Chương 5: Ám Sát
Sau khi Misha và Eliza thử xong món bánh mới thì cũng là lúc cha của Eliza từ nơi bán nguyên liệu trở về. Cô nàng thợ bánh nhanh nhảu chào cha, tháo chiếc tạp dề treo lên tường rồi nắm tay cô công chúa chạy như bay lên tầng trên. Cánh cửa bằng gỗ bật tung ra, trước mắt Misha là một gian phòng rộng rãi, đơn sơ giản dị. Các bức tường được trang trí bởi các họa tiết được khắc lên tỉ mỉ, cơn gió, bông lúa, rừng cây, tất cả hòa vào nhau thành một bức tranh tĩnh vật chi tiết đến kinh ngạc chạy dọc theo căn phòng. Ánh chiều tà tô một màu vàng chiếu xuyên qua hai ô cửa sổ, nhẹ nhàng tô điểm thêm cho bức tranh khiến nó đẹp hơn bao giờ hết.
“Căn phòng đẹp đấy.” Misha nói.
“Tớ luôn thích căn phòng này, nhất là những họa tiết, nó rất đơn giản và cũng rất đẹp.” Misha tiếp tục khi chạm vào hình một bông lúa.
“Tất nhiên, cha mình làm mà… nhưng đâu bù lại ở lâu đài, chắc hẳn có nhiều thứ đẹp hơn thế cơ.” Eliza vừa nói vừa đi lại chiếc đàn dương cầm ở góc phòng.
Misha vẫn chú tâm vào những họa tiết, cô khẽ lắc đầu.
“Không đâu, những thứ thế này mới tuyệt hơn cả.”
Được Misha khen, Eliza cười thật tươi. Tiếng đàn bắt đầu ngân lên khiến sự tập trung của cô công chúa rời khỏi bức tường. Tiếng đàn thật du dương, cơ thể Misha nhẹ hẳn đi, cô cứ như muốn bay lên, vượt qua mọi không gian, bay đến những vùng đất không có sự hiện hữu của lo toan và mệt mỏi. Cô nghệ sĩ phải ngầm khen rằng Eliza thật sự tiến bộ một cách rõ rệt. Đây là một trong số bản nhạc cô đã giao cho Eliza luyện tập trước khi rời Goldbread và có vẻ cô học trò đã làm bài tập về nhà rất tốt. Kết thúc bản nhạc, Misha và ông quản gia già vỗ tay tán thưởng.
“Thật tuyệt vời, cô bạn Eliz của tôi!”
“Thật không? Thật không? Hà hà, không chỉ bản này đâu. Tất cả những gì cậu đã giao tớ đều hoàn thành cả rồi, không hiểu sao nhưng tớ học rất nhanh.” Eliza ra vẻ đắc ý.
Misha rất ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Cậu đều đánh được những bản nhạc tớ giao tốt thế này sao? Thật khó tin vì tất cả chúng đều không dễ.”.
“Do tài năng đấy.” Eliza chống nạnh, ngước mặt lên trời rồi nở một nụ cười tự mãn.
Không để điều đó kéo dài, Misha dập tắt ngay suy nghĩ nguy hiểm đó.
“Vâng vâng, tài năng không nhiều mà tự tin có thừa phải không?”
Lúc này Eliza xị mặt xuống tỏ vẻ bất mãn. Misha vừa chỉ tay vào bản nhạc, vừa đánh mẫu và nói.
“Mới nãy đoạn này cậu nên đánh thế này.”
“Vâng vâng.” Eliza chế giễu.
“Vâng một lần thôi.” Misha nhíu mày.
Sau khi đã hướng dẫn Eliza, Misha đứng ở khung cửa sổ nhìn ra phía quảng trường. Trời bắt đầu chập tối, tiếng đàn của một bản nhạc khác được ngân lên không kém phần du dương như bản trước. Misha thầm nghĩ mọi thứ thật tuyệt vời. Ánh mặt trời dần tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm và ánh sáng nhỏ bé từ những ngọn đèn dầu. Người dân thắp đèn ngày một nhiều, thêm vào đó là ánh đèn từ trong những ngôi nhà cứ như hàng nghìn con đom đóm bay qua tỏa sáng khắp khu quảng trường, thậm chỉ cả ngôi làng. Trước khung cảnh đẹp lung linh với tiếng nhạc du dương đầy xao xuyến, Misha cảm thấy mọi thứ ở đây thật sự quá đỗi tuyệt vời. Trong khi tận hưởng được chút thời gian yên bình ít ỏi này, ông quản gia đã lên tiếng ngắt quãng.
