Chương 8: Ghen Tỵ

Ở đời làm gì có đạo lý kêu khách nhân làm cơm, nhưng Phó Tuỳ Anh không thích nói đạo lý, Nhạc Lan Huyền lại càng không. Vậy nên Lạc Vân chỉ đành uất ức oan uổng mà ngoan ngoãn tiếp tục công việc còn dang dở. Lạc Vân cầm khúc măng tươi rói, nhún vai một cái rồi lựa góc hạ đao thái xuống. Thoáng cái, một đống sợi măng dày mỏng đều đặn nhanh chóng chất thành núi nhỏ trên thớt gỗ. Vừa thái măng, Lạc Vân vừa hầm hừ trong miệng vài câu hát dân gian, xem ra tâm trạng không tồi.

Thu hoạch hôm nay của y không tệ: một Nhã Trúc Gian, một Phó Tuỳ Anh lại ngoài ý muốn thêm một Vô Sầu… Ồ! Nếu để lão đầu Long Diệm chứng kiến cảnh Vô Sầu làm cơm, chắc chắn sẽ đem toàn bộ số Vong Tình Thuỷ còn lại ra thử mất! Nghĩ bụng, hắn lại lấy đó làm thú vị mà nở một nụ cười tà.

Phó Tuỳ Anh kéo Hạ Lan Huyền rời xa nhà bếp hướng lên nhà chính, rốt cuộc đi được nửa đường thì y chủ động tiến vào trà gian, lấy lí do muốn thay nàng bảo dưỡng huyền cầm mà thoái thác lôi kéo của nàng. Y không nghe thì nàng chỉ đành chiều ý, ngồi xem hắn tỉ mẩn lau chùi huyền cầm. Phó Tuỳ Anh tất nhiên nhìn ra được thái độ của y so với thường ngày có chút khác lạ. Im lặng một hồi, nàng mới chủ động giải thích.

“Lạc Vân trước đây thường làm khách ở Nhất Điểm Lâu. Ta cùng hắn ngẫu nhiên có giao tình. Hôm nay trùng hợp gặp hắn, đuổi hắn không đi, nói lại không nghe. Ta cũng chẳng còn cách nào khác.”

Nhạc Lan Huyền mắt không chuyển, tay không chậm tiếp tục chỉnh dây. Động tác y thập phần ưu nhã đẹp mắt, tuỳ thời đem hoạ một bức có lẽ cũng thành một bức mỹ nhân đồ.

Phó Tuỳ Anh bên ngắm, vừa suy nghĩ tiếp theo nên nói cái gì. Nhạc Lan Huyền thường ngày kiệm lời, nhưng là sẽ không có chuyện y cố tình làm lơ người khác, đặc biệt người đang nói chuyện cùng y lại là nàng. Thái độ này… Giống như là giận dỗi hơn. Phó Tuỳ Anh híp mắt, đưa tay sờ sờ cằm, dùng chất giọng e dè thăm hỏi.

"Lan Huyền?”

Y không ngẩng đầu lên, còn cố tình xoay qua bên trái lấy công cụ.

Quả nhiên! Tròng mắt Phó Tuỳ Anh loé sáng, vui mừng khôn xiết nổi lên như bong bóng rồi đồng loạt nổ tung. Nàng mỉm cười, gương mặt đầy vẻ tò mò.

“Không phải là ngươi…ghen?”

Ông trời cúi xuống mà xem! Nhạc Lan Huyền y biết ghen tỵ! Đều do một tay nàng làm nên đó! Nói làm sao nhỉ, kiểu như dì Kim ở thôn bên mỗi lần gặp nàng đều tự mãn khoe ra vườn tự tay dì trồng nay thu hoạch được không biết bao nhiêu là quả. Tự hào chết đi được!

Y không đáp, Phó Tuỳ Anh lại càng phấn khích, nhịn không được bật cười lên mấy tiếng. Thoáng cái, toàn bộ trúc gian tràn ngập tiếng cười thanh thuý như chuông bạc.

