Chương 5
Cô gái đứng lặng lẽ nhìn lớp lớp băng mỏng chồng chất lên nhau, trong tích tắc bao phủ toàn bộ thân thể của Sky, nuốt chửng anh ta vào một quả trứng lạnh lẽo. Trong đôi mắt sáng như mặt trời bỗng hiện lên nét cô độc khó thấy, cô gái khe khẽ thở dài, cũng nhanh chóng bắt tay làm việc. Cô biết, khi quả trứng làm bằng băng đang tỏa từng đợt khí trắng kia vỡ ra cũng là lúc Sky phải có bữa trưa để dùng, nếu không cô không tưởng tượng được liệu anh ta có trừng phạt cô bằng cái cách mà anh ta đã nói hay không.
- Này ngựa nhỏ, ngươi nói xem khi nào thì Sky sẽ rời bỏ tao?
Cô gái vừa xếp đá, vừa nhóm lửa lại vừa nói chuyện với con ngựa thồ, thực ra thì cô đang độc thoại, giống như mọi lần cô vẫn luôn tự hỏi, còn bao lâu nữa thì sẽ trở về với cuộc sống cô độc như trước đây, cái thời điểm cô còn chưa biết thế nào là cô độc; lại tự hỏi xem mình còn có ích lợi gì cho Sky để anh ta không bỏ rơi cô. Lúc này, như bao lần trước, ngoài việc chuẩn bị những bữa ăn thì cô chẳng làm được gì cả.
- Tao nghĩ sẽ sớm thôi. – Cô gái bắt đầu nấu súp, sử dụng những nguyên liệu có sẵn, tiếp tục tự hỏi, sau đó lại tự trả lời. – Sky luôn thấy tao phiền phức, chẳng làm được cái tích sự gì. Đến một con thỏ tao cũng không thể bắt, dù có bắt được cũng không nỡ giết chúng. – Nói đến đây, cô gái thản nhiên bật cười, gương mặt nhợt nhạt hiện lên sự bất đắc dĩ cùng cam chịu. – Mày nghĩ người như Sky một khi không còn cần thiết phải ăn nữa thì anh ta có còn mang tao đi cùng không?
Cô ngẩng đầu nhìn con ngựa đang quỳ rạp nghỉ ngơi, mọi thứ đeo trên người nó đều đã được cô tháo xuống, lại thấy buồn cười khi chú ngựa đang rất hưởng thụ khoảng thời gian thư giãn. Cô cúi đầu tập trung vào nồi súp thơm phức, chờ đợi đến thời điểm thích hợp sẽ cho vào nguyên liệu cuối cùng.
Thời gian cũng không lâu lắm, với cô gái, nhưng con ngựa trở hàng thì đã đánh một giấc ngủ dài đầy thỏa mãn.
Tiếng động tanh tách nho nhỏ như chuông báo dành cho cô gái, đôi mắt vàng luôn sáng rỡ lại bình đạm nhìn lên các vết nứt đang dần phủ khắp khối băng bao phủ Sky, chúng chằng chịt như mạng nhện và đang có xu hướng lan rộng ngày một dày đặc hơn. Cô biết đến lúc rồi. Móng tay ở ngón trỏ bàn tay phải đột nhiên dài ra, nhọn hoắt, cô dùng nó vạch một đường ở giữa lòng bàn tay trái, dòng máu đỏ hiện lên chói mắt trên làn da trắng nhợt. Cô gái giơ tay mình lên trước nồi xúp, thản nhiên để những giọt máu của mình chảy vào đó. Máu của cô chính là nguyên liệu cuối cùng để hoàn thành món ăn dành cho Sky, nó cũng là nguyên nhân duy nhất níu giữ anh ta ở bên cô cho tới tận lúc này. Đúng vậy, Sky sử dụng máu của cô để tu luyện, để trưởng thành. Khi sức mạnh hoàn toàn viên mãn, anh ta sẽ không còn cần đến những giọt máu tanh tưởi này nữa, rồi món đồ hết giá trị là cô có thể bị Sky vứt bỏ, sẽ không chút ngần ngại ném cô ở mảnh đất nào đó tự sinh tự diệt. Thời gian chẳng là gì đối với anh ta, và vùng đất này cũng không phải nơi anh ta muốn ở.
Khí lạnh đột ngột ập tới làm cô gái co rúm, bên cạnh xuất hiện dáng người sừng sững, cái bóng màu đen đổ rạp lên người cô như một thứ bóng tối đầy áp bức, giọng nói của người đó đủ khiến không gian xuất hiện một tầng băng mỏng, lạnh, vô cảm, nhưng lại hung bạo đến đáng sợ.
