Chương 8: Trợ lý
Sau khi Ninh Hạ rời khỏi phòng, Ninh Minh Triết mới ngẩng đầu lên, hỏi:
“Cậu thấy con bé là người như thế nào?”
Mặc Tử Sâm ngồi xuống, suy ngẫm một chút:
“Khá là thân thiện và dễ tính. Có vấn đề gì sao.”
Ninh Minh Triết thở dài, ngón tay gõ gõ bàn, rơi vào trầm tư. Một lúc sau, anh nhìn ra xa xa, trả lời:
“Nếu có gì cậu để ý con bé đó giúp tôi, nó hơi…”
Ninh Minh Triết không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Căn phòng sau đó đã trở về trạng thái yên lặng vốn có.
***
Ngày đi làm đầu tiên của Ninh Hạ cũng khá là thuận lợi. Cô chủ yếu toàn chạy lung tung để giúp mọi người này nọ, thỉnh thoảng cũng tham gia vào công việc.
Hầu hết mọi người trong phòng đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tần Minh Khải gần như nói liên tục, thi thoảng lại quay ra buôn chuyện cùng hai cô.
“Hai em nói xem, giờ nếu anh nghỉ việc thì trong công ty còn ai nhớ đến anh không nhỉ?”
Ninh Hạ thật sự hết cách với mấy cái suy nghĩ kỳ cục này của anh ta, cô quay người, giọng điệu nhẹ nhàng nói:
“Anh xấu thế thì nhớ anh làm gì?”
Một câu nói lập tức chọc cho Tần Minh Khải suýt bùng nổ, đã thế còn thêm Ninh Nhất cũng từ từ quay ghế ra đồng tình:
“Ừm, khi nào anh tán được cô em bên phòng kế hoạch thì bọn em sẽ nhớ đến anh, hoặc không thì tán anh Mặc cũng được.”
Ngay lập tức mọi người xung quanh đều cười muốn điên luôn rồi. Tần Minh Khải này nổi tiếng là sát gái nhưng lại không thể nào tiếp cận nổi em gái bên phòng kế hoạch rồi, đây đã là một quá khứ cực đen tối của anh chàng rồi.
Đã thế trong lúc say rượu, anh chàng này không hiểu sao lại chạy đến chỗ Mặc Tử Sâm mà tỏ tình, khiến cho bao nhân viên lúc đó được một phen cười ngất.
Tần Minh Khải tức muốn xì khói nhưng không làm gì được. Phó Địch ngồi bên cạnh anh an ủi, đưa cho anh một chiếc bánh:
“Thôi nào, không sao, có gì lúc nào cậu làm lại là được, chắc là lần tiếp theo anh Mặc sẽ đồng ý đấy.”
Tần Minh Khải quay ra trừng mắt, tay vẫn không quên lấy chiếc bánh.
Mọi người cười đùa được một lúc thì lại tập trung làm việc. Gần đây có vẻ bọn họ định phát hành một dự án game lớn nên phải mất rất nhiều công sức, đến cả Ninh Nhất cũng đã phải cắm đầu vào làm việc.
Ninh Hạ không có việc gì để liền ngồi suy nghĩ về ngày hôm nay. Trong phòng mọi người rất hoà thuận với nhau. Ninh Nhất cũng hoà đồng hơn hồi trước nhiều rồi.
Sau một ngày quan sát thì cô thấy Ninh Nhất khá là thân với hai người Tần Minh Khải và Phó Địch. Hai người này tính tình khá giống nhau, đều lắm lời và đôi khi còn rất ngớ ngẩn nữa.
Ninh Hạ cũng thấy rất vui khi nói chuyện với hai người này, vì một phần tính cách cô cũng như thế.
Trong phòng còn có một cô gái nữa nhưng lại rất trầm tính, y hệt Phó Lâm Phong. Phó Địch thỉnh thoảng có nói với cô là hình như cô nàng đó có tình ý với ai đó nên phải đi theo hình tượng đó thôi.
Có vẻ cô gái tên Từ Hi Văn đó không được mọi người yêu thích lắm.
Ngồi im lặng được một lúc, Phó Địch không kìm nổi lên tiếng:
“Vì hôm nay có Ninh Hạ mới vào nên hết giờ chúng ta đi ăn đi!”
Nói rồi, anh ta nhìn cô với vẻ mặt ‘cho dù thế nào thì hôm nay em cũng phải đi’. Ninh Hạ thật sự muốn bật cười ngay tại chỗ, cô mới vào ngày hôm nay thôi mà bọn họ coi cô như người quen luôn rồi.
Sự gần gũi này làm Ninh Hạ cảm thấy rất ấm áp.
Phó Địch cùng Ninh Nhất thi nhau rủ mọi người, ai cũng vui vẻ đồng ý, chỉ trừ Từ Hi Văn và Phó Lâm Phong.
“Tôi không có hứng thú, mọi người đi đi.”
Khi hỏi đến, hai người họ đều đưa ra câu trả lời như vậy. Ninh Hạ nghĩ thầm, thật ra hai người họ rất giống một cặp ấy chứ.
Bàn nhau một lúc, anh béo Dương Kỳ phát biểu ý kiến:
“Hay là gọi thêm anh Mặc với anh Ninh nhỉ?”
Hai người được nhắc tên ở đây là Mặc Tử Sâm và Ninh Minh Triết.
Mọi người gật đầu đồng tình, vậy là việc gọi hai người đó sẽ do Ninh Nhất phụ trách. Sau khi chốt sẽ đi ăn ở một quán đồ nướng, mọi người lại quay lại làm việc tiếp.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời cũng sắp sửa ngả bóng, cả bầu trời nhuộm một màu cam.
Ninh Hạ duỗi tay, giờ cô cũng phải làm việc nghiêm túc thôi!