“Xin thứ lỗi thưa tiểu thư, có thư từ Đại Công Tước, ngài bảo rằng có một số chuyện cần giải quyết nên không thể về trong tối nay. Ngài lệnh cho tiểu thư trở về lâu đài và chuẩn bị một bữa tiệc cho mười người, ngài ấy sẽ có những vị khách quan trọng vào trưa mai.”.
Tiếng đàn của Eliza ngừng hẳn, cô nàng nhìn Misha.
“Tớ tưởng cậu sẽ ở lại hôm nay? Ít nhất cũng dùng bữa tối chứ?”
Misha nhìn Eliza một lúc lâu rồi bảo.
“Michael, ông hãy chuẩn bị bữa tiệc mười người này mà không có tôi.”
“Vâng thưa công chúa, nếu tập trung người làm thì sẽ kịp ạ. Nhưng nếu trưa mai Đại Công Tước trở về, không thấy tiểu thư, ngài sẽ nổi giận mất.” Ông quản gia cúi đầu nói với vẻ lo lắng.
“Ta sẽ về trước khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. Ông hãy về trước và chuẩn bị mọi thứ đi. Đây là lệnh.” Sau khi nói với một giọng đanh thép khiến người quản gia già phải im bặt, Misha quay sang nhìn Eliza nở một nụ cười ấm áp. Từ khi quen biết Misha, Eliza rất ít khi thấy cô công chúa nở một nụ cười như vậy, chắc đếm đi đếm lại cũng trên đầu ngón tay. Sau khi nghe lệnh của công chúa, Michael xuống dưới nhà dặn dò gì đó hai chàng hiệp sĩ, sau đó lấy một trong hai con ngựa của hai chàng phi nước kiệu trở về lâu đài.
Misha ở lại dùng cơm với gia đình Eliza, bữa tối hôm ấy có thể nói là bữa ăn ấm áp nhất mà cô công chúa từng có. Lúc đầu cha mẹ của Eliza còn ngại vì cô công chúa đột nhiên tham gia vào bữa ăn gia đình nhưng Eliza đã năn nỉ và Misha đã nói.
“Cảm ơn mọi người vì đã tiếp đãi. Mong mọi người cứ tự nhiên và đừng quan tâm tới địa vị xã hội trong bữa ăn ấm cúng này.”
Sau đó cô công chúa cầu nguyện thần linh cùng mọi người trước khi ăn. Tuy chỉ có vài món đơn giản, những tiếng cười vui vẻ, kể chuyện trên trời dưới đất, những cử chỉ quan tâm, chuyền đồ ăn cho nhau, sự hạnh phúc trên gương mặt của mỗi thành viên thật rạng rỡ, thật đẹp. Misha đã có một phút lặng để quan sát và cô nàng mỉm cười *Đây là cái không khí ấm cúng mà mình hằng ao ước.*
Tối hôm đó, Misha ngủ chung với Eliza, nói là ngủ chứ cả hai nằm đó nói với nhau đủ thứ chuyện, những gì đã xảy ra trong mùa thu Misha vắng mặt, chuyện con lừa vô tình có chuyến du ngoạn vào nhà Brigane và đạp đổ cả bàn tiệc trà của chị em nhà đó, thậm chí nó còn đè một trong số họ ra liếm lấy liếm để trong khi hai người còn lại la hét thất thanh. Cả một mùa thu rực rỡ đều được Eliza tường thuật lại chi tiết và đầy sinh động đến khi cô nàng ngủ thiếp đi. Misha nằm trên chiếc giường gỗ giản đơn nhưng lòng thoải mái cực kì, cô cảm giác là mình đang sống, khác xa hoàn toàn những chuỗi ngày tẻ nhạt ở lâu đài.
Một lúc lâu sau, bỗng nhiên Eliza bật dậy khiến Misha giật mình, mắt cô nàng vẫn nhắm nghiền như đang ngủ, cô nàng bước đi loạng choạng, chậm rãi trong bộ váy ngủ màu trắng. Cô công chúa lén đi theo cô bạn của mình và cứu lấy Eliza khỏi mấy pha u đầu.
