Chương 6: Tai nạn xe

Huyết Xà Bang Tiểu Nhan 2083 từ 16:31 21/09/2021
“Ba… ba muốn nhờ con vay một số tiền để trả nợ. Chỉ một lần này thôi, ba sẽ không làm phiền con nữa, cũng sẽ cố gắng kiếm việc làm để trả nợ cho con.”

Câu nói của Từ Thâm Bân vừa dứt, Từ Ngọc không khỏi nở một nụ cười khinh thường. Nực cười! 15 năm, ông ta bỏ cô đi 15 năm. Cô chịu biết bao cực khổ để có được ngày hôm nay, bây giờ lại quay về bảo cô cho vay tiền trả nợ. Khi sung sướng, ông ta không hề nhớ, đến khi sa cơ thì lại nhớ đến đứa con bị bỏ rơi là cô. Nếu như không nợ nần chồng chất thì có lẽ cả đời này cũng sẽ không nhớ đến cô đâu, đúng không?

“Thì ra ông về đây là vì chuyện này. Tôi còn mừng hụt nghĩ rằng ông về đây là vì tình nghĩa cha con cơ đấy.”

Từ Thâm Bân nghe cô chế giễu cũng không dám lên tiếng phản bác lại con gái. Ông vạn đắc dĩ mới nghĩ đến con đường quay về đây, thực ra ông chính là không còn mặt mũi nữa.

Từ Ngọc nhìn dáng vẻ của Từ Thâm Bân mới cảm thấy nực cười làm sao. 15 năm không gặp, cứ ngỡ tình thân nhưng cuối cùng lại là vật chất rẻ mạt.

“Nói đi, ông muốn bao nhiêu?”

“Tiểu Ngọc, ba hứa sẽ chăm chỉ làm việc để trả nợ. Lần này lời hứa nói ra ba sẽ thực hiện.”

“Ông có thực hiện hay không không quan trọng. Cứ coi như là tôi trả lại công ơn sinh thành đi. Cần bao nhiêu ông cứ suy nghĩ rồi báo cho tôi. Còn bây giờ mời đi cho.”

Từ Ngọc vừa dứt lời thì cây bút trên tay cũng dừng lại, số điện thoại của cô cũng hiện rõ trên mảnh giấy đã được đưa đến trước mặt Từ Thâm Bân.

Nhìn con gái tuyệt tình như vậy, người làm cha như ông chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười, cầm lấy tờ giấy trên bàn rồi xoay lưng rời đi. Cũng đúng, con bé chắc chắn là vô cùng hận ông. Làm sao có thể không hận, chính ông là người không giữ được lời hứa với Tiểu Nguyệt, khiến con gái sống cực khổ bao nhiêu lâu nay. Người cha như ông, thật sự không đáng một chút nào.

Từ Ngọc nhìn bóng dáng như già đi chục tuổi của Từ Thâm Bân, trong lòng cũng tránh không được có vài phần chua xót. Trăm sai ngàn sai cũng là ông ta sai, nhưng phận làm con, cô cũng không thể bỏ mặc ông thấy chết mà không cứu. Tuy hận vì bị bỏ rơi, nhưng phần nào đó trong lòng cô vẫn trông chờ có được tình thương của cha dù hơi muộn màng.

Từ Thâm Bân rời đi không bao lâu thì Ngôn Nhân cũng quay về. Nhìn bầu không khí ảm đạm trong cửa tiệm, anh không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Ngọc đang ngồi ngẩn ngơ một góc nào đó mà không biết có người vừa đi vào.

“Em đang nghĩ gì mà thần người ra vậy?”

Giọng nói của Ngôn Nhân vang lên kéo tâm trí đang lơ lửng của Từ Ngọc quay trở lại. Cô cũng không biết giải quyết việc này như thế nào, nếu như ông ta cần số tiền nhỏ vài nghìn tệ thì cô có thể giúp, nhưng nếu con số đó lên đến vài trăm nghìn thì khả năng của cô thật sự không kiếm được. Cô cũng không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất, chính là có lần một thì sẽ có lần hai, có lần hai thì sẽ có lần ba, cứ như vậy cuộc sống của cô cũng sẽ không yên ổn.

“Không có gì. Chỉ là em gặp một người không nên gặp.”

