Chương 7: Nyana
Sau khi rời khỏi lớp học hạng bét năm nhất, Nyana vội vã đi về phòng của mình. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa tất cả các ổ khóa, và niêm phong căn phòng bằng một ma pháp cách âm. Sau đó cô nhảy lên giường, úp mặt vào con mèo bông.
“Aaaaaa...”
Đó là thói quen của Nyana mỗi khi cô có chuyện bực mình. Hét lên những nỗi bực dọc trong lòng, điều ấy khiến cô cảm thấy thoải mái. Nhưng nói một cách chính xác, ngài Ú Nu không phải là cái sọt rác để cô trút bỏ tất cả những phiền muộn của mình, ngài ấy là một người bạn sẵn sàng lắng nghe những nội tâm sâu thẳm nhất của cô, thứ mà một thành viên của gia tộc Cygnus kiêu hãnh phải chôn chặt trong lòng. Ngài ấy là người bạn thân duy nhất mà cô có.
Nyana vắt tay lên trán. Cô thật sự không hiểu, tại sao cô lại không thể thực hiện một ma pháp cô đã có thể ngẫu nhiên học được từ lúc lên ba. Chẳng lẽ cô đã bỏ qua bước nào sao? Điều khiển ma lực, khắc hệ hay định hình? Không thể nào, từ nhỏ cô đã chẳng cần hiểu những thứ đó để có thể tạo ra ba quả cẩu lửa cùng một lúc.
“Hỏa cầu!” Nyana thử vận phép.
Một quả cầu lửa đỏ hung bạo như một mặt trời thu nhỏ xuất hiện trong tay cô. Nyana cảm thấy thật kì lạ, trong tiết học ban nãy, dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng không thể gọi ra một đốm lửa, bây giờ lại chỉ cần một cái phẩy tay là có ngay một cầu lửa cấp bốn. Vậy rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu? Liệu có phải cô đã thi triển ma pháp ở một không gian hay một thời gian đặc biệt nào đó, một kết giới phong ấn ma thuật chăng?
“Không, lúc đó các học sinh khác đều dùng ma pháp bình thường cơ mà.” Nyana lắc đầu.
Hay đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên. Nó giống như mỗi lần Nyana tạo ra một hỏa cầu, cô lại thảy cho mình một con xúc sắc sáu ngàn mặt và mọi việc diễn ra như hôm nay chỉ vì cô đã vô tình ném ra con xúc xắc thất bại ấy.
“Tỷ lệ thất bại sao? Không, ma thuật của cô không có chỗ cho sự thất bại, nhất định là nguyên nhân đang sau việc này.” Nyana ôm chặt lấy ngài Ú Nu.
“Hoặc là do một ai đó.” Cô bất chợt ngồi dậy. “Đúng rồi, lúc đó mình đang hướng dẫn cho cậu ta. Nhất định việc này có liên quan đến tên nhóc chết giẫm ấy.”
Nyana tức tốc ra khỏi phòng. Cô nhất định phải tìm cho ra chân tướng của sự việc.
***
Sau khi bắt được bữa trưa, Leon và Descent đang dùng bữa ở nhà ăn. Cả hai ngồi ở một khu vực riêng dành cho họ, đúng hơn là dành cho những kẻ giống như họ, ở một góc tối của phòng ăn và không được dọn dẹp lâu ngày. Leon ngập một miệng đầy thức ăn, tay tranh thủ luyện tập ma pháp. Sau bữa trưa, cậu định đến gặp ông Chares, có lẽ ông ấy biết cách giải quyết vấn đề này. Đột nhiên, đám thằng Lloyd kéo đến. Thằng Lloyd một tay che mũi, miệng buông lời miệt thị:
“Chỗ hôi thối này mà bọn bây cũng ngồi ăn được sao?”
“Mày đến đây làm gì?” Leon hỏi một cách bực bội.
“Tao nghe nói chị tao đã giúp đỡ mày tận tình trong tiết học, ấy thế mà mày, một thằng hạng bét, dám giở trò khiến chị ấy không tạo ra được [Hỏa cầu], còn làm bẽ mặt chị ấy. Bây giờ chị ấy bỏ học, nhốt mình trong phòng mà khóc, tao an ủi cỡ nào cũng không chịu dùng bữa. Mày nói tao phải làm sao đây.” Lloyd nhàn nhạt đáp lại, tay xoay xoay một chiếc bút lông ngỗng. Dù đứng cách Leon chỉ vài gang tay, hắn lại cứ phải nói thật to, như thể để mọi người xung quanh biết. Leon không biết hắn có bị ngu hay không, sỉ nhục cậu thì thôi còn lôi chị mình vào cho thiên hạ biết nữa.
“Thế mày muốn làm sao?” Leon đứng dậy, mọi người xung quanh bắt đầu xầm xì. “Nếu muốn đánh nhau thì lựa chỗ nào ít người một chút, nếu mày lại thua thê thảm như lần trước, ít ra còn giữ được thể diện lại cho mày.”
Tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều. Lloyd tức đỏ mặt, hắn ra hiệu cho đàn em rút lui, trước khi đi không quên ghé sát vào tai Leon thì thầm một câu: “Mày cứ chờ đó.”
Leon ngồi xuống tiếp tục dùng bữa như chưa từng có gì xảy ra.
“Cũng may thằng Lloyd biết sợ mất thể diện. Với kĩ năng lỗi của mình, thì cũng chẳng dễ thua tên đó, nhưng đánh nhau với thủ khoa năm nhất, lại là kẻ thừa kế gia tộc? Mình không muốn gây sự chú ý, càng không muốn để kẻ khác biết được nguồn gốc của mình, ít nhất là cho đến khi mình sẵn sàng.”
