Chương 5: Giây phút tuyệt mệnh

Hương Trà Vườn Muộn mienman 1181 từ 13:41 08/09/2021
Sau này nó được 13 tuổi, hai mẹ con về ở trong một hẻm nhỏ ở gần chợ Bến Thành, đường D’Espagne. Khi những món nữ trang trên người mẹ dần vơi, nó trở thành nơi bà trút mọi đau hờn tủi nhục, bao nhiêu củi đòn củi chẻ bà đánh nó đến rướm máu, hễ roi đòn cắt da là ba lại mắng chửi “Tại mày, tại mày mà tao ra nông nổi hôm nay, quân yêu nghiệt, quân hà bá sao chổi, mày chết đi, chết đi!” Nó không khóc không gào nhưng nó không làm sao quen với đau đớn được, mỗi lần đi qua cầu qua sông nó đều muốn lao thẳng xuống đó để cho mẹ được nhẹ lòng, được tự do. Nhưng mà nó còn nhỏ quá, nó sợ.

Năm nó 14 tuổi mẹ nó được rã bán cho một ông bác sĩ người Pháp, với cái giá rẻ mạc là 2 đồng đông dương.

“Con không muốn đâu mẹ ơi, mẹ đừng bán con, con sợ lắm.” Nó quỳ gối van xin mẹ, đã lâu rồi nó chưa dám xin mẹ điều gì, dù bị đòn roi cắt da máu chảy thấm vạt áo nó cũng đều chịu đựng, nhưng duy lần này nó xin, nó cầu khẩn nom nó sợ lắm.

“Không bán mày đi để chủ nợ nó giết tao à, mày ác lắm.” Mẹ nó dìu nó dậy, nó không dám đứng lên, ghì bám chặt vào cột nhà, mẹ nó mất đà ngã ra sàn. “Không mẹ ơi, không mẹ ơi đừng bán con, cho con ở với mẹ đi mà, con đi làm đem tiền về trả nợ cho mẹ, nha mẹ…” Mẹ nó ôm nó vào lòng, nước mắt chảy tuông thấm đẫm tóc mẹ tóc con: “Con cố gắng giúp mẹ nha Trà, mẹ đợi được nhưng chủ nợ nó không đợi được, con nghe mẹ nha con!” Giữa nơi này sao lúc này nó thấy mênh mông quá, nó thương mẹ, nó yêu mẹ, từng nhịp nấc lên theo suối lệ trào tuông, nó thều thào đồng ý.

Nó được gả theo chồng lúc chỉ mới 14 tuổi, ngày nó đi theo chồng không kiệu rước rình rang, cũng chẳng có họ hàng hai bên chứng giám. Chỉ có nó trong bộ áo dài trắng cùng hành lí mấy bộ bà ba và một đôi bông tai vàng độ chừng hai chỉ vàng xem như sính lễ. Nó như một người khách bước vào cuộc đời một người xa lạ. Cái đêm đó, cái đêm xác thịt giao hoang, đêm động phòng của nó, nó đau lắm, cái đau này hơn cả đòn roi củi chẻ, đầu óc nó tê dại mê man trong cơn đau, nước mắt chảy dài thắm đẫm gối hồng.

Mãi đến sáng hôm sau Trà mới nhìn rõ được mặt mày của lão, ông để ria mép, tuy mẹ nói tuổi ông ta tầm bốn mươi nhưng nom lại già hơn nhiều. Nhưng ông ta có lòng từ tâm, cũng hiền hoà nên cho Trà đi học. Trà học lớp 1 với những đứa trẻ nhỏ hơn nó rất nhiều, chỉ có đứa tầm 9 tuổi là đứa lớn nhất lớp, trước khi có Trà. Nó nhục nhã, nó tuổi thân lắm, nhưng thầy phu lại hiền lắm, nhìn ông rất giống cha nó. Nó nhớ cha, nhớ cái giây phút lâm chung của ông, cái ngày u ám ảm đạm đó mãi nó không thể nào quên được.