Phó Tuỳ Anh nhiệt tình phát hoả, Nhạc Lan Huyền vẫn một cái dáng dầu muối không ăn, lãnh lãnh đạm đạm. Thế nhưng chú ý kỹ một chút sẽ phát hiện động tác của y thoáng khựng lại một chút. Động tĩnh này làm sao qua được mắt nàng. Một chốc sau, Phó Tuỳ Anh lấy lí do đã đói bụng, muốn hối thúc Lạc Vân làm cơm mà rời đi để y một mình.

Người ta nói con thỏ bị bức quá cũng có thể cắn người, chuyện y là một khúc gỗ nhạt nhẽo nàng cũng hiểu chẳng phải ngày một ngày hai, ép quá sẽ phản tác dụng.

Phó Tuỳ Anh đi rồi, Nhạc Lan Huyền vẫn như cũ chăm chú lau chùi, chỉnh âm cho huyền cầm. Chỉ có điều thuỳ tai đã đỏ ửng một mảng từ lúc nào.

Nhác thấy bóng Phó Tuỳ Anh tiến vào nhà bếp, Lạc Vân nhanh tay đảo măng, đoạn ân cần nói.

“Qua chốc nữa có thể ăn cơm rồi”

Vốn dĩ ghé qua nhà bếp hối thúc Lạc Vân cũng chỉ là cái cớ tuỳ tiện, Phó Tuỳ Anh đại khái gật gật đầu tỏ ý hắn muốn làm gì thì làm không cần quan tâm đến nàng. Hương thơm rất nhanh lan toả, Lạc Vân cho thêm chút muối, hành lá vào đảo đều. Hắn chăm chú nhìn nhìn nồi, động tác xào nấu thong thả chậm lại, đợi tắt lửa rồi mới lên tiếng hỏi.

“Nàng thích Nhạc Lan Huyền?”

Xem hắn thuận miệng hỏi, Phó Tuỳ Anh cũng sảng khoái đáp: “Vậy thì sao?”

“Nàng biết hắn đã uống qua Vong Tình Thuỷ chứ?”

Phó Tuỳ Anh biến sắc.

“Kẻ uống Vong Tình Thuỷ nếu còn động tình, nàng có biết sẽ có kết quả gì không?”

Trái tim nàng thắt lại.

"Sẽ chết?”

Lạc Vân nhạt nhẽo cười: “Không chết được”

“Vậy được.”

Phó Tuỳ Anh toan quay lưng rời đi.

“Nhưng sống không bằng chết.”

Kinh mạch nghịch hành, thất khiếu chảy máu, ngũ quan phong bế, ý thức mơ hồ, điên điên dại dại. Đến nông nỗi như thế lại còn không thể chết đi, chẳng phải quá thảm.

Thấy Phó Tuỳ Anh khựng lại bước chân nhưng không hề cùng hắn đáp lời, Lạc Vân tự nhiên được đà lại tiếp tục.

“Nàng đem tâm thích hắn, hắn thì chỉ cần một chén Vong Tình Thuỷ thì cái gì cũng không nhớ nữa. Nàng thấy có đáng giá không?”

Vẻ mặt Lạc Vân đã không cần che giấu mà nhuốm đầy vẻ toan tính. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy sát khí từ người hắn toả ra, lạnh lẽo đến tận xương cốt. Phó Tuỳ Anh siết chặt nắm đấm, trong mắt chỉ còn đọng lại hàn sương.

“Nhớ kỹ, nếu ngươi dám làm gì y, ta nhất định sẽ khiến ngươi nếm cảm giác sống không bằng chết kia trước.”

Nói rồi, nàng phất ống tay áo bỏ đi một mạch lên nhà trên.

Người thực sự đi rồi, Lạc Vân mới ngẩng đầu thở dài một hơi, đáy mắt lạnh lẽo tăm tối. Ban nãy, hắn thực sự động sát tâm.

“Nếu muốn ra tay, nàng há có thể cản được ta.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Huyền Âm Vấn Tình

Số ký tự: 0