Chương 5: Mưa ngớt nhưng lòng lại dại dột

Thứ 4, mưa ngớt hẳn. Những dãy hoa trải dài làn nước mưa ướt sũng men theo đường thoát nước mà trôi dạt đi dần dần nhanh chóng cũng chỉ còn lại những mảnh đất ẩm ướt cùng cánh đồng hoa bát ngát xanh ngắt mà thôi.

Chiều đi học trở về, cậu bé vẫn thấy cô bé ngồi ở trước cửa nhà ngắm nhìn ra cánh đồng hoa Hướng Dương mà suy tư với đôi mắt tròn to tướng. “Ngớt mưa rồi!” - Cậu bé vẫn ngồi xuống bên cô bé “Em đang nghĩ gì thế?”

“Vẫn chưa có nắng!” - Cô bé cong môi “Hôm nọ, bà nói có nắng, hoa mới vui...” Trả lời cậu bé “Vì sao thế ạ?” Rồi quay sang hỏi cậu bé.

“Vì Hướng Dương yêu Nắng!” - Cậu bé đáp.

“Yêu là gì ạ?” - Cô bé lại hỏi, rồi lại sực nhớ ra gì đó “Ahhh!” - Tự trả lời với đôi mắt rất to. “Có phải giống như ba mẹ yêu Băng Hân không?”

“Không!” - Cậu bé lặng nói.

“Vậy thì là như nào?” Rồi nhìn sâu vào cô bé ngộ nghĩnh bên cạnh mình.

Giống như tình yêu của một chàng trai sau 16 năm nữa vẫn dành cho một cô gái

Cậu bé lặng quay đi, không đáp lại “Băng Hân, em có thích Hướng Dương không?” - Chỉ lặng hỏi.

“Có ạ!” - Khiến cô bé nhanh chóng quên đi câu hỏi lúc nãy mà đáp lại ngay “Thích nhất luôn!”

“Anh hái cho Băng Hân một bông hoa Hướng Dương nhé!” - Cậu bé liếc nhìn cô bé.

“Không…” - Cô bé cong môi.

“Vì sao?” - Cậu bé nhỉnh đôi lông mày hỏi. “Em không thích sở hữu nó à?”

“Sở hữu là gì?” Cô bé ngơ ngác.

“Là em được cầm bông hoa Hướng Dương em thích vào tay!” - Cậu bé giải thích

“Ahhh!” Cô bé lắc đầu “Không…”

“Sao vậy?”

“Vì bông hoa sẽ rất buồn mà chết đi…” - Cô bé đáp “Em không muốn bông hoa buồn! Em muốn bông hoa vui vẻ và sống mãi..”

Tình yêu không phải là sự chiếm hữu mà là sự muốn cho đi để được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Suy nghĩ này đã hình thành trong cô từ khi còn bé như vậy đấy. Còn anh ư? Anh thì hoàn toàn đối ngược với cô. Kể cả khi còn là một cậu bé cho đến lúc trưởng thành.

Vì vậy ngày đó, cậu bé đã làm một chuyện hết sức ngốc nghếch, thực sự rất là ngốc nghếch.



Thứ 5, những tia nắng ấm áp đã bắt đầu ló rạng sau những ngày âm u mưa bão.

Vừa ngồi trong lớp học, cậu bé lặng nhìn ra ngoài cửa sổ mà mỉm cười. Mấy hôm nay cậu bé có vẻ lơ đãng chuyện học hành lắm nhé!

Càng về trưa sân trường lại càng nóng bức vì những ánh nắng lan tỏa cả không gian. Trống trường điểm giờ nghỉ trưa, cậu bé nhanh nhẹn đi xuống căng tin ăn bán trú của trường tiểu học.

Mọi việc diễn ra cứ như thói quen hàng ngày vậy thôi. Nhưng mấy hôm nay có một số thứ thay đổi và những tác phong trước của cậu bé cũng bị biến động nho nhỏ.

Sân trường ríu rít tiếng nô đùa của đám học sinh tiểu học. “Ê Thiên Bảo! Ăn bánh không?” Xa xa có một cậu bé chừng bằng tuổi cậu đi qua căng tin cùng vài đám học sinh trong trường vẫy gọi cậu bé.

“Không cần đâu! Hôm nay tao đủ rồi!” - Là Khánh Vương bạn thân của cậu bé. Là một đứa trẻ thuộc dòng dõi quan trên, ba cậu bé ấy là Thị Trưởng của Thành Phố B vậy mà cậu bé ấy chỉ suốt ngày đàn đúm bạn bè. Nhưng lại rất thân thiết với cậu bé nhà mình. Và thường cho cậu bé nhà mình đồ ăn trưa.