*Chẳng lẽ Eliz đang đi trong mộng?* Misha nghĩ.
Eliza mở cửa bước vào trong căn phòng của cha mẹ cô còn Misha đứng nấp ngoài cửa nhìn vào. Mẹ Lisa ôm lấy Eliza và bế lên giường trong khi cha cô nàng lắc đầu bó tay. Khi cả hai thấy Misha đang nấp ngoài cửa thì liền gọi cô vào, lúc đó mẹ Lisa bảo.
“Có vẻ như tối nay Eliza ngủ với cô rồi, Misha cũng hãy ở đây, chồng cô sẽ qua phòng nó ngủ.”
Misha tỏ vẻ ngại ngùng, không biết phải từ chối thế nào. Mẹ Lisa liền trấn an.
“Không sao cả, ở đây ngủ với cô và con bé. Chắc chắn đó cũng là điều con bé muốn.”
Và thế là mọi chuyện đã được quyết định, Misha nằm trên chiếc giường to với Eliza và cả mẹ Lisa. Cô cảm nhận được từng hơi thở của hai người, nhẹ nhàng, ấm áp. Cả ba người ngủ chung một chiếc giường, mẹ Lisa cứ như là mẹ cô vậy, cô tự hỏi nếu mẹ mình còn sống, chắc cô có thể tận hưởng cảm giác này mỗi đêm. Misha ước gì mẹ cô còn sống. Dù tia khát khao nhỏ bé ấy xẹt qua một chút trong đầu, cô công chúa đã có thể cảm nhận hơi ấm của mẹ từ trong những mơ tưởng. Cứ như mẹ cô đang nằm đây với cô vậy. Nhưng chỉ được một lúc trước khi Misha nhận ra và liền vùi lấp cái mơ tưởng đó bằng hiện thực rằng mẹ cô đã mất. Ngắm cả hai mẹ con Eliza ngủ một lúc và cái mơ tưởng ngọt ngào ấm áp đó khiến lòng cô nhói thêm và cô quyết định quên đi và ngủ một giấc.
Ở tại lâu đài, ông quản gia Michael điều động người làm chuẩn bị cho bữa tiệc như được dặn dò. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ nhưng rõ ràng lâu đài thật sự thiếu người, Michael nghĩ có lẽ ông sẽ nói về việc nhận thêm người làm với công chúa khi người trở về.
Xuất thân từ tầng lớp trung lưu trí thức, cha mẹ ông là một thương nhân, không hẳn là quý tộc nhưng cũng đủ để tuổi thơ của ông no ấm. Cho đến năm ông mười sáu tuổi, cha mẹ vướng vào cờ bạc và mắc nợ một số tiền lớn lên tới cả triệu đồng vàng. Điều duy nhất họ làm lúc đó chính là bán ông để trả nợ. Dành gần cả chục năm làm nô lệ ở các chợ buôn, ở các hầm mỏ, ông dường như đã mất đi cái gọi là hi vọng. Cho đến một ngày, ông được Đại Công tước mua lại. Đối với ông là một sự may mắn, ông được đối xử trở lại đúng như một con người. Michael đã thề trung thành và tận tâm tận lực với chủ nhân của mình. Ông trở thành một cánh tay đắc lực phò trợ cho Đại Công tước và luôn lấy nguyên tắc, nhiệm vụ lên hàng đầu. Tuy nhiên, thật khó để tuân thủ các nguyên tắc khi vừa phải làm hài lòng công chúa. Thật quá đỗi là một nhiệm vụ khó khăn. Ông Michael nằm lên giường, cố chợp mắt một chút sau một ngày dài mệt mỏi và không biết rằng có những bóng đen đang bủa vây lấy tòa lâu đài.
