Chương 5: Sự tốt đẹp giống như một ngọn lửa tương lai sẽ tàn lụi

Còn nhớ dì Liên gặp mẹ Hồ Dương khi đi du học bên Tiệp, ấn tượng đầu tiên đó là một người rực rỡ như hoa hướng dương đôi lúc lại có chút bí ẩn và quyến rũ tựa đóa quỳnh nở trong đêm vậy. Mẹ Hồ Dương luôn có nhiều người vây quanh bởi năng lượng tỏa ra từ bà vô cùng dễ chịu, dì Liên cũng bị thu hút bởi vẻ tươi tắn rạng rỡ ấy.

Hai người sau này đi thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp cùng nhau, mẹ Hồ Dương giúp dì Liên rất nhiều. Điều đó khiến dì biết ơn sâu sắc lắm, còn tưởng sẽ mãi làm bạn tốt, mãi bên nhau như vậy. Trong thế giới của dì bố mẹ luôn dạy không được để ai biết quá rõ về bản thân, không được tin bất cứ ai quá nhiều. Dì cũng đã quen với cuộc sống đấu tranh, cấp bậc, luôn nghĩ nếu không dối lừa thì sẽ không sống được nhưng mẹ Hồ Dương nói không phải. Trong đôi mắt như đánh ra lửa mẹ Hồ Dương lớn tiếng phản bác:

- Xã hội bao cấp này đã thay đổi, không phải cứ tư sản là xấu xí, không phải ngày ngày lo thứ mình làm ra kẻ khác hưởng, bố mẹ cậu chỉ là bị thời đại ảnh hưởng lối suy nghĩ, đến thời cậu phải nghĩ khác chứ Liên, cậu đến cả tôi cũng không tin nữa hả?

Dì Liên vốn chỉ muốn xã giao tiện thể ham vui một chút nhưng nghe những lời này dì lại hạ quyết tâm tin tưởng một người, tin vào cái sự thay đổi mà người đó nhắc tới. Nhìn người đó cười nói vui vẻ đôi khi ngang ngược xốc nổi, nhìn người đó gặp những khó khăn không thể tưởng nhưng vẫn vượt qua trong hạnh phúc, nhìn người đó tốt bụng với tất cả mọi người, tin tưởng chẳng nghi ngờ mọi lời dì nói.

Ngắm nhìn lâu như vậy khiến dì thấy xấu hổ về cách sống của mình suốt bao năm qua, thì ra có thể tốt như vậy, thì ra không cần phải lừa lọc nhau mà vẫn đạt được mục đích. Dù muốn giấu nhưng dì luôn nhìn người ta với ánh mắt ngưỡng mộ.

Mẹ Hồ Dương là một người vô tư và thông minh, bà là kiểu nếu chân giẫm lên không khí thì nghĩ mình sẽ bay chứ không bao giờ nghĩ sẽ rơi. Vì cái tinh thần đó mà bà có thể ngày đi học đêm đi mò ốc, may vá, bà làm mọi việc có thể để tiếp tục được đi học. Không được sung sướng như dì Liên mẹ Hồ Dương sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khổ lại đông con. Bà là con thứ tư, hồi nhỏ vì là con gái nên bố mẹ cũng không buồn đặt tên cho bà mà chỉ gọi cái Tư.

Bà không được đi học, thậm chí còn bị bố đánh vì trốn đi học theo chị. Nhà bà quá nghèo nên không thể cho các con học được mà người thời đó cũng không hiểu được giá trị của việc học. Họ còn rất nhiều ruộng đất, quanh năm cấy lúa trồng rau cũng đủ ăn cần học làm gì cho tốn tiền nhưng bà Tư thì không nghĩ thế. Bà muốn học để xem thế giới ngoài kia còn có gì ngoài đồng ruộng ? Những người tây từng tấn công và chiếm đóng Quốc gia này trong lời kể của bố như nào? Và còn nhiều câu hỏi khác.

Đó, vì thế nên bà học như bị ám ảnh, sau đấy bởi thông minh nên năm mười bảy tuổi bà đã được bằng khen của thủ tướng và là một trong hai người năm đó được nhà nước cử ra nước ngoài học.

Lúc biết tin bà vẫn đang xếp hàng đổi phiếu giúp mẹ. Thế là bà đem theo hai cân gạo mới đổi cùng một bộ quần áo lên thành phố chuẩn bị ra nước ngoài.

Ngồi trên máy bay nhìn đồng lúa xa dần, lần đầu tiên bà biết thì ra từ trên cao quê hương nơi bà đi mỏi chân lại nhỏ tới vậy.

Thế rồi cùng với cái tinh thần tuổi trẻ bừng bừng bà háo hức ngắm nhìn những con người mới, mỗi ngày dường như đều có thể làm bà hai mắt rực sáng trái tim tưng bừng. Một lần đi kéo dài mười năm, bà vừa nghiên cứu vừa học tập và gửi tiền về quê lo cho các em.

Sau vài năm du học và nghiên cứu bên Tiệp bà đã yêu, thứ tình cảm đó tới và chẳng ai có thể ngăn cấm. Bà yêu một người đàn ông khá chững chạc hơn bà những mười tuổi. Đó là một đối tác làm ăn của công ty dì Liên, gia đình ông trốn ra nước ngoài để kinh doanh bên Tiệp và khá là giàu có.