- Đồ ăn.
Cô gái khẽ rùng mình khi hai từ đơn giản kia lọt vào tai, nhưng cô không vì thế mà dừng lại công việc, bàn tay vươn ra lấy chiếc muôi và nhẹ nhàng dùng nó khuấy đều nồi súp. Món ăn lúc này dần chuyển từ màu trắng ngà sang hồng nhạt, làn khói tỏa ra lại có màu xanh lá cây nhè nhẹ, cô bình thản cất giọng:
- Ngồi xuống đi, tôi sẽ lấy súp cho anh.
Cái bóng rời đi, tiếp theo lại thấy Sky thản nhiên ngồi lên tảng đá mà cô gái đã đặt sẵn phía đối diện. Anh ta nhìn chăm chăm vào làn khói có màu sắc bất thường với vẻ đói khát như dã thú, hương vị tỏa ra từ nồi súp đậm đà và mê hoặc đến mức khiến Sky những thứ đang ngủ sâu trong cơ thể bắt đầu rục rịch ngóc đầu, chúng thôi thúc anh ta muốn ngửi thấy mùi máu, muốn nếm hương vị của thịt, nhiều, nhiều hơn nữa.
- Của anh đây.
Cô gái đưa đến trước mặt Sky một bát súp thật to, ngăn cản áp lực hắc ám mà anh ta phát ra. Cô biết, nếu không cho anh ta ăn, chắc chắn Sky sẽ giết hết bất kì sinh vật sống nào mà anh ta nhìn thấy, sẽ tàn sát hết thảy thú rừng đang sinh tồn tại nơi hoang vu tuyệt đẹp này, và rồi nuốt sống chúng. Cô sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, không một lần nào nữa.
- Ăn xong chúng ta có thể lên đường luôn chứ? – Cô gái hỏi Sky, như đã thành thói quen khi cuộc hành trình luôn bị định đoạt bởi người đối diện.
- Được! – Sky trả lời không cần lấy một giây suy nghĩ.
- Tôi đi chuẩn bị.
Cô gái bật người đứng dậy, chạy đi nhanh như một cơn gió, mặc kệ Sky vẫn thản nhiên ngồi ăn. Cô xếp mọi thứ bị dỡ xuống lên xe thồ và mặc lại chiếc áo choàng chúm kín cơ thể. Cô cũng đánh thức con ngựa đang nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt để nó có thể sẵn sàng cho một chuyến đi dài, và cả gian khổ nữa.
- Này ngựa nhỏ, ngươi nói xem khi nào thì Sky sẽ rời bỏ tao?
Cô gái vừa xếp đá, vừa nhóm lửa lại vừa nói chuyện với con ngựa thồ, thực ra thì cô đang độc thoại, giống như mọi lần cô vẫn luôn tự hỏi, còn bao lâu nữa thì sẽ trở về với cuộc sống cô độc như trước đây, cái thời điểm cô còn chưa biết thế nào là cô độc; lại tự hỏi xem mình còn có ích lợi gì cho Sky để anh ta không bỏ rơi cô. Lúc này, như bao lần trước, ngoài việc chuẩn bị những bữa ăn thì cô chẳng làm được gì cả.
- Tao nghĩ sẽ sớm thôi. – Cô gái bắt đầu nấu súp, sử dụng những nguyên liệu có sẵn, tiếp tục tự hỏi, sau đó lại tự trả lời. – Sky luôn thấy tao phiền phức, chẳng làm được cái tích sự gì. Đến một con thỏ tao cũng không thể bắt, dù có bắt được cũng không nỡ giết chúng. – Nói đến đây, cô gái thản nhiên bật cười, gương mặt nhợt nhạt hiện lên sự bất đắc dĩ cùng cam chịu. – Mày nghĩ người như Sky một khi không còn cần thiết phải ăn nữa thì anh ta có còn mang tao đi cùng không?
Cô ngẩng đầu nhìn con ngựa đang quỳ rạp nghỉ ngơi, mọi thứ đeo trên người nó đều đã được cô tháo xuống, lại thấy buồn cười khi chú ngựa đang rất hưởng thụ khoảng thời gian thư giãn. Cô cúi đầu tập trung vào nồi súp thơm phức, chờ đợi đến thời điểm thích hợp sẽ cho vào nguyên liệu cuối cùng.