***
Sau một giờ chiều, Leon và bạn cậu ta đi ra khuôn viên phía sau trường mà không về phòng. Cậu ta tiếp tục luyện tập ma pháp đã học vào buổi sáng, người còn lại thì chăm chú đọc sách, và có vẻ họ không có tiết học nào vào buổi chiều. Đôi lúc, họ trao đổi với nhau vài câu. Nếu đứng cách xa đó mười mét đằng sau những thân cây Mai rùa thì chỉ có thể nhìn thấy môi họ đang mấp máy mà đoán rằng họ đang trò chuyện. Ba giờ hai mươi phút, vẫn không phát hiện điều gì đáng ngờ cả, ngoại trừ một nhóm ba học sinh có vẻ đang hướng đến bờ thành của tòa lâu đài, có vẻ chúng tính trốn ra ngoài thị trấn bằng một lỗ chó bí mật nào đó. Có vẻ như việc quản lý của ban kỷ luật cần phải được siết chặt thêm rồi. Bốn giờ rưỡi chiều, cả hai đi lên tầng bốn của trường. Theo hướng hành lang họ đi, có vẻ họ sẽ đến phòng của thầy Chares, đồng thời cũng là ông nội của Leon.
“Có chuyện gì sao?” Leon hỏi Descent.
“Không, tôi tưởng là có cái gì đó theo sau chúng ta.” Descent vừa nói, vừa nhìn một cách lạnh nhạt vào cái hành lang trống vắng.
“Tớ có thấy gì đâu. Chắc chỉ là con ruồi con nhặng gì thôi.” Leon nói, chắc mẩm rằng Descent sợ bọn Lloyd đang bám theo bọn họ.
“Tôi chợt nhớ ra mình có việc gấp. Tôi về trước đây.” Descent nói một cách đơn điệu, khiến Leon nhiều lúc tưởng cậu đang nói chuyện với “chị Google”, nhưng cũng khá tiện vì hầu như cậu ấy cái gì cũng biết.
Leon gõ cửa phòng của ông Chares. Ngay khi cậu đặt tay lên cái nắm cửa, một tiếng nổ phát ra từ trong căn phòng, cùng với khói đen sặc sụa chui ra từ khe cửa. Leon mở toang cửa xông vào:
“Ông có chuyện gì thế?!”
“Không có gì. Chỉ là thử nghiệm thất bại mà thôi.” Ông lấy tay đuổi bụi, mặt nhem nhuốc khói đen.
“Thế ông đang thử nghiệm gì vậy?” Leon tò mò hỏi đang lúc mở cửa sổ cho khói lùa ra bớt.
“Một thiết bị bắt giấc mơ.”
Leon chăm chú nhìn cái máy. Nếu có thể cạo đi lớp phủ đen đúa của vụ nổ, thì người ta cũng có thể đoán được phần nào công dụng của nó, nhờ vào một chiếc lưới giấc mơ được nối với các mạch điện. Đang khi Leon định táy máy cái thiết bị xem nó hoạt động ra sao, ông Chares bất chợt gọi cậu lại ngồi uống trà:
“Lại đây ngồi với ông. Kể ông nghe, ngày đầu tiên đi học của con vui chứ?”
Leon ngồi xuống, tay cầm lấy tách trà.
“Dạ... cũng tạm được ông. Cháu làm quen được rất nhiều bạn mới và cũng học được một ma pháp khá thú vị ạ.” Leon nói xong liền đưa tách trà lên húp sùn sụt.
“Cháu không hề kết bạn được, ma pháp cũng không học được. Lại còn khiến con gái người ta giận nữa đúng không?”
“Dạ làm gì có.” Leon cảm thấy ngụm trà ban nãy như làm cậu mắc nghẹn.
“Không có? Tin đồn một thằng nhóc quý tộc hạng bét vừa giở trò khiến trưởng ban kỉ luật tự nhốt mình trong phòng mà khóc đã lan đi khắp cả trường rồi.” Ông Chares chậm rãi chấm ngón út của mình vào tách trà.
“Thật ạ?”
“Ta nói đùa đấy.” Ông Chares cười phá lên, khiến cái cái hào quang của một quý tộc nho nhã đang tỏa ra sau lưng ông liền tắt ngủm. “Thật ra là Jet nói cho ta biết đấy.”
Jet là tên con quạ đáng ghét vừa mới chễm chệ đậu trên vai của ông Chares ngay khi ông nhắc đến nó. Nó trưng cái vẻ mặt dương dương tự đặc, thù mới lẫn thù cũ khiến Leon thật chỉ muốn đem nó đi xào lăn. Ông Chares thấy cậu đang tức giận nhìn con quạ thì chợt phì cười, sau đó ông đằng hắng một cái:
“Ta đã nói là cái gì khó thì cứ đến nhờ ta. Nếu không thì con đang biến ông già này thành một người ông tàn nhẫn đấy.” Ông Chares nhếch mếp cười, nom có chút đáng sợ.
“Dạ con hiểu rồi.” Leon đột nhiên nghĩ rằng câu nói vừa nãy của ông hình như có hai nghĩa thì phải và cái ý nghĩ ấy khiến cậu có chút rùng mình. Ông ấy sẽ không thật sự tàn nhẫn đấy chứ?