“Dạo này mày ăn kiêng à?” Còn cậu bé nhà mình vì cảm thấy cậu bé ấy nhiệt tình với mình quá “Đã hơn nửa tuần rồi mày không thèm động đến đồ tao cho?” Nên cứ hai ba ngày là cậu bé lại ăn một cái bánh hay uống một hộp sữa mà cậu bé ấy nhường lại.

Nhưng đã bốn ngày rồi, cậu bé không nhận đồ ăn từ Khánh Vương nữa. Cậu bé mỉm cười lấy tay kéo mở chiếc khóa dài trong cặp. Chiếc cặp mở ra, bên trong có một chiếc bánh trứng rất ngon. 4 ngày nay, không ngày nào là nó không ở trong cặp của cậu bé cả.

Chiều hôm qua, Bảo dắt Băng Hân và bé Thủy ra cánh đồng hoa Hướng Dương chơi rất lâu. Thực sự từ bé đến khi đó, cậu bé chưa bao giờ thấy cánh đồng hoa đẹp như vậy. Chúng thật cao lớn và phát triển rất mạnh mẽ. Những bông hoa vì chưa có ánh nắng, vẫn cụp rũ xuống như chẳng còn sức sống. Những cây lá, sau trận mưa tầm tã như được gội sạch sẽ những mảng bám bụi trước đó, đã trở đậm màu xanh rờn và rất tươi sáng. Nếu như có chút ánh nắng chiếu vào. Nếu như ông Mặt Trời - điều duy nhất khiến cho những bông hoa xinh đẹp phải ngước nhìn mà xuất hiện thì cảnh tượng rực rỡ và đầy sức sống biết bao.

Hai đứa trẻ vừa hát hò, vừa chơi trốn tìm rất nhộn nhịp. Đến nỗi tụi nhóc bên cạnh cũng ghé sang chơi cùng. Thật là gây mất trật tự công cộng mà. Trong số đó có bạn Tôm nhà cô hàng xóm ghê gớm bên cạnh. Nhưng cô bé và Thủy vẫn chơi rất vui vẻ với cậu nhóc đó. Đúng là trẻ con. Rất hay quên, thực sự rất là hay quên.

Cậu bé ngồi mỉm cười ngắm nhìn họ. Ngắm nhìn bóng chiều tà nhẹ nhàng dần buông xuống đó. Trong lòng cảm thấy có chút bình yên của những ngày tháng trầm tư lo lắng mà tất cả mọi cảm xúc ấy đều thực sự chẳng phù hợp với một cậu bé có số tuổi chỉ mới vừa vặn đếm hết đầu ngón tay chút nào. À, thì ra cảm xúc bình yên vui vẻ mà những cô cậu bé luôn luôn phải có là như vậy, là như thế này đó.

“Anh trai xấu tính…” - Một hồi, gương mặt tròn xoe của cô bé xuất hiện trước mặt cậu bé. “Chơi trốn tìm… Chơi trốn tìm…!” Cô bé mỉm cười nắm lấy tay cậu bé định kéo cậu bé đứng dậy.

“Băng Hân..” - Thì cậu bé bỗng nở một nụ cười rất tươi. Đặt bàn tay mình vào đôi tay bé xíu của cô bé “Em để bánh vào cặp anh đúng không?” - Lúc đầu cậu bé cứ tưởng là chiếc bánh cô bé để ở trên bàn dành cho cậu bé, bà thấy vậy nên đã gạt vào để trong cặp.

“Dạ!” - Nhưng lâu dần, ngày nào đến trường. Mở cặp ra cũng là một chiếc bánh ngon lành ngự trong đó. Cô bé gật đầu.

“Sao không giữ lại mà ăn!” - Vì chuyện này mà chiều hôm qua cậu bé đã hỏi cô bé.

“Băng Hân còn rất nhiều!” - Bởi chỉ có cô bé mới có những chiếc bánh trứng ngon lành như vậy. “Anh trai xấu tính ăn rất ít cơm!” - Cô bé nhăn nhó “Vì thế Băng Hân sợ anh sẽ bị đói!”

À, ra là cô bé để ý đến như vậy. “Băng Hân muốn anh trai xấu tính và Thủy cũng ăn nhiều và mũm mĩm như mẹ vẫn hay gọi Băng Hân!” - Lấy bàn tay nhỏ xíu bịt nụ cười bé xinh của mình lại trông thật đáng yêu.

Giờ hồi tưởng lại, cậu bé chỉ muốn véo đôi má phúng phính của cô bé một cái mà thôi. Những chiếc bánh trứng ngọt ngào và đậm vị, giống y như tấm lòng của cô bé đối với mọi người xung quanh vậy.



Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hướng Dương Hát Trong Mưa

Số ký tự: 0