Chương 5: Thế giới của anh, cô không thể cất bước vào

Có những chuyện dù bản thân muốn trốn tránh nhưng lúc nào đó cũng phải bị buộc đối diện với sự thật mà chúng ta đang chạy trốn. Không vì nguyên nhân gì cả, chỉ là bởi vì bản thân ta sợ tổn thương, rõ ràng trái tim muốn X nhưng lại do dự sẽ sai lầm mà nói là O.

Tạ Kiều Ân tựa đầu vào cánh cửa sổ, nhớ đến những chuyện đã qua, giống như phù vân nhưng mỗi vết trên đó đều in đậm trong lòng, không cách nào buông bỏ.

Hạ Uyển Nghi đang cùng Tạ Chính Kỳ đứng trước cửa phòng khám tâm lý nhưng lại không bước vào. Cô đứng cạnh anh, lẳng lặng chờ anh bình tâm. Mặc dù không hiểu rõ trong quá khứ anh đã xảy ra chuyện gì nhưng cô biết bây giờ trong lòng anh đang rối bời, anh bảo đưa cô đến gặp chị nhưng lại không vào, có phải trong lòng anh cũng không biết có nên quyết định vào không ư?

Tạ Chính Kỳ đứng hồi lâu ở trước chỗ làm việc của chị nhưng lại do dự không tiến tới. Bởi anh sợ sự xuất hiện của anh sẽ phá hỏng cuộc sống tốt đẹp của chị, sẽ khiến một lần nữa trong lòng chị dậy sóng, cơn ác mộng quá khứ sẽ đeo bám chị ấy không rời. Đang suy nghĩ bỗng nhiên anh thấy có hơi ấm truyền từ bàn tay. Anh cúi xuống thấy cô gái bên cạnh đang nắm lấy tay anh, vẻ mặt dịu dàng, cô ấy nói:

"Anh có muốn vào không?"

Tạ Chính Kỳ hít sâu một hơi, anh cảm thấy bản thân quá dở hơi rồi, không phải anh quyết định đến đây gặp chị ư, nếu đã quyết định thì còn do dự cái gì nữa? Thế là anh nắm lấy tay của Hạ Uyển Nghi mỉm cười:

"Vào thôi."

Tạ Kiều Ân đang định dọn dẹp ra về thì nghe tiếng động bên ngoài, chị nghĩ là có khách tới nên theo quán tính liền nói:

"Xin lỗi nhưng chỗ chúng tôi đóng cửa rồi ạ."

Nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp trả, chị quay người đằng sau thì sững sờ. Vạn lần không ngờ, thế mà lại là đứa em trai của chị Tạ Chính Kỳ. Bỗng chốc nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chị, những lời muốn nói đều bị uất nghẹn, đáy lòng chợt đau đớn không thôi.

Hạ Uyển Nghi như bị dọa sợ trước tình cảnh này. Trước mắt cô là hình ảnh vị nữ bác sĩ đang khóc nấc lên còn người đàn ông bên cạnh cô đang trầm mặc không nói một lời, chỉ là tay lại nắm chặt cô không buông vì vậy cô mới biết được thật ra anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

"Thấy em tới đây chị không vui ư? Sao cứ khóc mãi thế?"

Vẫn là Tạ Chính Kỳ khôi phục tâm trạng nhanh nhất, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này. Còn Tạ Kiều Ân thì vẫn nước mắt lăn dài chỉ là lần này gương mặt có chút khởi sắc, chị lắc đầu lau nước mắt của mình khẽ mắng:

"Thằng nhóc này đến cũng không nói một tiếng, làm cho chị chưa chuẩn bị tâm lý gì cả."

Sau đó Tạ Kiều Ân đi đến ôm lấy anh, vỗ vỗ vai sau đó thở dài giống như gánh nặng bao nhiêu lâu đều được trút bỏ. Tạ Chính Kỳ bất động hồi lâu sau đó đưa tay ôm lấy chị mình, an ủi chị. Đợi tâm trạng của chị bình tĩnh rồi, anh mới nói:

"Chúng ta nói chuyện một chút, em có việc muốn nói."

Tạ Kiều Ân biết Tạ Chính Kỳ muốn nói chuyện gì vì vậy chị trầm mặc gật đầu sau đó quay sang nhìn cô. Lúc nãy quá xúc động nên chị không để ý đến cô gái bên cạnh em trai mình, chị nhìn Tạ Chính Kỳ có ý dò hỏi nhưng anh không giải thích gì cả chỉ quay sang nhìn cô nói:

"Em ở đây chờ anh một lát."

Hạ Uyển Nghi ngoan ngoãn gật đầu sau đó nhìn theo bóng dáng hai người đi ra góc khuất nói chuyện. Cô tựa người vào ghế bắt đầu ngắm nhìn căn phòng, rất đơn giản đẹp mắt nhưng không hiểu sao lại mang cảm giác u buồn.

Cô chăm chú chìm trong suy nghĩ của mình rồi chợt nghe tiếng mở cửa liền quay lại đằng sau. Bước vào là một người đàn ông, rất anh tuấn, phong thái lịch lãm nhìn là biết là một người thành công. Anh ta khi bước vào nhìn thấy cô liền ngạc nhiên còn cô chỉ nghĩ anh ta là khách đến khám bệnh bèn nói:

"Phòng khám đóng cửa rồi ạ."