“Cậu thấy con bé là người như thế nào?”
Mặc Tử Sâm ngồi xuống, suy ngẫm một chút:
“Khá là thân thiện và dễ tính. Có vấn đề gì sao.”
Ninh Minh Triết thở dài, ngón tay gõ gõ bàn, rơi vào trầm tư. Một lúc sau, anh nhìn ra xa xa, trả lời:
“Nếu có gì cậu để ý con bé đó giúp tôi, nó hơi…”
Ninh Minh Triết không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Căn phòng sau đó đã trở về trạng thái yên lặng vốn có.
***
Ngày đi làm đầu tiên của Ninh Hạ cũng khá là thuận lợi. Cô chủ yếu toàn chạy lung tung để giúp mọi người này nọ, thỉnh thoảng cũng tham gia vào công việc.
Hầu hết mọi người trong phòng đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tần Minh Khải gần như nói liên tục, thi thoảng lại quay ra buôn chuyện cùng hai cô.
“Hai em nói xem, giờ nếu anh nghỉ việc thì trong công ty còn ai nhớ đến anh không nhỉ?”
Ninh Hạ thật sự hết cách với mấy cái suy nghĩ kỳ cục này của anh ta, cô quay người, giọng điệu nhẹ nhàng nói:
“Anh xấu thế thì nhớ anh làm gì?”
Một câu nói lập tức chọc cho Tần Minh Khải suýt bùng nổ, đã thế còn thêm Ninh Nhất cũng từ từ quay ghế ra đồng tình:
“Ừm, khi nào anh tán được cô em bên phòng kế hoạch thì bọn em sẽ nhớ đến anh, hoặc không thì tán anh Mặc cũng được.”
Ngay lập tức mọi người xung quanh đều cười muốn điên luôn rồi. Tần Minh Khải này nổi tiếng là sát gái nhưng lại không thể nào tiếp cận nổi em gái bên phòng kế hoạch rồi, đây đã là một quá khứ cực đen tối của anh chàng rồi.
Đã thế trong lúc say rượu, anh chàng này không hiểu sao lại chạy đến chỗ Mặc Tử Sâm mà tỏ tình, khiến cho bao nhân viên lúc đó được một phen cười ngất.
Tần Minh Khải tức muốn xì khói nhưng không làm gì được. Phó Địch ngồi bên cạnh anh an ủi, đưa cho anh một chiếc bánh:
“Thôi nào, không sao, có gì lúc nào cậu làm lại là được, chắc là lần tiếp theo anh Mặc sẽ đồng ý đấy.”
Tần Minh Khải quay ra trừng mắt, tay vẫn không quên lấy chiếc bánh.
Mọi người cười đùa được một lúc thì lại tập trung làm việc. Gần đây có vẻ bọn họ định phát hành một dự án game lớn nên phải mất rất nhiều công sức, đến cả Ninh Nhất cũng đã phải cắm đầu vào làm việc.
Ninh Hạ không có việc gì để liền ngồi suy nghĩ về ngày hôm nay. Trong phòng mọi người rất hoà thuận với nhau. Ninh Nhất cũng hoà đồng hơn hồi trước nhiều rồi.
Sau một ngày quan sát thì cô thấy Ninh Nhất khá là thân với hai người Tần Minh Khải và Phó Địch. Hai người này tính tình khá giống nhau, đều lắm lời và đôi khi còn rất ngớ ngẩn nữa.
Ninh Hạ cũng thấy rất vui khi nói chuyện với hai người này, vì một phần tính cách cô cũng như thế.
Trong phòng còn có một cô gái nữa nhưng lại rất trầm tính, y hệt Phó Lâm Phong. Phó Địch thỉnh thoảng có nói với cô là hình như cô nàng đó có tình ý với ai đó nên phải đi theo hình tượng đó thôi.
Có vẻ cô gái tên Từ Hi Văn đó không được mọi người yêu thích lắm.
Ngồi im lặng được một lúc, Phó Địch không kìm nổi lên tiếng:
“Vì hôm nay có Ninh Hạ mới vào nên hết giờ chúng ta đi ăn đi!”
Nói rồi, anh ta nhìn cô với vẻ mặt ‘cho dù thế nào thì hôm nay em cũng phải đi’. Ninh Hạ thật sự muốn bật cười ngay tại chỗ, cô mới vào ngày hôm nay thôi mà bọn họ coi cô như người quen luôn rồi.
Sự gần gũi này làm Ninh Hạ cảm thấy rất ấm áp.
Phó Địch cùng Ninh Nhất thi nhau rủ mọi người, ai cũng vui vẻ đồng ý, chỉ trừ Từ Hi Văn và Phó Lâm Phong.
“Tôi không có hứng thú, mọi người đi đi.”
Khi hỏi đến, hai người họ đều đưa ra câu trả lời như vậy. Ninh Hạ nghĩ thầm, thật ra hai người họ rất giống một cặp ấy chứ.
Bàn nhau một lúc, anh béo Dương Kỳ phát biểu ý kiến:
“Hay là gọi thêm anh Mặc với anh Ninh nhỉ?”
Hai người được nhắc tên ở đây là Mặc Tử Sâm và Ninh Minh Triết.
Mọi người gật đầu đồng tình, vậy là việc gọi hai người đó sẽ do Ninh Nhất phụ trách. Sau khi chốt sẽ đi ăn ở một quán đồ nướng, mọi người lại quay lại làm việc tiếp.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời cũng sắp sửa ngả bóng, cả bầu trời nhuộm một màu cam.
Ninh Hạ duỗi tay, giờ cô cũng phải làm việc nghiêm túc thôi!
Nhận xét về Hướng Về Phía Ánh Mặt Trời