“Được rồi. Vậy để ta dạy lại cho con từ đầu. Hãy bắt bầu với khái niệm về mana hay còn gọi là ma tố. Mana là một dạng năng lượng đặc biệt của thế giới này. Mana tồn tại ở khắp mọi nơi, từng ngóc ngách trên khắp đại lục và vượt ra khỏi Rìa thế giới, trong bất kì sinh vật sống nào, ngay cả một sợi tóc, một dấu chân cũng có thể ẩn chứa một lượng ma lực nhất định. Mana giống như vòng tuần hoàn của nước, bao quanh mọi thứ, xuyên suốt vạn vật, luân chuyển không ngừng. Nếu ví thế giới này là biển, thì đế quốc Dogonrax là một con sông, và từng ma nhân là một con suối. Suối đổ ra sông, sông họp thành biển, biển lại quay về suối. Cũng như vậy, chúng ta bình thường liên tục hấp thu và tỏa ra mana. Tuy nhiên, để có thể tỏa ra một lượng lớn mana, hay nói cách khác là tri triển ma pháp, thì phải thông qua những dòng chảy, đưa ma tố vượt qua vách ngăn của cơ thể, thoát thế giới bên ngoài.” Ông Chares vừa nói, vừa biến ra một cầu lửa mà không cần niệm phép.
“Nhưng kĩ năng của con lại làm nhiễu loạn dòng chảy bên trong ấy, dẫn đến việc không thể dẫn mana ra ngoài. Vì thế thay vì cố vượt vách ngăn của cơ thể, tại sao chúng ta không thử điểu khiển mana có sẵn trong môi trường.”
“Nhưng con không thể cảm nhận được mana.”
“Ngay cả mana cũng không cảm nhận được à?” Ông Chares trầm ngâm suy nghĩ, một tay bóp bóp đôi chân mày muối tiêu của mình. Eureka! Mắt ông ấy lóe sáng, như thể đã tìm ra giải pháp. Ông Chares đứng lên, đi hái một nắm lá của cái cây cổ thụ trong phòng. Sau đó, ông bảo Leon đến đứng trước mặt ông. Ngay khi ông Chares xòe tay ra, những chiếc lá liền rời khỏi tay ông ấy, nhẹ nhàng lướt trên không như đôi cánh của những tinh linh nhỏ bé, dập dìu bay lượn quanh Leon. Ông Chares nhàn nhạt nói:
“Con hãy tưởng tượng những chiếc lá là biểu trưng cho dòng chảy ma tố, sau đó nhắm mắt lại và thử cảm nhận chúng. Thả lỏng bản thân, hít thở thật sâu và đều.”
Leon liền làm theo như ông nói. Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và điều tiết hơi thở của mình. Một vài giây sau, từng đường chỉ vàng óng hiện ra trong tâm trí cậu. Là gì thế nhỉ? Chúng rõ ràng, liền mạnh nhưng vẫn nhẹ nhàng khoan thai, hệt như chuyển động của những chiếc lá ban nãy. Và khi Leon thử chạm tay vào chúng, cậu cảm nhận được bề mặt nhẵn nhụi và những đường gân của chiếc lá lướt qua da thịt, đồng thời một cỗ năng lượng ấm áp chui vào cánh tay của cậu. Đó chính là ma lực!
Nhìn thấy khóe miệng chợt cười của Leon, ông Chares biết rằng cậu đã thành công với việc cảm nhận ma tố trong môi trường xung quanh. Ông liền hướng dẫn cậu bước kế tiếp:
“Tốt. Bây giờ hãy để tâm trí của con men theo đường chỉ màu vàng ấy, tưởng tượng bản thân như một con cá chép thả mình để dòng chảy cuốn đi.” Ông Chares ôn tồn nói, tay nhịp nhàng điểu khiển vũ điệu của những chiếc lá như người nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc.
“Con làm tốt lắm. Cứ tiếp tục cho đến khi ta bảo ngưng nhé.”
Leon tiếp tục hòa mình vào những đường tơ vàng. Trong khoảng không đêm tối thắp sáng bằng những đường chỉ sáng lẻ loi, Leon vẫn giữ luôn sự tập trung cao độ. Ở trong không gian ấy, cậu quên mất hoàn toàn khái niệm về thời gian, chỉ biết rằng khi cậu bất thần để ý đến nó, cậu nghĩ rằng cậu đã luyện tập rất lâu. Nhận thấy chân tay của Leon có chút ngọ nguậy, ông Chares đoán rằng cậu nhóc đã đạt tới giới hạn sức tập trung của mình. Ông liền nói:
“Con có thể mở mắt rồi.”
Leon dần mở mắt. Cậu có chút chói mắt, dù phía bên kia bầu trời ánh chiều tà đã bắt đầu nhen nhóm tắt, ánh sáng chiếu vào phòng ông Chares đã không còn gắt. Leon thậm chí còn lờ mờ không rõ đây là hoàng hôn, hay cậu đã đứng đến tận buổi sáng của ngày hôm sau. Nhưng đó không phải là điều làm cậu kinh ngạc nhất, mà là những chiếc lá đang trôi lao đảo xung quanh cậu lúc này không còn nằm dưới sự chỉ huy của ông Chares. Ông ấy từ khi nào đã ngồi thưởng trà và đọc sách, không còn để mắt đến cậu nữa. Điều đó cũng có nghĩa cậu đang tự mình điểu khiển chúng, dòng chảy của ma lực.
“Trời cũng sắp tối rồi. Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi.” Ông Chares đóng quyển sách lại.
“Nhưng mà con muốn tập thêm một chút nữa.” Leon nói một cách hào hứng, mắt chẳng thể rời những chiếc lá đang bay lượn.
“Hay là con muốn ở đây ăn đồ ta nấu?”
“Dạ thôi vậy bữa khác cũng được.” Cậu nhanh chóng dọn đám lá, và chộp lấy chiếc áo choàng của cậu.
Trước lúc Leon kịp rời đi, một tiếng gõ cửa hối hả vang lên, theo sau là một giọng nói nhỏ nhẹ có phần quen thuộc:
“Là tôi, Acel, thưa thầy Chares.”
“Con mở cửa giúp ta đi Leon.”