Lợi dụng màn đêm, những cái bóng di chuyển rất nhanh vào các góc khuất, len lỏi vào từng ngóc ngách. Những ánh kim loại lóa lên dưới ánh trăng và nhanh chóng hạ gục những người lính canh gác rất gọn, chính xác và đầy tĩnh lặng. Chẳng một người lính nào đủ sức để nhận biết được chuyện gì đang xảy ra nói chi tới việc lên tiếng bào động. Những bóng đen tử thần nhanh chóng đột nhập vào tòa lâu đài, chúng chia nhau ra giết chóc và nhiệm vụ của chúng chỉ có thế. Không chỉ hạ gục lính tuần tra, chúng còn lẳng lặng vào phòng người làm, giết tất cả khi họ đang trong giấc ngủ. Một trong những cái bóng đen tử thần đó dừng lại ở một cánh cửavà từ từ mở nó ra. Căn phòng tối om đó dần được thắp sáng bởi ánh lửa mờ nhạt ngoài hành lang. Chỉ có một chiếc giường duy nhất, cái bóng tiến lại gần, ánh sáng chiếu vào hiện rõ lên một con dao sắc lẻm trên tay của hắn. Cái bóng đen hung ác đó tiếp cận chiếc giường, tay vẫn lăm lăm lưỡi hái của tử thần nhưng ngay khi hắn định ra tay. Cánh cửa đóng sầm lại, mọi thứ tối đen như mực. Hắn bất ngờ bối rối một lúc, rồi cánh cửa lại dần mở ra một cách chậm rãi. Gã sát thủ với khăn choàng đen kín mít mặt chỉ chừa lại đôi mắt sát nhân dần dần lộ rõ khi hắn quay lại nhìn cánh cửa. Và chính cái giây phút ấy, hắn cảm nhận được cái lạnh của một thứ vũ khí sắc nhọn đang kề ngay cổ mình. Từ một kẻ đi săn, hắn đã trở thành một con mồi. Cánh cửa đã mở hẳn và ánh sáng từ hành lang lâu đài chiếu vào, lần này thì chính hắn là kẻ bị săn. Cái sát khí đùng đùng sau lưng khiến mồ hôi trên trán gã bắt đầu nhễ nhại. Gã nhận ra thanh đoản kiếm nhỏ với hình dáng cong thon lóe sáng đang siết chặt vào cổ họng mình. Gã nuốt xuống một cái ực đầy lo lắng. Với ý định dùng chiếc dao găm ở thắt lưng để vùng thoát nhưng hắn chợt không còn cảm thấy tay mình nữa. Đôi mắt gã sát thủ nhìn xuống và trở nên hoảng loạn khi thấy máu từ cổ tay hắn đang tuôn ào ào như suối và cái bàn tay cùng con dao của hắn thì đang nằm trên sàn. Hắn còn chẳng kịp hét lên một tiếng khi thanh đoản kiếm cắt đứt thanh quản hắn bằng một đường rất ngọt. Cái kĩ năng kinh hoàng đó chẳng ai ngờ là từ một người làm trong lâu đài, gương mặt đầy sẹo của ông lộ rõ nét phương Đông dưới ánh lửa. Ông dùng một chiếc khăn lau qua vết máu trên thanh đoản kiếm khiến nó bóng loáng trở lại. Người đàn ông nhanh chóng thay bộ đồ ngủ và khoác lên mình một bộ giáp da màu đỏ gọn nhẹ, linh hoạt. Một chùm những chiếc lục lạc nhỏ được vắt trên lưng cùng với thanh đoản kiếm ban nãy và một thanh kiếm dài lưỡi mỏng, cong kiểu phương Đông. Ông kiếm tra xác tên sát thủ rồi nhanh chóng rời khỏi. Ở ngoài hành lang, ông nhanh chóng chạm trán với hai tên khác, chúng vừa “xong việc” và bước ra từ hai căn phòng. Ông vẫn giữ đều tốc độ di chuyển của mình, tiếng lục lạc kêu leng keng theo từng bước chân, tay trái nhấc nhẹ kiếm rời vỏ. Hai tên sát thủ nghe tiếng lục lạc ngày một rõ hơn liền quay lại nhìn. Ngay lập tức, tay phải người ông nắm lấy chuôi kiếm, bàn chân phải dẫm nhẹ một cái lấy đà lao tới. Thoáng một cái chớp mắt, ông đã lướt tới chém ngang tên đầu tiên và một nhát chém chéo lên tên thứ hai. Nhanh chóng, dứt khoát, ông lướt qua chúng như một cơn gió, tiếng lục lạc trên thắt lưng dừng hẳn. Ông vẫy mạnh thanh kiếm xuống khiến máu trên lưỡi kiếm văng xuống sàn và bóng loáng trở lại. Ông tra kiếm lại vào trong chiếc vỏ đã cũ ở thắt lưng và tiếp tục bước đi. Máu từ hai tên sát thủ tuôn ra không ngừng và gục xuống khi tiếng lục lạc bắt đầu vang lên, càng lúc càng xa dần.
