Chương 6: Phúc Bánh Bao

Hai bát phúc bánh bao no đủ rất nhanh được bưng tới. Phó Tuỳ Anh trước tiên hết nếm thử một ngụm nước dùng rồi tinh tế đánh giá. Tuy tiểu tiệm sơ sài nhưng nước dùng quả thực ninh không tồi, nước dùng trong, ngọt dịu lại thơm nồng mà không ngấy dầu mỡ. Chỉ có điều phúc bánh bao này hoá ra lại chẳng phải gì xa lạ, chính là mấy viên hoành thánh nhân thịt mà thôi. Tuy vậy từng viên từng viên được bao rất khéo, vỏ mỏng lại nhiều thịt. Cắn một miếng lại thấy nước thịt ngọt lành tươm ra, phối với rau thơm thả vừa đủ trong nước dùng thì quả thực mỹ vị. Phó Tuỳ Anh ngầm đưa mắt quan sát Nhạc Lan Huyền, thấy hắn cũng có vẻ hưởng thụ mỹ thực, bất giác cao hứng hẳn lên.

“ Chén phúc bánh bao này quả thực rất ngon nha.”

“ Là đương nhiên! lão đã bán ở đây được gần ba mươi năm rồi “

Nghe chủ tiệm khoe khoang, Phó Tuỳ Anh cũng tuỳ theo mà suýt soa hai tiếng trả lễ rồi quay sang Nhạc Lan Huyền hỏi y: “Ngươi có ăn tới đồng tiền không?”

Nhạc Lan Huyền đơn giản lắc đầu, rồi lại nếm thêm một ngụm nước dùng.

Chủ tiệm kín đáo đưa mắt nhìn sang. Ông lão năm nay đã ngũ tuần có hơn, mấy mươi năm nay dọn hàng bán đồ ăn trên con phố này lần đầu mới có dịp gặp được một đôi nam nữ đẹp tựa thiên tiên như vậy, tự nhiên đáy lòng sinh ra không ít hảo cảm. Hơn nữa lại nghe cái miệng nhỏ bôi mật của Phó Tuỳ Anh ngọt ngào khen không dứt, yêu thích càng nhân lên theo cấp số nhân. Vừa chú ý tới trùng hợp đúng lúc nghe Phó Tuỳ Anh tiếc rẻ chuyện không tìm thấy đồng xu, bèn không hề keo kiệt bưng ra thêm một chén con, thả trong đó thêm hai ba cái phúc bánh bao nữa.

“ Vậy cô nương thử tiếp chén này xem vận khí ra sao. Chén nhỏ này lão tuyệt không tính tiền, chỉ mượn vận may của cô nương mà cầu buôn may bán đắt mà thôi”

Phó Tuỳ Anh nghe thế liền sảng khoái đáp ứng, chọn một cái cắn thử.

“ Ô! Quả thực có đồng tiền!”

Nàng phấn khích cao giọng báo với chủ tiệm, cũng rất đắc ý mà khoe đồng tiền xu nhỏ ra với Nhạc Lan Huyền. Lúc này mấy bàn bên nghe thấy động tĩnh, lại thấy cô nương xinh đẹp như hoa tíu tít mắt hạnh vui vẻ cười nói, cũng cấm không được trong lòng sinh lây vui vẻ. Chén phúc bánh bao nước dùng đơn giản nhân đó cũng cảm thấy thêm ngon miệng. Không ít người lại hướng về quầy gọi tiếp một chén nữa.

Phó Tuỳ Anh rốt cuộc cũng mãn nguyện mà đứng lên, không quên để lại một ít bạc coi như chúc tiệm nhỏ mua may bán đắt, tiền bạc dồi dào thu vào như lời trước đó. Hai người vừa rời khỏi tiệm thì cũng vừa tới thời điểm bắn pháo hoa. Phó Tuỳ Anh ham vui, dĩ nhiên là không bỏ phí thời cơ được, vội tìm tốt một vị trí bên bờ sông cùng ngắm từng đợt từng đợt pháp hoa phóng trên không trung.

Ẩn quảng cáo


Dưới đất mãn mãn đèn hoa, không trung mãn mãn tinh tú lấp lánh, lại rực rỡ yên hoa muôn sắc. Yên hoa chiếu xuống mặt nước tạo nên cảnh sắc ba ngàn sóng nước lấp muôn màu, bội phần mỹ lệ. Nhạc Lan Huyền an tĩnh ngẩng đầu ngắm pháo hoa, toàn thân thẳng tắp như tùng như trúc, khí tức lại thanh nhuận như ngọc, đứng giữa đám đông lại không hề trộn lẫn mà càng như hạc trong bầy gà vô cùng nổi bật. Nàng nhìn y lại chợt sực nhớ đến chuyện bát phúc bánh bao ban nãy. Y nhân lúc nàng không chú ý, đem một cái từ trong chén của mình bỏ vào chén của nàng. Võ công của Nhạc Lan Huyền cao hơn nàng, đổi trắng thay đen cũng không quá khó khăn. Lúc này pháo hoa phóng lên mỗi lúc mỗi dồn dập, ánh sáng rực rỡ trên cao loé lên lại muôn phần nhu hoà đổ xuống người y, hệt như phủ lên toàn thân Nhạc Lan Huyền một lớp hào quang, huyền diệu vô cùng. Nàng chợt loạn thất bát tao mà liên tưởng rằng sau lưng y nếu mọc ra một đôi cánh, nhất định sẽ bay vút lên trời mà mất hút! Đột nhiên, Phó Tuỳ Anh cảm thấy hoảng sợ tràn đầy, e sợ y cứ thế mà biến đi.