Ngay khi Leon vừa mở cửa, thầy Acel lập tức đi vào, theo sau là cô Lis. Cả hai người gấp gáp đến nỗi ấy còn chẳng nhận ra là Leon vẫn đang ở đó. Thầy Acel thở hổn hển, hai tay chống gối, nói như nhát gừng:
“Có chuyện rồi... Trưởng ban kỉ luật... Em ấy... Mất tích rồi.”
Leon nghe có chút giật mình, sáng nay bà thím ấy mới còn gây chuyện với cậu xong bây giờ thì lại mất tích. Trái ngược lại với cậu, ông Chares tỏ vẻ rất bình thản, ông đứng lên chậm rãi nói:
“Mất tích? Là từ khi nào?”
“Từ sau giờ ăn trưa.” Cô Lis trả lời thay cho thầy Acel, người dường như đã rút hết không khí ở trong phổi cho cái thông báo trước đó. “Sau tiết của em, em ấy đã không đến trợ giảng cho lớp của cô Kimia và cả phiên họp của ban kỷ luật.”
“Đúng là việc này rất thất thường. Một người có trách nhiệm như em ấy không thể nào nghỉ ngang như vậy được. Chúng ta phải mau đi tìm em ấy thôi.” Ông Chares bật dậy tỏ vẻ gấp gáp, nhưng Leon cứ cảm thấy là ông chỉ vờ như thế.
“Leon này. Con có thể giúp ta tìm em ấy được không? Nếu là con thì chắc chắn sẽ tìm được đấy.”
“Dạ... được.”
“Vậy chúng ta chia nhau ra tìm. Thầy Acel, cô Lis và thầy sẽ đi tìm ở các phòng ở trong lâu đài, còn con hãy thử tìm ở khuôn viên phía sau trường nhé.” Ông Chares vừa nói vừa khoác áo choàng lên.
Cả ba người tách ra ba hướng khác nhau. Thông qua cửa sổ phòng thầy Chares, Leon bay thẳng ra ngoài đến khuôn viên phía sau trường. Nếu là bình thường thì cậu sẽ không quá lạm dụng con đường này nhưng bây giờ tình hình có chút khẩn cấp. Không phải vì cậu cảm thấy mình có trách nhiệm gì trong việc làm Nyana khóc lóc rồi bỏ đi cả, vốn dĩ cậu cũng đâu có nhờ chị ta, ai biểu lanh chanh đi chạm vào cậu rồi bị bêu xấu khắp trường. Tuy nhiên, cậu không nghĩ mình có thể làm lơ trước sự mất tích của cô nàng, nói gí thì nói, chị ấy cũng là có ý tốt muốn giúp cậu, vả lại ông Chares cũng đã nhờ mình rồi. Đột nhiên, bụng của Leon sôi lên như cái vạc của mụ phù thủy, khiến cậu thở dài ngao ngán. Cậu và Descent đã dành nửa buổi chiều ở khuôn viên đằng sau trường nhưng lúc đó chẳng có ai ngoài hai cậu cả và ba đứa học sinh rủ nhau lẻn ra ngoài. Cũng có khi, chị ta cũng lén theo mấy đứa đấy lẻn ra ngoài rồi cũng nên.
Khuôn viên phía sau của tòa lâu đài được thiết kế giống như một công viên nhỏ, với những con đường lát gạch vuông vức, cùng những hàng cây xanh, tiếng chim muôn và tiếng đài phun nước róc rách chảy, và cả một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương này nhắc Leon nhớ đến những điều mà Descent nói với cậu chiều nay, rằng ở gần đây một loài thực vật có khả năng khiến người ta phát điên. Thật ra, cũng không hẳn là thế, người ta chỉ là tức đến phát điên khi bị thứ nhựa dẻo kẹo của nó dính hết lên người. Loài cây này được trồng nhằm tiêu diệt lũ muỗi khổng lồ nhờ vào lớp nhựa hổ phách siêu dính phủ lên các tán cây và chứa trong quả cây của nó. Thế nhưng thay vì một cái tên liên quan đến côn trùng, chúng lại được gọi là cây Cướp đồ. Người ta gọi thế là bởi, nếu người hay xe cộ qua đường mà vô tình giẫm phải nhựa cây thì chỉ có cách là để lại đôi giày hay cả cái xe ngựa thì mới thoát ra được. Vì gây khá nhiều phiền toái cho học sinh nên chúng được trồng gần bờ tường thành, cách khá xa nơi đây.
Leon hạ cánh xuống cạnh đài phun nước. Màn đêm tĩnh mịch, không một bóng người, loe hoe chỉ còn thứ sáng mỏng manh của đèn đường như những con đom đóm nhỏ bé. Leon men theo con đường gạch trắng mà tìm Nyana. Cậu kêu lớn tiếng:
“Nyana! Nyana!”
Tiếng kêu như bị hút vào màn đêm. Đáp lại tiếng cậu chỉ có tiếng quạ xẻ toạc bầu trời, bay lên tứ tung như tàn tro từ một đám cháy phủ đen bầu trời. Ngoài tiếng quạ, Leon còn nghe được rất nhiều âm thanh kì dị đến mức bí ẩn tam giác Bermuda với cậu giờ đây thật bình thường. Bỗng cậu cảm nhận một đợt khí lạnh đang tỏa ra dữ dội phía sau lưng cậu, tựa như một bàn tay trơ xương lạnh lẽo đang vuốt dọc sống lưng. Không một chút đắn đo, Leon quay phắt ra đằng sau. Cậu thấy từng tia băng giá đang tỏa ra dữ dội. Dưới đất bắt đầu nở ra những họa tiết hoa băng. Và khi tuyết bắt đầu rơi, Leon nhìn thấy một thân ảnh mập mờ, đứng giữa những hoa băng, khuôn mặt dần lộ ra, đằng đằng sát khí. Người đó là... Nyana?
