Chương 7: Vô Sầu

Phó Tuỳ Anh vừa bước vào phạm vi của Nhã Trúc Gian, giác quan nhạy bén liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh có chút không đúng. Giữa hương mai tràn ngập, phảng phất tồn tại một tia huyết tanh dơ bẩn. Nàng không nhanh không chậm theo hướng phát ra mùi máu mà đi, rất nhanh đã phát hiện Nhạc Lan Huyền lúc đó đã gần như hấp hối, toàn thân vô lực dựa vào gốc mai già rìa bờ hồ Nguyệt Lượng. Y nhìn qua chật vật mười phần, y phục rách rưới cơ hồ không còn chỗ lành lặn, lại thấm đẫm nước lẫn máu huyết. Phát hiện ra sự xuất hiện của Phó Tuỳ Anh, Nhạc Lan Huyền từ từ ngẩng đầu ngước nhìn nàng, nhãn đồng khó hiểu thuần tịnh sạch sẽ vô cùng. Một chút cảm xúc dao động căn bản nên có của con người lúc phải đối mặt với cái chết, kiểu như dãy dụa van cầu sự sống tuyệt nhiên không tồn tại. Phó Tuỳ Anh lẳng lặng nhìn y, chờ đợi y mở miệng van xin nàng cứu y một mệnh. Rốt cuộc Nhạc Lan Huyền chỉ nhìn nàng một cái rồi nhắm mắt lại, hoàn toàn không cho nàng một cơ hội để làm khó.

Phó Tuỳ Anh bị chọc tức đến bật cười, nhưng rồi lại chợt thấy thú vị: “Nếu ngươi đã không muốn tiếp tục sống, thì chi bằng đem mạng này để lại cho ta đi”

Hồi tưởng đến đây lòng Phó Tuỳ Anh lại vô thức dâng lên một cỗ chua xót. Đến con sâu cái kiến còn có khát cầu sinh tồn huống chi là một con người, rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì, để đến mức y thà đoạn khí chứ chẳng muốn sống mà đi tiếp. Bất giác, Phó Tuỳ Anh dùng đầu ngón tay xoa xoa nhẹ lên mi tâm của y, lòng lại mơ mơ hồ hồ hồi tưởng về lời nàng đã cùng y nói trong lễ hội Nguyệt Phân hôm nay.

“Ngươi Nhạc Lan Huyền một đời vô lo vô nghĩ, cùng ta ngốc tại Nhã Trúc Gian…có được hay không?”

Nhạc Lan Huyền không đáp, tuỳ ý nàng xằng bậy gỡ xuống mặt nạ trên mặt, khí tức vẫn như cũ nhu hoà bội phần nhưng lại không dám thẳng thắn đối diện với ánh mắt của nàng. Y rũ mắt, hàng mi mỏng dài vô tình che khuất nhãn đồng, khiến nàng chẳng phát hiện ra y hỉ hộ khác thường mà chỉ thấy một đôi mày kiếm nhíu chặt. Phó Tuỳ Anh trong lòng hiểu rõ Nhạc Lan Huyền đồng ý lưu lại Nhã Trúc Gian chỉ đơn thuần là vì ý nguyện của một mình nàng muốn hắn tồn tại mà thôi. Bởi thế nàng mới nhân dịp này muốn bức hắn tự hỏi bản thân mình một chút. Nhưng rốt cuộc cũng là nàng mềm lòng, chịu không nổi y vì nàng làm khó dễ mà sinh khổ sở, chẳng ép hắn nói ra đáp án cuối cùng…

Không biết qua bao lâu, ánh trăng cũng dần tắt, có lẻ vì công dụng của An Tức Hương, nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lúc này từ hai chân lại truyền đến một cỗ tê dại do ngồi xổm quá lâu, khiến bước đi cũng có chút không thuận. Suy nghĩ một chặp, Phó Tuỳ Anh chép miệng rồi thuần thục cởi bỏ giày, leo lên trường kỷ nơi vốn có sẵn một Nhạc Lan Huyền mà tự nhiên chui vào trong chăn. Phó Tuỳ Anh vung tay tắt nến, còn hừ một câu.