Ngôn Nhân cũng không truy hỏi Từ Ngọc gặp ai, nhưng anh có thể nhìn thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ đầy muộn phiền của cô sau vẻ mặt thản nhiên kia. Có vẻ như sự xuất hiện của người nọ khiến cho cô không mấy thoải mái thì phải, kể cả Tiểu Lam cũng là một bộ mặt ủ dột đến khó chịu.

“Tiểu Lam, trưa nay con muốn ăn gì nào? Sườn xào chua ngọt hay đùi gà nướng mật ong?”

Câu nói của Ngôn Nhân vang lên như đánh thẳng vào tâm hồn ăn uống của hai người nào đó, khiến họ cảm thấy như trước mặt đang có hai đĩa thức ăn đánh nhau kịch liệt để tranh giành địa bàn. Nhưng sức hút của cả hai món đều như nhau nên không thể chọn món này bỏ món kia, nên chỉ có thể ăn một lúc cả hai, hòa quyện chúng thành một bữa ăn ngon cho cả ba người.

Ba người Ngôn Nhân rất nhanh đã có mặt ở siêu thị, vì là giờ cao điểm nên ở khách hàng ở đây vô cùng đông, đến nỗi các quầy thanh toán cũng chật kín người.

Sau một hồi đi dạo hết 77 49 vòng siêu thị thì cả ba người cũng coi như là đã mua được đầy đủ nguyên liệu cần thiết cho bữa trưa. Đến quầy thanh toán, do người quá đông mà Ngôn Nhân vô tình va phải một người đàn ông trông khá bặm trợn. Lực va chạm của xe đẩy khiến người đàn ông kia vô cùng tức giận mà lập tức xoay người lớn tiếng mắng anh.

“Chết tiệt, là ai va phải ông đây? Mắt mù rồi đúng không?”

Dù gì cũng là lỗi của mình nên Ngôn Nhân cũng không chấp nhặt giọng điệu phách lối của ai đó mà chỉ nhẹ nhàng nói lời xin lỗi rồi tiếp tục chờ đợi đến lượt mình thanh toán. Nhưng người đàn ông kia dường như cũng không dễ dàng gì mà bỏ qua được, lập tức không nói không rằng nắm lấy bó cải bắp thảo vừa mua ở trên quầy ném thẳng vào người Ngôn Nhân. Ánh mắt chứa đầy tia lửa điện mà nhìn chằm chằm như muốn thiêu sống anh ngay tức khắc.

Ngôn Nhân cũng không phải là hạng chân yếu tay mềm nên mớ rau kia nhanh chóng bị anh dùng tay bắt lại được. Lúc này anh thật sự rất tức giận, chỉ một va chạm nhẹ mà hắn ta lại phản ứng mạnh đến thế. Lời xin lỗi anh cũng đã nói, hắn ta có cần mạnh tay như vậy không?

“Này anh kia, va phải anh là lỗi của tôi nên tôi đã xin lỗi anh rồi. Anh có cần phải dùng thức ăn làm phi tiêu để mưu sát người khác không?”

Ngôn Nhân vừa nói vừa đưa tay kéo chiếc khẩu trang mà anh luôn đeo từ lúc nãy đến giờ xuống, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng điển trai.

Nhưng bất ngờ hơn là người đàn ông kia vừa nhìn thấy khuôn mặt của Ngôn Nhân liền dại ra, sau đó rất nhanh liền quay về dáng vẻ hung dữ như lúc đầu. Nhưng không ai thấy được phía sau sự bình thản đó của hắn ta là vô vàn sự kích động từ tận tâm can.

Ngôn Nhân nhìn thấy hắn ta cứ thần người ở đó nhìn anh chằm chằm liền cảm thấy khó hiểu, anh chỉ nói có một câu mà lại ngớ người luôn à, có cần phải phô trương như vậy không? Nghĩ nhiều hại thân nên Ngôn Nhân nhanh chóng lách qua người kia mà thanh toán giỏ hàng của mình, dù sao thì hai người Từ Ngọc và Tiểu Lam vẫn đang chờ anh bên ngoài xe.

Người đàn ông kia cứ thẫn thờ nhìn Ngôn Nhân rời đi đến một lời cũng không nói, cuối cùng tất cả hoá thành một nụ cười mãn nguyện. Anh thật sự không thể tin là có thể gặp người đó ở chỗ này, đúng là ông trời không phụ lòng người, quả nhiên đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay.