“Aaaaaa...”
Đó là thói quen của Nyana mỗi khi cô có chuyện bực mình. Hét lên những nỗi bực dọc trong lòng, điều ấy khiến cô cảm thấy thoải mái. Nhưng nói một cách chính xác, ngài Ú Nu không phải là cái sọt rác để cô trút bỏ tất cả những phiền muộn của mình, ngài ấy là một người bạn sẵn sàng lắng nghe những nội tâm sâu thẳm nhất của cô, thứ mà một thành viên của gia tộc Cygnus kiêu hãnh phải chôn chặt trong lòng. Ngài ấy là người bạn thân duy nhất mà cô có.
Nyana vắt tay lên trán. Cô thật sự không hiểu, tại sao cô lại không thể thực hiện một ma pháp cô đã có thể ngẫu nhiên học được từ lúc lên ba. Chẳng lẽ cô đã bỏ qua bước nào sao? Điều khiển ma lực, khắc hệ hay định hình? Không thể nào, từ nhỏ cô đã chẳng cần hiểu những thứ đó để có thể tạo ra ba quả cẩu lửa cùng một lúc.
“Hỏa cầu!” Nyana thử vận phép.
Một quả cầu lửa đỏ hung bạo như một mặt trời thu nhỏ xuất hiện trong tay cô. Nyana cảm thấy thật kì lạ, trong tiết học ban nãy, dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng không thể gọi ra một đốm lửa, bây giờ lại chỉ cần một cái phẩy tay là có ngay một cầu lửa cấp bốn. Vậy rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu? Liệu có phải cô đã thi triển ma pháp ở một không gian hay một thời gian đặc biệt nào đó, một kết giới phong ấn ma thuật chăng?
“Không, lúc đó các học sinh khác đều dùng ma pháp bình thường cơ mà.” Nyana lắc đầu.
Hay đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên. Nó giống như mỗi lần Nyana tạo ra một hỏa cầu, cô lại thảy cho mình một con xúc sắc sáu ngàn mặt và mọi việc diễn ra như hôm nay chỉ vì cô đã vô tình ném ra con xúc xắc thất bại ấy.
“Tỷ lệ thất bại sao? Không, ma thuật của cô không có chỗ cho sự thất bại, nhất định là nguyên nhân đang sau việc này.” Nyana ôm chặt lấy ngài Ú Nu.
“Hoặc là do một ai đó.” Cô bất chợt ngồi dậy. “Đúng rồi, lúc đó mình đang hướng dẫn cho cậu ta. Nhất định việc này có liên quan đến tên nhóc chết giẫm ấy.”
Nyana tức tốc ra khỏi phòng. Cô nhất định phải tìm cho ra chân tướng của sự việc.
***
Sau khi bắt được bữa trưa, Leon và Descent đang dùng bữa ở nhà ăn. Cả hai ngồi ở một khu vực riêng dành cho họ, đúng hơn là dành cho những kẻ giống như họ, ở một góc tối của phòng ăn và không được dọn dẹp lâu ngày. Leon ngập một miệng đầy thức ăn, tay tranh thủ luyện tập ma pháp. Sau bữa trưa, cậu định đến gặp ông Chares, có lẽ ông ấy biết cách giải quyết vấn đề này. Đột nhiên, đám thằng Lloyd kéo đến. Thằng Lloyd một tay che mũi, miệng buông lời miệt thị:
“Chỗ hôi thối này mà bọn bây cũng ngồi ăn được sao?”
“Mày đến đây làm gì?” Leon hỏi một cách bực bội.
“Tao nghe nói chị tao đã giúp đỡ mày tận tình trong tiết học, ấy thế mà mày, một thằng hạng bét, dám giở trò khiến chị ấy không tạo ra được [Hỏa cầu], còn làm bẽ mặt chị ấy. Bây giờ chị ấy bỏ học, nhốt mình trong phòng mà khóc, tao an ủi cỡ nào cũng không chịu dùng bữa. Mày nói tao phải làm sao đây.” Lloyd nhàn nhạt đáp lại, tay xoay xoay một chiếc bút lông ngỗng. Dù đứng cách Leon chỉ vài gang tay, hắn lại cứ phải nói thật to, như thể để mọi người xung quanh biết. Leon không biết hắn có bị ngu hay không, sỉ nhục cậu thì thôi còn lôi chị mình vào cho thiên hạ biết nữa.
“Thế mày muốn làm sao?” Leon đứng dậy, mọi người xung quanh bắt đầu xầm xì. “Nếu muốn đánh nhau thì lựa chỗ nào ít người một chút, nếu mày lại thua thê thảm như lần trước, ít ra còn giữ được thể diện lại cho mày.”
Tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều. Lloyd tức đỏ mặt, hắn ra hiệu cho đàn em rút lui, trước khi đi không quên ghé sát vào tai Leon thì thầm một câu: “Mày cứ chờ đó.”
Leon ngồi xuống tiếp tục dùng bữa như chưa từng có gì xảy ra.
“Cũng may thằng Lloyd biết sợ mất thể diện. Với kĩ năng lỗi của mình, thì cũng chẳng dễ thua tên đó, nhưng đánh nhau với thủ khoa năm nhất, lại là kẻ thừa kế gia tộc? Mình không muốn gây sự chú ý, càng không muốn để kẻ khác biết được nguồn gốc của mình, ít nhất là cho đến khi mình sẵn sàng.”