“Đã lợi cho ngươi!”

Sáng hôm sau rốt cuộc vẫn là Phó Tuỳ Anh rời giường trước. An Tức Hương kia có chút hiệu quả ngoài ý muốn, khiến y ngủ trầm hơn hẳn ngày thường. Vốn dĩ thương thế từ năm trước trên người y đã khỏi, nhưng cấm không được lưu lại chút bệnh căn. Nhân dịp này để y nghỉ ngơi nhiều hơn cũng tốt. Ngặt nỗi hôm nay nàng có hẹn với Nhất Điểm Lâu bàn chuyện sinh ý, nếu tỉnh lại không thấy nàng thì không biết y có lo lắng không? Do dự một lúc, Phó Tuỳ Anh chỉ đành lưu lại một phong thư đơn giản báo chuyện mình muốn vào trong trấn một chuyến, đồng thời an bài cho hắn chút sự vụ rồi rời đi. Cũng chính lần này nàng gặp lại Lạc Vân, mà lần này hắn lại lỳ lợm bám theo nàng về đến Nhã Trúc Gian.

Vô Sầu là sát thủ, nhưng hắn lại không có sát khí. Nói đúng hơn từ trước đến nay tâm y chưa từng sinh ra ý niệm muốn giết chóc, cũng không vì cảm giác có thể nắm giữ sinh mạng kẻ khác trong tay mà sinh khoái lạc. Bởi thế mà Nhạc Lan Huyền không có sát khí.

Vậy y làm sao có thể bước lên vị trí Huyết Sát Cung thiếu cung chủ? Đây là điểm thú vị đầu tiên mà Lạc Vân phát hiện ra từ chỗ Vô Sầu. Điểm thứ hai chính là cái tên của y. Vô Sầu quả như tên, hỉ nộ vô thường hay tham sân si hận hết thảy đều không hiểu. Trừ bỏ luyện công, đọc bí kíp thì tất cả những sự việc khác, ngay cả cảm giác đau, ngứa, đói, khát, mệt nhọc của bản thân cũng chẳng biết. Nếu không có người chú ý thay y nhắc nhở, y nhất định sẽ một ngày không cơm, một ngày vô ngủ mà luyện công điên cuồng. Loại sinh hoạt này quả thực chỉ có thể dùng một từ “khuyết tật” để hình dung. Vậy mà… Lạc Vân đưa tay sờ sờ cằm, dùng ánh mắt vô cùng tò mò xen lẫn thích thú, kinh ngạc mà nghiền ngẫm một chuỗi động tác từ Vô Sầu. À hiện tại phải gọi là Nhạc Lan Huyền mới đúng.

“Bang!”

Nhát kiếm chuẩn xác chém xuống, khúc gỗ phân làm bốn mảnh ngả ra đất. Nhạc Lan Huyền thuần thục ôm lấy đống củi mới bổ hảo hướng theo nhà bếp đi vào. Vừa sắp xếp xong đống củi, lại quay qua lột vỏ măng trúc vô cùng thuận tay. Mà bên cạnh, Lạc Vân một bước cũng chẳng rời, kè kè bên cạnh mà theo dõi từng động tác một của y.

“ Đủ chưa?”

Cuối cùng kẻ lên tiếng trước lại là Nhạc Lan Huyền. Y bỏ dở đoạn măng đang lột trong tay, ngước lên nhìn Lạc Vân rồi dùng ngữ khí không mặn không nhạt hỏi. Nghe xong, Lạc Vân chẳng những không thu liễm bớt, trái lại càng thêm phần hứng thú dạt dào mà quan sát phản ứng trên mặt Nhạc Lan Huyền. Ánh mắt suồng sã quét gọn từ đầu đến chân y, một chỗ cũng không bỏ sót.