Hai người đã có những ngày tháng lãng mạn và hạnh phúc nhất trên đời nhưng khi Hồ Dương được hơn một tuổi bà đã đột ngột bỏ về nước, chuyện này cũng chỉ có dì Liên biết nguyên do nhưng hai người sẽ chẳng hé răng lời nào và cứ vậy chẳng ai hiểu vì sao mẹ của Hồ Dương lại trở về, bà còn đồng ý chịu sự mắng chửi của hàng xóm, dọn đi thật xa quê hương dạy học kiếm sống bỏ đi quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc.



Dì Liên vẫn nhìn mẹ Hồ Dương bằng ánh mắt đầy phức tạp, trong đó có thông cảm, có hoài niệm, có ngưỡng mộ, tất cả đan xen vào nhau khiến không khí giữa hai người đột nhiên trở nên ái ngại.

Ẩn quảng cáo


Mẹ Hồ Dương cười tươi phá tan sự im lặng:

- Thằng bé Minh nếu đúng như trong thư cậu gửi thì có thể chữa khỏi với điều kiện đừng cho nó gặp Đông Thanh trước khi bệnh khá lên.

Dứt lời bà đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ chạm bàn khiến dì Liên trở lại từ hồi tưởng hạ mắt nhếch miệng gật đầu đáp ứng. Không khí lại tĩnh lặng cho đến khi dì Liên lên tiếng, giọng nói pha chút gượng gạo:

- Tại sao cậu lại đồng ý thư của tôi? Có điều kiện gì không thế Tư?

Tiếng cuối phát ra như một tiếng thở dài của quá khứ trộn lẫn trong đó nhiều tâm sự khiến nó thật nặng nề, mẹ Hồ Dương vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi :

- Chẳng sao cả, chuyện cũng đã qua, tôi cũng nên hết giận dỗi chứ. Dù gì cậu cũng là người duy nhất tôi tin nhiều đến thế. Chỉ mong sau này tôi không còn, hãy chăm sóc Hồ Dương của tôi đừng để thằng bé rơi vào rắc rối khi xưa.

Nụ cười nhẹ nhàng thôi lại như một tảng đá đè lên trái tim dì Liên, đã lâu rồi dì không có cảm giác rung động, khi lại được nhìn thấy nụ cười ấy thì khoảng cách của hai người đã như trời với đất chẳng thể kéo lại gần nhau, chỉ còn biết thở dài tiếc cho năm tháng tươi đẹp kia. Nhưng dì đã không còn buồn nổi khi nghe câu nói đó.



Ánh chiều tà lấp ló qua rèm cửa chiếu lên căn phòng xanh dương một mảnh hồng hồng đỏ đỏ, Hồ Dương một tay ôm bánh một tay nhẹ nhàng vuốt ve người nằm dưới giường gác đầu lên chân cậu. Càng ngày cậu càng thấy Minh giống y con mèo nhà cậu. Minh mở tròn mắt nhìn theo bàn tay ai đó qua lại xoa xoa trên đầu mình, trái tim nhỏ bé khe khẽ nảy lên nhịp nhàng.

Thi thoảng Minh sẽ chớp mắt vì bị vụn bánh văng trúng mặt, người này thật kỳ lạ là suy nghĩ đầu tiên của Minh, có khi nào đây là chiêu mới của bố để dạy cậu không? Ai cũng muốn dồn ép cậu thật đáng sợ, cậu cũng muốn cố gắng nhưng ngày ngày giờ giờ đều thúc ép như vậy đến cái máy làm quá công suất còn hỏng huống chi cậu là một con người, một đứa trẻ chưa phát triển đủ nhân sinh quan.

Nghĩ đến đây cậu lại thấy nỗi sợ hãi bắt đầu nhen nhóm, cậu bật người dậy làm Hồ Dương không kịp trở tay hất văng miếng bánh. Bởi vì mẹ dặn không được lãng phí đồ ăn mà nhất là cái bánh ngon vậy nên ngay lập tức, cậu uốn người theo một góc độ khó tin đón được cái bánh bị rơi sau đó thở phù nhìn thủ phạm lãng phí đồ ngon, nhưng chẳng thấy bóng dáng.

Hồ Dương đặt bánh lên đĩa rồi đi khắp phòng gọi Minh mà không thấy bất kỳ tiếng nào đáp lại, cậu lo lắng Minh lại như trước đây đi lung tung rồi tự làm mình bị thương nên ngó nghiêng mọi ngóc ngách trong phòng thật nhẹ nhàng, nếu không sẽ dọa Minh chạy mất. Cậu nhớ mẹ có dặn phải làm Minh bình tĩnh và tin tưởng nếu không thì sẽ khó mà gần cậu ấy.

Tìm một hồi mà không thấy, cửa phòng vẫn khép hờ nhưng không có dấu hiệu mở ra nên chắc Minh chỉ ở đâu đó trong phòng. Cậu vắt hết cái não nhỏ của mình tìm cách làm Minh tin tưởng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hướng Dương Dưới Sao

Số ký tự: 0