***
Sau một giờ chiều, Leon và bạn cậu ta đi ra khuôn viên phía sau trường mà không về phòng. Cậu ta tiếp tục luyện tập ma pháp đã học vào buổi sáng, người còn lại thì chăm chú đọc sách, và có vẻ họ không có tiết học nào vào buổi chiều. Đôi lúc, họ trao đổi với nhau vài câu. Nếu đứng cách xa đó mười mét đằng sau những thân cây Mai rùa thì chỉ có thể nhìn thấy môi họ đang mấp máy mà đoán rằng họ đang trò chuyện. Ba giờ hai mươi phút, vẫn không phát hiện điều gì đáng ngờ cả, ngoại trừ một nhóm ba học sinh có vẻ đang hướng đến bờ thành của tòa lâu đài, có vẻ chúng tính trốn ra ngoài thị trấn bằng một lỗ chó bí mật nào đó. Có vẻ như việc quản lý của ban kỷ luật cần phải được siết chặt thêm rồi. Bốn giờ rưỡi chiều, cả hai đi lên tầng bốn của trường. Theo hướng hành lang họ đi, có vẻ họ sẽ đến phòng của thầy Chares, đồng thời cũng là ông nội của Leon.
“Có chuyện gì sao?” Leon hỏi Descent.
“Không, tôi tưởng là có cái gì đó theo sau chúng ta.” Descent vừa nói, vừa nhìn một cách lạnh nhạt vào cái hành lang trống vắng.
“Tớ có thấy gì đâu. Chắc chỉ là con ruồi con nhặng gì thôi.” Leon nói, chắc mẩm rằng Descent sợ bọn Lloyd đang bám theo bọn họ.
“Tôi chợt nhớ ra mình có việc gấp. Tôi về trước đây.” Descent nói một cách đơn điệu, khiến Leon nhiều lúc tưởng cậu đang nói chuyện với “chị Google”, nhưng cũng khá tiện vì hầu như cậu ấy cái gì cũng biết.
Leon gõ cửa phòng của ông Chares. Ngay khi cậu đặt tay lên cái nắm cửa, một tiếng nổ phát ra từ trong căn phòng, cùng với khói đen sặc sụa chui ra từ khe cửa. Leon mở toang cửa xông vào:
“Ông có chuyện gì thế?!”
“Không có gì. Chỉ là thử nghiệm thất bại mà thôi.” Ông lấy tay đuổi bụi, mặt nhem nhuốc khói đen.
“Thế ông đang thử nghiệm gì vậy?” Leon tò mò hỏi đang lúc mở cửa sổ cho khói lùa ra bớt.
“Một thiết bị bắt giấc mơ.”
Leon chăm chú nhìn cái máy. Nếu có thể cạo đi lớp phủ đen đúa của vụ nổ, thì người ta cũng có thể đoán được phần nào công dụng của nó, nhờ vào một chiếc lưới giấc mơ được nối với các mạch điện. Đang khi Leon định táy máy cái thiết bị xem nó hoạt động ra sao, ông Chares bất chợt gọi cậu lại ngồi uống trà:
“Lại đây ngồi với ông. Kể ông nghe, ngày đầu tiên đi học của con vui chứ?”
Leon ngồi xuống, tay cầm lấy tách trà.
“Dạ... cũng tạm được ông. Cháu làm quen được rất nhiều bạn mới và cũng học được một ma pháp khá thú vị ạ.” Leon nói xong liền đưa tách trà lên húp sùn sụt.
“Cháu không hề kết bạn được, ma pháp cũng không học được. Lại còn khiến con gái người ta giận nữa đúng không?”
“Dạ làm gì có.” Leon cảm thấy ngụm trà ban nãy như làm cậu mắc nghẹn.
“Không có? Tin đồn một thằng nhóc quý tộc hạng bét vừa giở trò khiến trưởng ban kỉ luật tự nhốt mình trong phòng mà khóc đã lan đi khắp cả trường rồi.” Ông Chares chậm rãi chấm ngón út của mình vào tách trà.
“Thật ạ?”
“Ta nói đùa đấy.” Ông Chares cười phá lên, khiến cái cái hào quang của một quý tộc nho nhã đang tỏa ra sau lưng ông liền tắt ngủm. “Thật ra là Jet nói cho ta biết đấy.”
Jet là tên con quạ đáng ghét vừa mới chễm chệ đậu trên vai của ông Chares ngay khi ông nhắc đến nó. Nó trưng cái vẻ mặt dương dương tự đặc, thù mới lẫn thù cũ khiến Leon thật chỉ muốn đem nó đi xào lăn. Ông Chares thấy cậu đang tức giận nhìn con quạ thì chợt phì cười, sau đó ông đằng hắng một cái:
“Ta đã nói là cái gì khó thì cứ đến nhờ ta. Nếu không thì con đang biến ông già này thành một người ông tàn nhẫn đấy.” Ông Chares nhếch mếp cười, nom có chút đáng sợ.
“Dạ con hiểu rồi.” Leon đột nhiên nghĩ rằng câu nói vừa nãy của ông hình như có hai nghĩa thì phải và cái ý nghĩ ấy khiến cậu có chút rùng mình. Ông ấy sẽ không thật sự tàn nhẫn đấy chứ?
“Được rồi. Vậy để ta dạy lại cho con từ đầu. Hãy bắt bầu với khái niệm về mana hay còn gọi là ma tố. Mana là một dạng năng lượng đặc biệt của thế giới này. Mana tồn tại ở khắp mọi nơi, từng ngóc ngách trên khắp đại lục và vượt ra khỏi Rìa thế giới, trong bất kì sinh vật sống nào, ngay cả một sợi tóc, một dấu chân cũng có thể ẩn chứa một lượng ma lực nhất định. Mana giống như vòng tuần hoàn của nước, bao quanh mọi thứ, xuyên suốt vạn vật, luân chuyển không ngừng. Nếu ví thế giới này là biển, thì đế quốc Dogonrax là một con sông, và từng ma nhân là một con suối. Suối đổ ra sông, sông họp thành biển, biển lại quay về suối. Cũng như vậy, chúng ta bình thường liên tục hấp thu và tỏa ra mana. Tuy nhiên, để có thể tỏa ra một lượng lớn mana, hay nói cách khác là tri triển ma pháp, thì phải thông qua những dòng chảy, đưa ma tố vượt qua vách ngăn của cơ thể, thoát thế giới bên ngoài.” Ông Chares vừa nói, vừa biến ra một cầu lửa mà không cần niệm phép.