Ông Michael nghe thấy tiếng thét liền bật dậy, nhanh chóng tìm tới cái nỏ phòng thân nhưng khi chỉ vừa chạm vào, chưa kịp lên tên thì cánh cửa phòng của ông đã bị đạp tung ra. Một cái bóng đen tử thần đang đứng trước chờ chực nuốt chửng người quản gia già.
“Căn phòng đẹp đấy.” Misha nói.
“Tớ luôn thích căn phòng này, nhất là những họa tiết, nó rất đơn giản và cũng rất đẹp.” Misha tiếp tục khi chạm vào hình một bông lúa.
“Tất nhiên, cha mình làm mà… nhưng đâu bù lại ở lâu đài, chắc hẳn có nhiều thứ đẹp hơn thế cơ.” Eliza vừa nói vừa đi lại chiếc đàn dương cầm ở góc phòng.
Misha vẫn chú tâm vào những họa tiết, cô khẽ lắc đầu.
“Không đâu, những thứ thế này mới tuyệt hơn cả.”
Được Misha khen, Eliza cười thật tươi. Tiếng đàn bắt đầu ngân lên khiến sự tập trung của cô công chúa rời khỏi bức tường. Tiếng đàn thật du dương, cơ thể Misha nhẹ hẳn đi, cô cứ như muốn bay lên, vượt qua mọi không gian, bay đến những vùng đất không có sự hiện hữu của lo toan và mệt mỏi. Cô nghệ sĩ phải ngầm khen rằng Eliza thật sự tiến bộ một cách rõ rệt. Đây là một trong số bản nhạc cô đã giao cho Eliza luyện tập trước khi rời Goldbread và có vẻ cô học trò đã làm bài tập về nhà rất tốt. Kết thúc bản nhạc, Misha và ông quản gia già vỗ tay tán thưởng.
“Thật tuyệt vời, cô bạn Eliz của tôi!”
“Thật không? Thật không? Hà hà, không chỉ bản này đâu. Tất cả những gì cậu đã giao tớ đều hoàn thành cả rồi, không hiểu sao nhưng tớ học rất nhanh.” Eliza ra vẻ đắc ý.
Misha rất ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Cậu đều đánh được những bản nhạc tớ giao tốt thế này sao? Thật khó tin vì tất cả chúng đều không dễ.”.
“Do tài năng đấy.” Eliza chống nạnh, ngước mặt lên trời rồi nở một nụ cười tự mãn.
Không để điều đó kéo dài, Misha dập tắt ngay suy nghĩ nguy hiểm đó.
“Vâng vâng, tài năng không nhiều mà tự tin có thừa phải không?”
Lúc này Eliza xị mặt xuống tỏ vẻ bất mãn. Misha vừa chỉ tay vào bản nhạc, vừa đánh mẫu và nói.
“Mới nãy đoạn này cậu nên đánh thế này.”
“Vâng vâng.” Eliza chế giễu.
“Vâng một lần thôi.” Misha nhíu mày.
Sau khi đã hướng dẫn Eliza, Misha đứng ở khung cửa sổ nhìn ra phía quảng trường. Trời bắt đầu chập tối, tiếng đàn của một bản nhạc khác được ngân lên không kém phần du dương như bản trước. Misha thầm nghĩ mọi thứ thật tuyệt vời. Ánh mặt trời dần tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm và ánh sáng nhỏ bé từ những ngọn đèn dầu. Người dân thắp đèn ngày một nhiều, thêm vào đó là ánh đèn từ trong những ngôi nhà cứ như hàng nghìn con đom đóm bay qua tỏa sáng khắp khu quảng trường, thậm chỉ cả ngôi làng. Trước khung cảnh đẹp lung linh với tiếng nhạc du dương đầy xao xuyến, Misha cảm thấy mọi thứ ở đây thật sự quá đỗi tuyệt vời. Trong khi tận hưởng được chút thời gian yên bình ít ỏi này, ông quản gia đã lên tiếng ngắt quãng.
“Xin thứ lỗi thưa tiểu thư, có thư từ Đại Công Tước, ngài bảo rằng có một số chuyện cần giải quyết nên không thể về trong tối nay. Ngài lệnh cho tiểu thư trở về lâu đài và chuẩn bị một bữa tiệc cho mười người, ngài ấy sẽ có những vị khách quan trọng vào trưa mai.”.