Từ khi quen biết Ngôn Nhân, Từ Ngọc cũng không cần tự mình lái xe nữa, cô coi như bản thân thuê được một tài xế vừa đa chức năng vừa miễn phí. Vả lại người tài xế kia cũng tự nguyện vì cô mà làm những việc này.

Từ Ngọc không khỏi vừa lắc đầu vừa nhìn đống thực phẩm mà Ngôn Nhân mua, nhiêu đây không những đủ cho cả ba người ăn một tuần mà còn là những món đắt tiền. Thịt bò, bào ngư, cá hồi, tôm hùm, sườn bò non... thật sự chúng không đắt, mà là vô cùng đắt.

Ngôn Nhân nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Từ Ngọc qua kính chiếu hậu trước mặt khiến anh không khỏi bật cười mà cưng chiều lên tiếng, anh là đang bổ sung dinh dưỡng cho hai dì cháu đấy, vậy mà cô lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối như mất một cái nhà to đùng thế kia, anh thật sự rất tổn thương.

“Nhìn em tiếc nuối kìa, có cần anh quay lại siêu thị để trả hàng không?”

“Anh còn muốn trả, làm sao mà trả được.”

Tiểu Lam nhìn dì của mình như vậy cũng vui vẻ mà thêm vào một hai câu trêu chọc, “Dì à, nếu chú đã tiêu nhiều tiền như vậy thì chúng ta bắt chú bồi thường đi, được không?”

Dù tiếp xúc không lâu như Ngôn Nhân lại vô cùng cưng chiều Tiểu Lam, nghe con bé nói muốn anh bồi thường, anh liền hiểu được điều con bé muốn là gì nhưng vẫn tỏ ra khó hiểu mà trêu chọc lại.

“Bồi thường? Vậy Tiểu Lam muốn chú bồi thường gì cho cháu nào?”

Từ Ngọc từ đầu đến cuối vẫn đang xoay người nói chuyện cùng Tiểu Lam, lúc này không biết có phải do linh tính hay không mà cô lại xoay người lại. Vì vậy mới phát hiện ra từ xa phía trước có một chiếc xe đang lao nhanh đến về phía hai người.

Tiếng la thất thanh của Từ Ngọc khiến Ngôn Nhân giật mình mà xoay đầu nhìn lại, lúc này anh mới phát hiện ra chiếc xe đang lao đến không những không bật đèn mà còn đi sai làn đường. Có lẽ tứ chi của anh phát triển nhanh hơn não bộ nên không cần bất kì chỉ huy nào, bàn tay nắm vô lăng của anh nhanh chóng điều khiển xe chếch sang phải thật nhanh.

Tình huống bất ngờ xảy ra khiến người tài xế chiếc xe kia vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không khiến hắn ta nản lòng. Rất nhanh chiếc xe kia cũng chếch sang trái khiến thân xe của hai người va chạm với nhau rất mạnh, những vết trầy xước cùng tia lửa bắn ra liên tục từ điểm va chạm của hai xe khiến Tiểu Lam bên trong sợ hãi mà khóc oà lên. Va chạm kết thúc khiến xe của Ngôn Nhân mất phương hướng đâm thẳng vào gốc cây bên vệ đường, đầu xe cũng vì va chạm mạnh mà tỏa ra những làn khói trắng bao phủ gần như một nửa chiếc xe.

Khi khoảng cách giữa hai xe hơn 300 mét, chiếc xe kia cũng chủ động dừng lại, nhưng chưa tới năm phút liền rồ ga rời đi. Qua gương chiếu hậu, người tài xế kia nhìn thấy rất rõ chiếc xe của Ngôn Nhân đã nằm bất động bên vệ đường, cũng có thể sau vụ tai nạn này hắn rất nhanh sẽ bị tóm nhưng không sao, chỉ cần giết được tên khốn kia, dù có ngồi tù hắn cũng cam lòng. Vừa nghĩ đến cảnh người kia nằm trong quan tài cùng thân thể trắng toát không còn hơi ấm, bàn tay của hắn không khỏi siết chặt lấy vô lăng, ánh mắt cũng không có gì ngoài vô vàn sự mãn nguyện cùng nụ cười man rợ đầy lạnh lẽo.

“Tên khốn, mày đi chết đi. Đừng trách tao độc ác, có trách cũng là trách người cha đê tiện kia của mày thôi. Vĩnh biệt. Haha.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Huyết Xà Bang

Số ký tự: 0