“Nhưng kĩ năng của con lại làm nhiễu loạn dòng chảy bên trong ấy, dẫn đến việc không thể dẫn mana ra ngoài. Vì thế thay vì cố vượt vách ngăn của cơ thể, tại sao chúng ta không thử điểu khiển mana có sẵn trong môi trường.”
“Nhưng con không thể cảm nhận được mana.”
“Ngay cả mana cũng không cảm nhận được à?” Ông Chares trầm ngâm suy nghĩ, một tay bóp bóp đôi chân mày muối tiêu của mình. Eureka! Mắt ông ấy lóe sáng, như thể đã tìm ra giải pháp. Ông Chares đứng lên, đi hái một nắm lá của cái cây cổ thụ trong phòng. Sau đó, ông bảo Leon đến đứng trước mặt ông. Ngay khi ông Chares xòe tay ra, những chiếc lá liền rời khỏi tay ông ấy, nhẹ nhàng lướt trên không như đôi cánh của những tinh linh nhỏ bé, dập dìu bay lượn quanh Leon. Ông Chares nhàn nhạt nói:
“Con hãy tưởng tượng những chiếc lá là biểu trưng cho dòng chảy ma tố, sau đó nhắm mắt lại và thử cảm nhận chúng. Thả lỏng bản thân, hít thở thật sâu và đều.”
Leon liền làm theo như ông nói. Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và điều tiết hơi thở của mình. Một vài giây sau, từng đường chỉ vàng óng hiện ra trong tâm trí cậu. Là gì thế nhỉ? Chúng rõ ràng, liền mạnh nhưng vẫn nhẹ nhàng khoan thai, hệt như chuyển động của những chiếc lá ban nãy. Và khi Leon thử chạm tay vào chúng, cậu cảm nhận được bề mặt nhẵn nhụi và những đường gân của chiếc lá lướt qua da thịt, đồng thời một cỗ năng lượng ấm áp chui vào cánh tay của cậu. Đó chính là ma lực!
Nhìn thấy khóe miệng chợt cười của Leon, ông Chares biết rằng cậu đã thành công với việc cảm nhận ma tố trong môi trường xung quanh. Ông liền hướng dẫn cậu bước kế tiếp:
“Tốt. Bây giờ hãy để tâm trí của con men theo đường chỉ màu vàng ấy, tưởng tượng bản thân như một con cá chép thả mình để dòng chảy cuốn đi.” Ông Chares ôn tồn nói, tay nhịp nhàng điểu khiển vũ điệu của những chiếc lá như người nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc.
“Con làm tốt lắm. Cứ tiếp tục cho đến khi ta bảo ngưng nhé.”
Leon tiếp tục hòa mình vào những đường tơ vàng. Trong khoảng không đêm tối thắp sáng bằng những đường chỉ sáng lẻ loi, Leon vẫn giữ luôn sự tập trung cao độ. Ở trong không gian ấy, cậu quên mất hoàn toàn khái niệm về thời gian, chỉ biết rằng khi cậu bất thần để ý đến nó, cậu nghĩ rằng cậu đã luyện tập rất lâu. Nhận thấy chân tay của Leon có chút ngọ nguậy, ông Chares đoán rằng cậu nhóc đã đạt tới giới hạn sức tập trung của mình. Ông liền nói:
“Con có thể mở mắt rồi.”
Leon dần mở mắt. Cậu có chút chói mắt, dù phía bên kia bầu trời ánh chiều tà đã bắt đầu nhen nhóm tắt, ánh sáng chiếu vào phòng ông Chares đã không còn gắt. Leon thậm chí còn lờ mờ không rõ đây là hoàng hôn, hay cậu đã đứng đến tận buổi sáng của ngày hôm sau. Nhưng đó không phải là điều làm cậu kinh ngạc nhất, mà là những chiếc lá đang trôi lao đảo xung quanh cậu lúc này không còn nằm dưới sự chỉ huy của ông Chares. Ông ấy từ khi nào đã ngồi thưởng trà và đọc sách, không còn để mắt đến cậu nữa. Điều đó cũng có nghĩa cậu đang tự mình điểu khiển chúng, dòng chảy của ma lực.
“Trời cũng sắp tối rồi. Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi.” Ông Chares đóng quyển sách lại.
“Nhưng mà con muốn tập thêm một chút nữa.” Leon nói một cách hào hứng, mắt chẳng thể rời những chiếc lá đang bay lượn.
“Hay là con muốn ở đây ăn đồ ta nấu?”
“Dạ thôi vậy bữa khác cũng được.” Cậu nhanh chóng dọn đám lá, và chộp lấy chiếc áo choàng của cậu.
Trước lúc Leon kịp rời đi, một tiếng gõ cửa hối hả vang lên, theo sau là một giọng nói nhỏ nhẹ có phần quen thuộc:
“Là tôi, Acel, thưa thầy Chares.”
“Con mở cửa giúp ta đi Leon.”
Ngay khi Leon vừa mở cửa, thầy Acel lập tức đi vào, theo sau là cô Lis. Cả hai người gấp gáp đến nỗi ấy còn chẳng nhận ra là Leon vẫn đang ở đó. Thầy Acel thở hổn hển, hai tay chống gối, nói như nhát gừng:
“Có chuyện rồi... Trưởng ban kỉ luật... Em ấy... Mất tích rồi.”