"Lan Huyền…” Phó Tuỳ Anh có lẽ vì nguyên nhân tim đập nhanh mà hồng hồng gương mặt.

“?” Nhạc Lan Huyền dời ánh mắt xuống.

“Nghe đồn lúc Nguyệt Phân mãn trời yên hoa, nguyện vọng nói ra nhất định sẽ linh nghiệm. Vậy ta nguyện ước rằng ta Phó Tuỳ Anh một đời bình bình an an”

Đoạn, nàng ngừng một chốc mới nói tiếp.

“Ngươi Nhạc Lan Huyền một đời vô lo vô nghĩ, cùng ta ngốc tại Nhã Trúc Gian…có được hay không?”

Khung cảnh chung quanh như cũ náo nhiệt cùng yên hoa mãn trời nhưng phảng phất Phó Tuỳ Anh chỉ còn thấy một người trước mặt là Nhạc Lan Huyền. Giờ phút này nàng thực muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hắn, nhưng ngặt nỗi lại bị một chiếc mặt nạ hồ ly che khuất, nàng cũng vì thế mà thấp thỏm đôi chút. Chẳng chờ được Nhạc Lan Huyền làm ra phản ứng, nàng bước một bước lại gần, đưa tay từ từ gỡ mặt nạ của hắn xuống…

Lễ hội Nguyệt Phân kết thúc, Nhạc Lan Huyền cùng Phó Tuỳ Anh đã trở Nhã Trúc Gian từ hồi lâu. Ban nãy lúc mới về tới, y không hồi tư phòng của mình mà rẽ sang hướng bên vọng cảnh gian hướng tây, đoán chừng lại muốn ngốc ở đó một lúc. Phó Tuỳ Anh âm thầm tính toán thời gian, đoạn đem theo chiếc chăn nhỏ đẩy cửa bước vào. Khép lại cửa, nàng chưa vội bước lại chỗ Nhạc Lan Huyền, mà trước tiên hết bước lại chỗ đặt lô trầm hương cẩn thận xem xét.

Trầm hương trong đỉnh vẫn chưa cháy hết, mùi gỗ đàn hương tinh tế tiếp tục theo dòng khói trắng mỏng tang toả đi quanh nội trúc gian. Xem ra y không phát hiện ra. Phó Tuỳ Anh lúc này mới an tâm đóng lại nắp lô, đoạn bước lại chỗ Nhạc Lan Huyền đang nằm mà cẩn thận giúp y phủ lên chiếc chăn mỏng. Quy luật sinh hoạt của y rất đơn giản, vào khoảng thời gian này nhất định sẽ lên giường nghỉ ngơi, ngoại trừ một số lúc đặc biệt mới phá bỏ quy tắc của bản thân. Tỷ như hôm nay chẳng hạn, y chính là muốn trốn tránh nàng mới cố tình ngốc tại đây. Phó Tuỳ Anh đối với tính toán nho nhỏ này của y đều nhìn thấu hết thảy, lại bất tri bất giác thở dài một hơi. Bởi vậy ban nãy nàng mới cố ý bưng qua đây cái lô đỉnh kia, trong đó đã được nàng cố ý cho vào một ít An Tức Hương có công dụng định thần, bình ổn giấc ngủ. Thành ra Nhạc Lan Huyền mới có thể buông bỏ phòng bị mà ngủ sâu như vậy, đến cả bước chân tiến vào của nàng cũng không phát giác.

Đem chăn chỉnh tốt vị trí, Phó Tuỳ Anh đột nhiên ngồi thụp xuống, hai tay lại đáp lên mép trường kỉ nơi y đang nằm, dùng tư thế có chút ấu trĩ mà chăm chú nhìn thuỵ nhan an bình trước mắt. Nương theo ánh trăng khuya chiếu vào, Phó Tuỳ Anh vươn đầu ngón tay tinh tế miêu tả gương mặt đang ngủ say của y. Ngón tay di dọc sống mũi, dịch đến mi gian thì bất tri bất giác ngừng lại. Con người Nhạc Lan Huyền bề ngoài lãnh đạm mười phần, so ra chẳng kém khúc gỗ là mấy, lại còn có xu hướng si ngốc khó tả. Thực ra cũng chỉ có nàng mới hiểu rằng trong lòng hắn thực ra không phải là kẻ vô tri vô giác như vậy. Nhớ lại ngày hôm đó, vào lần đầu tiên nàng nhìn thấy y…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Huyền Âm Vấn Tình

Số ký tự: 0