Tiếng đàn của Eliza ngừng hẳn, cô nàng nhìn Misha.
“Tớ tưởng cậu sẽ ở lại hôm nay? Ít nhất cũng dùng bữa tối chứ?”
Misha nhìn Eliza một lúc lâu rồi bảo.
“Michael, ông hãy chuẩn bị bữa tiệc mười người này mà không có tôi.”
“Vâng thưa công chúa, nếu tập trung người làm thì sẽ kịp ạ. Nhưng nếu trưa mai Đại Công Tước trở về, không thấy tiểu thư, ngài sẽ nổi giận mất.” Ông quản gia cúi đầu nói với vẻ lo lắng.
“Ta sẽ về trước khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. Ông hãy về trước và chuẩn bị mọi thứ đi. Đây là lệnh.” Sau khi nói với một giọng đanh thép khiến người quản gia già phải im bặt, Misha quay sang nhìn Eliza nở một nụ cười ấm áp. Từ khi quen biết Misha, Eliza rất ít khi thấy cô công chúa nở một nụ cười như vậy, chắc đếm đi đếm lại cũng trên đầu ngón tay. Sau khi nghe lệnh của công chúa, Michael xuống dưới nhà dặn dò gì đó hai chàng hiệp sĩ, sau đó lấy một trong hai con ngựa của hai chàng phi nước kiệu trở về lâu đài.
Misha ở lại dùng cơm với gia đình Eliza, bữa tối hôm ấy có thể nói là bữa ăn ấm áp nhất mà cô công chúa từng có. Lúc đầu cha mẹ của Eliza còn ngại vì cô công chúa đột nhiên tham gia vào bữa ăn gia đình nhưng Eliza đã năn nỉ và Misha đã nói.
“Cảm ơn mọi người vì đã tiếp đãi. Mong mọi người cứ tự nhiên và đừng quan tâm tới địa vị xã hội trong bữa ăn ấm cúng này.”
Sau đó cô công chúa cầu nguyện thần linh cùng mọi người trước khi ăn. Tuy chỉ có vài món đơn giản, những tiếng cười vui vẻ, kể chuyện trên trời dưới đất, những cử chỉ quan tâm, chuyền đồ ăn cho nhau, sự hạnh phúc trên gương mặt của mỗi thành viên thật rạng rỡ, thật đẹp. Misha đã có một phút lặng để quan sát và cô nàng mỉm cười *Đây là cái không khí ấm cúng mà mình hằng ao ước.*
Tối hôm đó, Misha ngủ chung với Eliza, nói là ngủ chứ cả hai nằm đó nói với nhau đủ thứ chuyện, những gì đã xảy ra trong mùa thu Misha vắng mặt, chuyện con lừa vô tình có chuyến du ngoạn vào nhà Brigane và đạp đổ cả bàn tiệc trà của chị em nhà đó, thậm chí nó còn đè một trong số họ ra liếm lấy liếm để trong khi hai người còn lại la hét thất thanh. Cả một mùa thu rực rỡ đều được Eliza tường thuật lại chi tiết và đầy sinh động đến khi cô nàng ngủ thiếp đi. Misha nằm trên chiếc giường gỗ giản đơn nhưng lòng thoải mái cực kì, cô cảm giác là mình đang sống, khác xa hoàn toàn những chuỗi ngày tẻ nhạt ở lâu đài.
Một lúc lâu sau, bỗng nhiên Eliza bật dậy khiến Misha giật mình, mắt cô nàng vẫn nhắm nghiền như đang ngủ, cô nàng bước đi loạng choạng, chậm rãi trong bộ váy ngủ màu trắng. Cô công chúa lén đi theo cô bạn của mình và cứu lấy Eliza khỏi mấy pha u đầu.
*Chẳng lẽ Eliz đang đi trong mộng?* Misha nghĩ.
Eliza mở cửa bước vào trong căn phòng của cha mẹ cô còn Misha đứng nấp ngoài cửa nhìn vào. Mẹ Lisa ôm lấy Eliza và bế lên giường trong khi cha cô nàng lắc đầu bó tay. Khi cả hai thấy Misha đang nấp ngoài cửa thì liền gọi cô vào, lúc đó mẹ Lisa bảo.