Những mảng kí ức xấu xí tanh tưởi đang đươm lại trong trí nhớ của nó, hôm đó nó đang cùng cha đang tưới hoa, bác Tư hàng xóm hối hả chạy vào.

“Hai ơi, Hai Trí mày có nhà không?” Chưa đợi cha đáp lời bác Tư đã tiến thẳng vào sân, chưa đi đến nơi bác Tư đã la lên: “Mày chạy ngay ra chợ huyện đi, vợ mày,…” Bác Tư đưa đôi mắt dè chừng nhìn Ngọc Trà.

“Vợ tôi làm sao hả anh Tư?” Cha nó hỏi.

“Vợ mày nó đang trên thuyền với thằng nhân tình của nó.” Bác Tư đáp lời, từng chữ từng chữ như cứa vào tim người khác, cũng xem như là câu trả lời cho tất cả những hoài nghi mà cha nó chưa bao giờ thôi nghĩ tới.

Cha nó vô thức lùi ra sau: “Anh nói gì? Hả anh Tư?”

“Thì thằng Đen tình cũ của vợ mày lúc còn con gái đó, nó chèo nghe ngược dòng từ Cần Giuộc lên tới chợ huyện tìm vợ mày kìa, giờ tụi nó đang hú hí trên ghe, mày ra coi thử đi Hai, đôi gian phu dâm phụ tụi nó…” Bác Tư đang nói dở, đột nhiên câm bặt khi thấy thằng Hai té lăn ra bụi hoa trà còn ướt đẫm, bụi hoa mà cha nó thích nhất, từng cánh hoa đang độ bung xoè từng đóa từng đoá to bằng cái chén con.

“Hai, Hai, mày có sao không? Mày có sao không?” Bác Tư đi tới đỡ thằng Hai dậy

“Cha, cha ơi, cha ơi.” Nó khóc oà lên khi thấy ba nó hộc ra từng ngụm máu đỏ tươi, tắm tưới lên những cành tán bông trà trinh trinh bạch, màu hoa trà trắng giờ được nhuộm đỏ màu máu, từng cánh hoa lấp lánh đỏ tươi như những phiến hồng ngọc, mùi tanh của máu quyện vào mùi hương của hoa trà, một loại hương thơm đầy rũ hoặc mà nó chẳng bao giờ quên được.

“Con ơi, con sao vậy, ông trời ơi cứu con tôi.” Nội từ trong nhà nghe tiếng khóc tiếng thét thất thanh của hàng xóm bước lom khom vội vã ra vườn, bà chết lặng ôm lấy xác con, bà chỉ biết kêu trời, kêu đất, cố gắng lay dậy con mình.

“Chuyện gì vậy chú Tư? Sao ra nông nổi này trời ơi.” Nước mắt nội dàn giụa, chiếc vòng tay cẩm thạch va vào nhau kêu leng keng leng keng trong tiếng khóc của Ngọc Trà, trong sự bàng hoàng của chòm xóm.

“Tôi thấy vợ nó đang ngoại tình trên chợ huyện,…”

Bác Tư chưa dứt câu nội nó như chết lặng: “Sao anh Tư, có thật vậy không anh?” Từng sợi gân máu nổi hằn trên trán bà, bà đưa tay trái lên để chú Tư đỡ bà dậy, tay đưa lên được một quãng rồi rơi bịch xuống đất, đôi vòng cẩm thạch vỡ nát cắt vào tay bà, thân bà ngục trên người con trai bà yêu quý nhất. Chòm xóm bàng hoàng hô hoán nhau.

“Nội ơi, nội ơi, huhu nội sao vậy nội ơi, cha ơi cha ơi…” Tiếng thét thất thanh của Ngọc Trà ngập ngụa trong nước mắt, trong máu, trong tiếng xì xào, tiếng hô hoán của hàng xóm. Rồi từng nhóm người, từng nhóm người tụ về xung quanh xác bà nội và cha nó, như đàn kiến bu quanh cục đường màu máu đỏ lịm.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hương Trà Vườn Muộn

Số ký tự: 0