Thời gian cũng không lâu lắm, với cô gái, nhưng con ngựa trở hàng thì đã đánh một giấc ngủ dài đầy thỏa mãn.
Tiếng động tanh tách nho nhỏ như chuông báo dành cho cô gái, đôi mắt vàng luôn sáng rỡ lại bình đạm nhìn lên các vết nứt đang dần phủ khắp khối băng bao phủ Sky, chúng chằng chịt như mạng nhện và đang có xu hướng lan rộng ngày một dày đặc hơn. Cô biết đến lúc rồi. Móng tay ở ngón trỏ bàn tay phải đột nhiên dài ra, nhọn hoắt, cô dùng nó vạch một đường ở giữa lòng bàn tay trái, dòng máu đỏ hiện lên chói mắt trên làn da trắng nhợt. Cô gái giơ tay mình lên trước nồi xúp, thản nhiên để những giọt máu của mình chảy vào đó. Máu của cô chính là nguyên liệu cuối cùng để hoàn thành món ăn dành cho Sky, nó cũng là nguyên nhân duy nhất níu giữ anh ta ở bên cô cho tới tận lúc này. Đúng vậy, Sky sử dụng máu của cô để tu luyện, để trưởng thành. Khi sức mạnh hoàn toàn viên mãn, anh ta sẽ không còn cần đến những giọt máu tanh tưởi này nữa, rồi món đồ hết giá trị là cô có thể bị Sky vứt bỏ, sẽ không chút ngần ngại ném cô ở mảnh đất nào đó tự sinh tự diệt. Thời gian chẳng là gì đối với anh ta, và vùng đất này cũng không phải nơi anh ta muốn ở.
Khí lạnh đột ngột ập tới làm cô gái co rúm, bên cạnh xuất hiện dáng người sừng sững, cái bóng màu đen đổ rạp lên người cô như một thứ bóng tối đầy áp bức, giọng nói của người đó đủ khiến không gian xuất hiện một tầng băng mỏng, lạnh, vô cảm, nhưng lại hung bạo đến đáng sợ.
- Đồ ăn.
Cô gái khẽ rùng mình khi hai từ đơn giản kia lọt vào tai, nhưng cô không vì thế mà dừng lại công việc, bàn tay vươn ra lấy chiếc muôi và nhẹ nhàng dùng nó khuấy đều nồi súp. Món ăn lúc này dần chuyển từ màu trắng ngà sang hồng nhạt, làn khói tỏa ra lại có màu xanh lá cây nhè nhẹ, cô bình thản cất giọng:
- Ngồi xuống đi, tôi sẽ lấy súp cho anh.
Cái bóng rời đi, tiếp theo lại thấy Sky thản nhiên ngồi lên tảng đá mà cô gái đã đặt sẵn phía đối diện. Anh ta nhìn chăm chăm vào làn khói có màu sắc bất thường với vẻ đói khát như dã thú, hương vị tỏa ra từ nồi súp đậm đà và mê hoặc đến mức khiến Sky những thứ đang ngủ sâu trong cơ thể bắt đầu rục rịch ngóc đầu, chúng thôi thúc anh ta muốn ngửi thấy mùi máu, muốn nếm hương vị của thịt, nhiều, nhiều hơn nữa.
- Của anh đây.
Cô gái đưa đến trước mặt Sky một bát súp thật to, ngăn cản áp lực hắc ám mà anh ta phát ra. Cô biết, nếu không cho anh ta ăn, chắc chắn Sky sẽ giết hết bất kì sinh vật sống nào mà anh ta nhìn thấy, sẽ tàn sát hết thảy thú rừng đang sinh tồn tại nơi hoang vu tuyệt đẹp này, và rồi nuốt sống chúng. Cô sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, không một lần nào nữa.
- Ăn xong chúng ta có thể lên đường luôn chứ? – Cô gái hỏi Sky, như đã thành thói quen khi cuộc hành trình luôn bị định đoạt bởi người đối diện.
- Được! – Sky trả lời không cần lấy một giây suy nghĩ.
- Tôi đi chuẩn bị.
Cô gái bật người đứng dậy, chạy đi nhanh như một cơn gió, mặc kệ Sky vẫn thản nhiên ngồi ăn. Cô xếp mọi thứ bị dỡ xuống lên xe thồ và mặc lại chiếc áo choàng chúm kín cơ thể. Cô cũng đánh thức con ngựa đang nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt để nó có thể sẵn sàng cho một chuyến đi dài, và cả gian khổ nữa.
Nhận xét về Huyền Thoại Kẻ Ác