"Nhân viên mới ư?"

Cô tròn mắt với câu nói của anh ta, không hiểu anh ta đang nói cái gì cả. Đang tính mở miệng hỏi thì hai chị em kia đã nói chuyện xong đang bước ra ngoài, cô thấy đôi mắt của vị nữ bác sĩ kia sưng đỏ dữ dội hơn trước nữa. Vị nữ bác sĩ ấy khi bước ra đầu tiên là mỉm cười với cô sau đó liếc sang bên cạnh liền ngạc nhiên mở miệng:

"Ông xã, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang công tác ư?"

- Muốn tạo bất ngờ cho em thôi, giờ này còn có khách à?

Tạ Kiều Ân ngập ngừng khó xử còn Tạ Chính Kỳ liếc nhìn chị sau đó quay sang chào hỏi vị anh rể này.

"Chào anh, em là em trai chị ấy."

"À, tôi biết rồi. Cậu mới vừa đi du học về à?"

Người đàn ông ấy hòa nhã hỏi còn cô và anh thì đều ngẩn người trước câu nói đó. Anh ta chẳng lẽ không biết hoàn cảnh của gia đình Tạ Chính Kỳ ư? Cô khẽ liếc qua vị nữ bác sĩ, xem ra là xấu hổ nên giấu diếm nhưng cũng phải dù gì không có người nào muốn nói có người thân bị tù tội. Cô lo lắng nhìn anh, chỉ thấy sắc mặt anh hơi cứng ngắc nhưng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, anh mỉm cười nói:

"Đúng vậy, vừa mới về nên muốn ghé thăm chị một chút."

Người đàn ông đó gật đầu, thân thiết đáp:

"Cậu về có thể báo cho chúng tôi ra đón. À, có thể cậu không rõ về anh, lần trước lúc kết hôn cậu không có mặt. Anh tên Lý Minh, anh là kiến trúc sư đang làm ở công ty CR."

"Chào anh, em là Tạ Chính Kỳ."

Hai người đàn ông vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi kì quái. Cô nhìn qua vị bác sĩ kia, sắc mặt đều tái nhợt cả rồi, mà Lý Minh dường như cũng để ý thấy vì vậy anh ta lo lắng nhìn vợ.

"Em không sao chứ? Anh thấy sắc mặt em rất không tốt."

Tạ Kiều Ân lắc đầu với chồng, chị nhìn qua em trai thì thấy em trai đang lạnh nhạt nhìn mình sau đó ngước mắt nói với Lý Minh:

"Muộn rồi, anh đưa chị về nghỉ đi ạ. Em cũng không làm phiền nữa."

"Đến nhà ở cơm với anh chị rồi hẵng về." - Lý Minh hòa nhã mời mọc rồi nhìn qua vợ nói – "Chị em lâu rồi không gặp chắc cũng muốn cùng em ăn cơm chung."

Tạ Kiều Ân cũng gật đầu trông mong nhìn Tạ Chính Kỳ nhưng anh vẫn lạnh nhạt từ chối.

"Thôi để bữa khác, hôm nay em có việc nên về trước."

Nói xong anh kéo cô gái đang hóng hớt nãy giờ đứng dậy tạm biệt hai vợ chồng Tạ Kiều Ân rồi liền kéo tay cô ra ngoài. Trên đường về hai người im lặng suốt, cô không quen với sự im lặng này liền lên tiếng phá vỡ không khí này.

"Anh không vui sao?"

"Sao lại hỏi vậy?" Giọng anh không mặn không nhạt lên tiếng.

"Bởi vì anh không nói gì từ nãy giờ."

Hạ Uyển Nghi khẽ nói nhưng vẫn không nghe thấy anh đáp lại. Xem ra là không tốt thật rồi, cũng đúng, bị người nhà phủ nhận cũng thật không dễ dàng gì. Cô vốn định mở miệng an ủi anh nhưng không biết nên nói cái gì cho phải.

"Anh đừng nghĩ nhiều, chị anh nói vậy chỉ vì không muốn mọi người khinh thường anh mà thôi."

Tạ Chính Kỳ quay sang nhìn cô chốc lát sau đó anh khẽ cười, giọng đều đều nói:

"Anh không buồn, chỉ là nhìn chị anh sống rất tốt, anh rất vui."

Cô dừng bước chân sau đó ngắm nhìn bóng lưng từ đằng sau anh. Chỉ hôm nay tuy không xảy ra nhiều chuyện nhưng cô lại thấy rất khác, cảm thân bản thân đã hiểu rõ ra nhiều điều. Trước đây cô cứ cho rằng vấn đề của mình rất lớn, cảm thấy mình sống rất mệt nhưng hôm nay sau khi trải nghiệm cô thấy không phải vậy. Tuy bọn họ sẽ không để lộ nỗi đau của mình nhưng cô biết mỗi người đều sống không dễ dàng. Thế giới của anh phức tạp hơn cô tưởng, không thể nào cất bước vào.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hướng Tới Tương Lai

Số ký tự: 0