Leon nghe có chút giật mình, sáng nay bà thím ấy mới còn gây chuyện với cậu xong bây giờ thì lại mất tích. Trái ngược lại với cậu, ông Chares tỏ vẻ rất bình thản, ông đứng lên chậm rãi nói:
“Mất tích? Là từ khi nào?”
“Từ sau giờ ăn trưa.” Cô Lis trả lời thay cho thầy Acel, người dường như đã rút hết không khí ở trong phổi cho cái thông báo trước đó. “Sau tiết của em, em ấy đã không đến trợ giảng cho lớp của cô Kimia và cả phiên họp của ban kỷ luật.”
“Đúng là việc này rất thất thường. Một người có trách nhiệm như em ấy không thể nào nghỉ ngang như vậy được. Chúng ta phải mau đi tìm em ấy thôi.” Ông Chares bật dậy tỏ vẻ gấp gáp, nhưng Leon cứ cảm thấy là ông chỉ vờ như thế.
“Leon này. Con có thể giúp ta tìm em ấy được không? Nếu là con thì chắc chắn sẽ tìm được đấy.”
“Dạ... được.”
“Vậy chúng ta chia nhau ra tìm. Thầy Acel, cô Lis và thầy sẽ đi tìm ở các phòng ở trong lâu đài, còn con hãy thử tìm ở khuôn viên phía sau trường nhé.” Ông Chares vừa nói vừa khoác áo choàng lên.
Cả ba người tách ra ba hướng khác nhau. Thông qua cửa sổ phòng thầy Chares, Leon bay thẳng ra ngoài đến khuôn viên phía sau trường. Nếu là bình thường thì cậu sẽ không quá lạm dụng con đường này nhưng bây giờ tình hình có chút khẩn cấp. Không phải vì cậu cảm thấy mình có trách nhiệm gì trong việc làm Nyana khóc lóc rồi bỏ đi cả, vốn dĩ cậu cũng đâu có nhờ chị ta, ai biểu lanh chanh đi chạm vào cậu rồi bị bêu xấu khắp trường. Tuy nhiên, cậu không nghĩ mình có thể làm lơ trước sự mất tích của cô nàng, nói gí thì nói, chị ấy cũng là có ý tốt muốn giúp cậu, vả lại ông Chares cũng đã nhờ mình rồi. Đột nhiên, bụng của Leon sôi lên như cái vạc của mụ phù thủy, khiến cậu thở dài ngao ngán. Cậu và Descent đã dành nửa buổi chiều ở khuôn viên đằng sau trường nhưng lúc đó chẳng có ai ngoài hai cậu cả và ba đứa học sinh rủ nhau lẻn ra ngoài. Cũng có khi, chị ta cũng lén theo mấy đứa đấy lẻn ra ngoài rồi cũng nên.
Khuôn viên phía sau của tòa lâu đài được thiết kế giống như một công viên nhỏ, với những con đường lát gạch vuông vức, cùng những hàng cây xanh, tiếng chim muôn và tiếng đài phun nước róc rách chảy, và cả một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương này nhắc Leon nhớ đến những điều mà Descent nói với cậu chiều nay, rằng ở gần đây một loài thực vật có khả năng khiến người ta phát điên. Thật ra, cũng không hẳn là thế, người ta chỉ là tức đến phát điên khi bị thứ nhựa dẻo kẹo của nó dính hết lên người. Loài cây này được trồng nhằm tiêu diệt lũ muỗi khổng lồ nhờ vào lớp nhựa hổ phách siêu dính phủ lên các tán cây và chứa trong quả cây của nó. Thế nhưng thay vì một cái tên liên quan đến côn trùng, chúng lại được gọi là cây Cướp đồ. Người ta gọi thế là bởi, nếu người hay xe cộ qua đường mà vô tình giẫm phải nhựa cây thì chỉ có cách là để lại đôi giày hay cả cái xe ngựa thì mới thoát ra được. Vì gây khá nhiều phiền toái cho học sinh nên chúng được trồng gần bờ tường thành, cách khá xa nơi đây.
Leon hạ cánh xuống cạnh đài phun nước. Màn đêm tĩnh mịch, không một bóng người, loe hoe chỉ còn thứ sáng mỏng manh của đèn đường như những con đom đóm nhỏ bé. Leon men theo con đường gạch trắng mà tìm Nyana. Cậu kêu lớn tiếng:
“Nyana! Nyana!”
Tiếng kêu như bị hút vào màn đêm. Đáp lại tiếng cậu chỉ có tiếng quạ xẻ toạc bầu trời, bay lên tứ tung như tàn tro từ một đám cháy phủ đen bầu trời. Ngoài tiếng quạ, Leon còn nghe được rất nhiều âm thanh kì dị đến mức bí ẩn tam giác Bermuda với cậu giờ đây thật bình thường. Bỗng cậu cảm nhận một đợt khí lạnh đang tỏa ra dữ dội phía sau lưng cậu, tựa như một bàn tay trơ xương lạnh lẽo đang vuốt dọc sống lưng. Không một chút đắn đo, Leon quay phắt ra đằng sau. Cậu thấy từng tia băng giá đang tỏa ra dữ dội. Dưới đất bắt đầu nở ra những họa tiết hoa băng. Và khi tuyết bắt đầu rơi, Leon nhìn thấy một thân ảnh mập mờ, đứng giữa những hoa băng, khuôn mặt dần lộ ra, đằng đằng sát khí. Người đó là... Nyana?
Nhận xét về Huyền Thoại Của Một Chòm Sao