Ẩn quảng cáo


“ Ngươi đúng là Vô Sầu?”

Chỉ mấy tháng không gặp, y từ lúc nào lại có thể sinh hoạt “giống người” như vậy? Hiện tại đến chuyện bổ củi, gánh nước, nay cả làm cơm cũng hiểu! Thực tốt là hôm nay thái dương vẫn lặn về Tây, nếu không Lạc Vân nhất định sẽ tưởng rằng bản thân đương nằm mộng giữa ban ngày. Hay là Phó Tuỳ Anh có thuốc hay, đem Vong Tình thuỷ trên người y tẩy sạch? Nghĩ đến đây Lạc Vân lại cảm thấy thập phần tò mò, sốt sắng xáp lại mà hỏi.

“Hay Vong Tình Thuỷ ngươi uống là giả?”

Nhạc Lan Huyền im lặng không đáp, chỉ nghe tiếp theo đó vang lên một tiếng “Xoẹt” bén ngọt. Lạc Vân dễ dàng nghiêng đầu né tránh tập kích. Ám khí phóng ra không trúng mục tiêu liền phi thẳng cắm sâu vào cột gỗ phía sau, nhìn kỹ lại thì ra đó là một miếng vỏ măng còn tươi.

Lợi hại! Chỉ là một miếng vỏ măng trúc, Nhạc Lan Huyền lại có thể tự dùng nội lực bản thân biến nó thành ám khí sắc bén bội phần. Miếng vỏ măng bắn ra thực chuẩn cũng thực ngoan độc phóng thẳng vào mi tâm của hắn! Y quả nhiên là Vô Sầu không sai!

Lạc Vân vội giương hai tay tỏ ý xin hoà, đoạn né sang một bên: “Ấy ấy! Ta không có ý gì khác!”

Nhạc Lan Huyền chẳng thiết cùng y so đo, quay lại dùng tư thái vô cùng nghiêm túc thái măng thành từng sợi mỏng. Bên này Lạc Vân vẫn như cũ dính chặt mắt lên từng động tác của y. Mà động tĩnh ban nãy đã truyền đến nhà trên, tới tai của Phó Tuỳ Anh. Nàng vội vã bỏ dở việc bảo dưỡng cầm đi xuống bếp kiếm tra một phen.

Phó Tuỳ Anh vừa tới đã thấy Lạc Vân đương chăm chăm nhìn vào Nhạc Lan Huyền của nàng, vẻ mặt thập phần suồng sã hệt như sói đói thấy thịt thơm! Phó Tuỳ Anh toàn thân tức khắc phát lạnh, lập tức bước qua chắn giữa hắn và Nhạc Lan Huyền, trước đó còn kịp cẩn thận kiểm tra toàn thân y một phen.

“Ngươi muốn làm gì y?!” Phó Tuỳ Anh trừng mắt chất vấn, ngữ khí thập phần cương ngạnh.

“Oan cho ta, ta có thể làm gì hắn chứ! Hắn còn đánh ta trước!”

Lạc Vân oai oái minh oan, đoạn chỉ về miếng vỏ măng còn cắm sâu trên cột gỗ làm minh chứng. Thế nhưng Phó Tuỳ Anh chẳng giúp y đòi công đạo, ngược lại còn mắng hắn một phen. Dứt câu còn giành lấy con dao thái trong tay Nhạc Lan Huyền nhét vào tay hắn.

“Đáng đời ngươi! Ngươi ở đây nấu cơm cho ta!” Nói xong lập tức kéo Nhạc Lan Huyền rời khỏi nhà bếp đi mất hút lên nhà trên, bỏ lại Lạc Vân với một đống măng trúc còn chưa thái xong.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Huyền Âm Vấn Tình

Số ký tự: 0