“Có vẻ như tối nay Eliza ngủ với cô rồi, Misha cũng hãy ở đây, chồng cô sẽ qua phòng nó ngủ.”
Misha tỏ vẻ ngại ngùng, không biết phải từ chối thế nào. Mẹ Lisa liền trấn an.
“Không sao cả, ở đây ngủ với cô và con bé. Chắc chắn đó cũng là điều con bé muốn.”
Và thế là mọi chuyện đã được quyết định, Misha nằm trên chiếc giường to với Eliza và cả mẹ Lisa. Cô cảm nhận được từng hơi thở của hai người, nhẹ nhàng, ấm áp. Cả ba người ngủ chung một chiếc giường, mẹ Lisa cứ như là mẹ cô vậy, cô tự hỏi nếu mẹ mình còn sống, chắc cô có thể tận hưởng cảm giác này mỗi đêm. Misha ước gì mẹ cô còn sống. Dù tia khát khao nhỏ bé ấy xẹt qua một chút trong đầu, cô công chúa đã có thể cảm nhận hơi ấm của mẹ từ trong những mơ tưởng. Cứ như mẹ cô đang nằm đây với cô vậy. Nhưng chỉ được một lúc trước khi Misha nhận ra và liền vùi lấp cái mơ tưởng đó bằng hiện thực rằng mẹ cô đã mất. Ngắm cả hai mẹ con Eliza ngủ một lúc và cái mơ tưởng ngọt ngào ấm áp đó khiến lòng cô nhói thêm và cô quyết định quên đi và ngủ một giấc.
Ở tại lâu đài, ông quản gia Michael điều động người làm chuẩn bị cho bữa tiệc như được dặn dò. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ nhưng rõ ràng lâu đài thật sự thiếu người, Michael nghĩ có lẽ ông sẽ nói về việc nhận thêm người làm với công chúa khi người trở về.
Xuất thân từ tầng lớp trung lưu trí thức, cha mẹ ông là một thương nhân, không hẳn là quý tộc nhưng cũng đủ để tuổi thơ của ông no ấm. Cho đến năm ông mười sáu tuổi, cha mẹ vướng vào cờ bạc và mắc nợ một số tiền lớn lên tới cả triệu đồng vàng. Điều duy nhất họ làm lúc đó chính là bán ông để trả nợ. Dành gần cả chục năm làm nô lệ ở các chợ buôn, ở các hầm mỏ, ông dường như đã mất đi cái gọi là hi vọng. Cho đến một ngày, ông được Đại Công tước mua lại. Đối với ông là một sự may mắn, ông được đối xử trở lại đúng như một con người. Michael đã thề trung thành và tận tâm tận lực với chủ nhân của mình. Ông trở thành một cánh tay đắc lực phò trợ cho Đại Công tước và luôn lấy nguyên tắc, nhiệm vụ lên hàng đầu. Tuy nhiên, thật khó để tuân thủ các nguyên tắc khi vừa phải làm hài lòng công chúa. Thật quá đỗi là một nhiệm vụ khó khăn. Ông Michael nằm lên giường, cố chợp mắt một chút sau một ngày dài mệt mỏi và không biết rằng có những bóng đen đang bủa vây lấy tòa lâu đài.
