Chương 5: Giúp Trả Thù

Hương Lan Tuyết kasuyiki 773 từ 09:54 03/09/2022
Ngâm bồn nửa canh giờ, Tiêu Tuyết dựa vào thành bồn nhắm mắt tĩnh lặng. Trong lúc đó, cô cảm nhận như có một sức mạnh nào đó đang truyền vào cơ thể mình.

"Tiêu Tuyết, chiếc nhẫn mà cô đang đeo sẽ giúp cô sức mạnh dùng phép, xin cô hãy giúp ta, ta bị hãm hại mà chết không kiếm hợp để trùng sinh. Không ngờ cháu cố của ta cũng tìm được."

Người con gái kia ở đối diện Tiêu Tuyết mặc bộ y phục màu đen, trên đầu còn có cả vương miện cao quý, quá là kiêu sa. Nét đẹp đó giống cô nhưng sao lại hoàn mỹ cỡ vậy.

"Ai dám hãm hại cô?"

"Chắc chắn là người của Tiên đế, bọn họ với ta xưa này đều là kẻ thù. Tranh thủ lúc phu quân ta đi vắng liền cử người tới, tùy cơ ta lại bị giam dùng phép trong ngục."

"Cô muốn tôi làm gì?"

"Hãy giúp ta trả thù, ở tam giới này ngoài Thủy Thiên Quân tất cả đều là thù địch của ta. Một khi ta chết thì bọn chúng đều ăn mừng, ta chứng kiến như vậy cũng đã tức."

"Nếu trả thù được thì tôi được gì?"

"Ta sẽ giúp cô trở về thực tại."

"Được."

"Nơi cô đang ở chính là nơi các vị Thần ở việc dùng phép cũng là bình thường, nên cô sẽ thấy nó hơi lạ. Nhưng không sao, chiếc nhẫn cô đeo sẽ giúp cô."

"Phu nhân, phu nhân... Người không sao chứ?" Nô tỳ thấy Tiêu Tuyết nãy giờ nhắm mắt không có chút động tĩnh gì, có hơi bắt đầu lo lắng.

Ẩn quảng cáo


Tiêu Tuyết nghe nô tỳ đằng sau kêu mình thì cũng từ từ mở mắt, ánh mắt của cô trở nên sắc bén hơn như biến thành một người khác.

"Mau chuẩn bị đồ đi."

"Vâng."

Nhìn xuống chiếc nhẫn sắc xảo trên ngón cái, Tiêu Tuyết sờ lên trên mặt nhẫn: "Cô chọn đúng người rồi đó, đúng là nghề giết người là nghề của tôi mà."

Sau khi được nô tỳ mặc y phục vào, trên đầu còn có cả vương miện màu vàng và đeo thêm chiếc nhẫn ở ngón áp út có hình vương miện bằng vàng. Đây chính là chiếc nhẫn chứng minh cô và Thủy Thiên Quân là vợ chồng.

Nhìn bộ y phục trong gương đúng là rất đẹp, màu sắc không nổi lại nhưng tông màu chủ yếu là trắng đen.

Đi đến phòng ăn đã thấy Thủy Thiên Quân đang ngồi chờ mình, đứng bên cạnh là Lăng Siêu còn phía bên trái ngay chỗ Tiêu Tuyết ngồi chính là Lôi Y.

Vào chỗ ngồi, nô tỳ dọn đồ ăn lên. Đều là các món như nhà hàng năm sao, cách trang trí đẹp mắt, bít tết cũng vừa chín tái. Tiêu Tuyết lấy cho mình món bít tết.

Vị này đúng chuẩn của Pháp, vừa cắn vào đã tan chảy vào trong khoang miệng, nước sốt rượu vang lại đậm nữa.

Lôi Y nhìn Tiêu Tuyết ăn nghĩ thầm: "Bình thường đâu ăn mấy món này chỉ toàn uống rượu vậy mà nay lại ăn bít tết và cả mấy món sang nữa."

"Đầu bếp ở đây đúng là chất lượng." Tiêu Tuyết khen nức nở.

Ẩn quảng cáo


"Nếu đã ngon vậy thì nàng cứ ăn đi." Thủy Thiên Quân thấy Tiêu Tuyết ăn hết miếng bít tết liền đẩy dĩa của mình cho cô ăn.

"Không ăn nữa, chàng ăn no đi để lấy sức."

Tiêu Tuyết đẩy lại dĩa ăn cho Thủy Thiên Quân, đứng dậy kéo tay Lôi Y đi: "Ta đi trước đây, chàng cứ ăn đi."

Sau khi đã đi ra xa khỏi phòng ăn, Tiêu Tuyết và Lôi Y đến lại chỗ vườn hoa mới dọn ban ngày. Nhìn xung quanh không thấy ai đi theo thì mới nằm xuống võng đung đưa.

"Lôi Y nói cho ta nghe về bản thân ta đi."

Thấy Lôi Y im lặng chắc không hiểu Tiêu Tuyết nói gì bèn nói lại: "Ý ta là ta như thế nào? Đáng sợ không? Lạnh lùng? Hay gì đó không?"

"Bẩm Nguyên chủ, Người là một người lạnh lùng đứng sau Thủy tướng, giết người còn hơn cả Thủy tướng, hai vợ chồng chả hề sợ Trời sợ Đất, coi Trời bằng vung."

Sao nghe oai vậy.

"Thật sao?"

"Vâng."

Ủa sao tính cách cũng giống mình vậy, Tiêu Tuyết ngồi dậy nhìn Lôi Y nói: "Thế ngươi có biết bọn bộ tộc Tiên đế đó nó ở đâu không?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hương Lan Tuyết

Số ký tự: 0