêm nhếch mép cười, nhưng không để hắn sống trong niềm mơ tưởng quá lâu, cô tiếp tục nói.

"Đây là những gì anh muốn tôi nói ra à? Ha, đại thiếu gia, anh nghĩ tôi sẽ dùng lạt mềm buộc chặt với anh sao? Anh cũng xem trọng bản thân mình quá rồi đó!”

"Nhưng người cô yêu không phải chính là tôi hay sao?”

"Yêu? Nực cười, anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ mãi yêu anh, yêu anh đến chết đi sống lại hay yêu đến mức hóa điên hóa khùng?

Những thứ đó chỉ là do anh tự mơ tưởng lấy mà thôi. Thứ anh cần đâu phải là trái tim chân thành? Không phải thứ anh cần là một cơ thể, một body chuẩn chỉnh để anh có thể "giải khuây” bất cứ lúc nào sao?

Tỉnh mộng đi, giấc mộng của anh cũng đặc sắc quá nhỉ? Tôi không phải là kiểu người sẽ bi lụy vì anh đâu!”

"Được, cô được lắm. Cô đúng là bị tên Tử Dung đó mê hoặc rồi! À không, phải nói là cô trèo được cành cao khác rồi nên mới rời đi như vậy chứ gì.”

"Ayda, bị anh phát hiện rồi sao? Đúng rồi đó, tôi là người như vậy đó, rồi thì anh có thể tha tôi đi được chưa nhỉ?”

Tử Vân đẩy Thanh Liêm ra chỗ khác, một mặt quay đi không nhìn lấy anh một cái.

Dù nói gì đi chăng nữa, Tử Vân vẫn còn tình cảm với hắn, tình yêu cô ấp ủ từ những năm cấp 3 đến bây giờ đâu phải nói bỏ là bỏ.

Phải hiểu một điều rằng, nếu cô đã đi đến bước đường này thì cô cũng đã bị tổn thương đến mức giới hạn.

Như đã nói từ trước, dù yêu là thế, nhưng ngoài ra cô cũng còn một nhiệm vụ khác, một thân phận khác.

Chính xác hơn cô là thành viên trong nhóm hacker nổi tiếng nhất thế giới. Chưa từng có ai có thể loại bỏ các virus mà tổ chức này gài gắm đến.

Còn nhiệm vụ của cô chính là đánh cắp USB chứa tài liệu mật của công ty nhà họ Chung.

Đó cũng là một trong những lý do mà cô bắt buộc phải đến ở cùng Thanh Liêm. Nhiệm vụ bao lâu nay cuối cùng cũng có thể hoàn thành.

Tử Vân nhanh chóng trở về tổ chức báo tin vui cho cả nhóm.

"Này! Tôi lấy được usb rồi!”

Phương Vũ - người cầm đầu tổ chức, nghe tin rất vui mừng, chạy đến nhanh chóng cắm lấy usb mà cười lớn.

"Ha ha, Tử Vân, em làm tốt lắm! Bây giờ từ usb này, chúng ta sẽ mã hóa và gửi một con virus vào đấy.

Mục đích của chúng ta lần này chỉ là cảnh cáo, vậy nên con virus sẽ tự biến mất trong 24h.”

"Ừm, tất cả phải nhờ anh rồi!”

"Hay lắm, hôm nay chúng ta có thu hoạch lớn. Tối nay, chúng ta phải tổ chức tiệc mừng thôi!”

"Yah, sếp là tuyệt nhất!”

[...]

Tối đó, Tử Vân cùng mọi người đến quán nướng gần đó, cùng nhau ăn uống vui vẻ.

Đến khoảng giữa buổi tiệc, Tử Vân nhìn ra ngoài cửa mới thấy Tử Dung bước vào.

Trong cơn say, cô vô cùng niềm nở chào đón anh.

"Tử Dung! Bên này! Anh có nhớ em không?”

"Tử Vân? Sao em lại ở đây?”

"Em…đi ăn với bạn…”

"Mặt em đỏ lắm, em say rồi à?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hy Vọng Một Ngày Anh Nhìn Thấy Em

Số ký tự: 0