Lợi dụng màn đêm, những cái bóng di chuyển rất nhanh vào các góc khuất, len lỏi vào từng ngóc ngách. Những ánh kim loại lóa lên dưới ánh trăng và nhanh chóng hạ gục những người lính canh gác rất gọn, chính xác và đầy tĩnh lặng. Chẳng một người lính nào đủ sức để nhận biết được chuyện gì đang xảy ra nói chi tới việc lên tiếng bào động. Những bóng đen tử thần nhanh chóng đột nhập vào tòa lâu đài, chúng chia nhau ra giết chóc và nhiệm vụ của chúng chỉ có thế. Không chỉ hạ gục lính tuần tra, chúng còn lẳng lặng vào phòng người làm, giết tất cả khi họ đang trong giấc ngủ. Một trong những cái bóng đen tử thần đó dừng lại ở một cánh cửavà từ từ mở nó ra. Căn phòng tối om đó dần được thắp sáng bởi ánh lửa mờ nhạt ngoài hành lang. Chỉ có một chiếc giường duy nhất, cái bóng tiến lại gần, ánh sáng chiếu vào hiện rõ lên một con dao sắc lẻm trên tay của hắn. Cái bóng đen hung ác đó tiếp cận chiếc giường, tay vẫn lăm lăm lưỡi hái của tử thần nhưng ngay khi hắn định ra tay. Cánh cửa đóng sầm lại, mọi thứ tối đen như mực. Hắn bất ngờ bối rối một lúc, rồi cánh cửa lại dần mở ra một cách chậm rãi. Gã sát thủ với khăn choàng đen kín mít mặt chỉ chừa lại đôi mắt sát nhân dần dần lộ rõ khi hắn quay lại nhìn cánh cửa. Và chính cái giây phút ấy, hắn cảm nhận được cái lạnh của một thứ vũ khí sắc nhọn đang kề ngay cổ mình. Từ một kẻ đi săn, hắn đã trở thành một con mồi. Cánh cửa đã mở hẳn và ánh sáng từ hành lang lâu đài chiếu vào, lần này thì chính hắn là kẻ bị săn. Cái sát khí đùng đùng sau lưng khiến mồ hôi trên trán gã bắt đầu nhễ nhại. Gã nhận ra thanh đoản kiếm nhỏ với hình dáng cong thon lóe sáng đang siết chặt vào cổ họng mình. Gã nuốt xuống một cái ực đầy lo lắng. Với ý định dùng chiếc dao găm ở thắt lưng để vùng thoát nhưng hắn chợt không còn cảm thấy tay mình nữa. Đôi mắt gã sát thủ nhìn xuống và trở nên hoảng loạn khi thấy máu từ cổ tay hắn đang tuôn ào ào như suối và cái bàn tay cùng con dao của hắn thì đang nằm trên sàn. Hắn còn chẳng kịp hét lên một tiếng khi thanh đoản kiếm cắt đứt thanh quản hắn bằng một đường rất ngọt. Cái kĩ năng kinh hoàng đó chẳng ai ngờ là từ một người làm trong lâu đài, gương mặt đầy sẹo của ông lộ rõ nét phương Đông dưới ánh lửa. Ông dùng một chiếc khăn lau qua vết máu trên thanh đoản kiếm khiến nó bóng loáng trở lại. Người đàn ông nhanh chóng thay bộ đồ ngủ và khoác lên mình một bộ giáp da màu đỏ gọn nhẹ, linh hoạt. Một chùm những chiếc lục lạc nhỏ được vắt trên lưng cùng với thanh đoản kiếm ban nãy và một thanh kiếm dài lưỡi mỏng, cong kiểu phương Đông. Ông kiếm tra xác tên sát thủ rồi nhanh chóng rời khỏi. Ở ngoài hành lang, ông nhanh chóng chạm trán với hai tên khác, chúng vừa “xong việc” và bước ra từ hai căn phòng. Ông vẫn giữ đều tốc độ di chuyển của mình, tiếng lục lạc kêu leng keng theo từng bước chân, tay trái nhấc nhẹ kiếm rời vỏ. Hai tên sát thủ nghe tiếng lục lạc ngày một rõ hơn liền quay lại nhìn. Ngay lập tức, tay phải người ông nắm lấy chuôi kiếm, bàn chân phải dẫm nhẹ một cái lấy đà lao tới. Thoáng một cái chớp mắt, ông đã lướt tới chém ngang tên đầu tiên và một nhát chém chéo lên tên thứ hai. Nhanh chóng, dứt khoát, ông lướt qua chúng như một cơn gió, tiếng lục lạc trên thắt lưng dừng hẳn. Ông vẫy mạnh thanh kiếm xuống khiến máu trên lưỡi kiếm văng xuống sàn và bóng loáng trở lại. Ông tra kiếm lại vào trong chiếc vỏ đã cũ ở thắt lưng và tiếp tục bước đi. Máu từ hai tên sát thủ tuôn ra không ngừng và gục xuống khi tiếng lục lạc bắt đầu vang lên, càng lúc càng xa dần.
Ông Michael nghe thấy tiếng thét liền bật dậy, nhanh chóng tìm tới cái nỏ phòng thân nhưng khi chỉ vừa chạm vào, chưa kịp lên tên thì cánh cửa phòng của ông đã bị đạp tung ra. Một cái bóng đen tử thần đang đứng trước chờ chực nuốt chửng người quản gia già.
Nhận xét về Hương Lúa Mì: Thánh Chiến Suvania