Chương 4: Người quen ăn đắng nếm thử đường sẽ nghi ngờ vị ngọt

Chỉ một cái nhìn nó như rơi vào thế giới khác, giống cô bé nào đó đuổi theo một chú thỏ nhảy vào hố sâu rồi rơi mãi không ngừng cho đến khi nắm được một cọng dây và tiến vào một thế giới khác. Thế giới mà Minh nhận biết trước giờ chưa từng có một người nào ấm áp như vậy, sự dịu dàng giống như hương hoa thơm ngát thẩm thấu qua từng tấc da thịt chạm vào nơi sâu thẳm trong trái tim nó. Cậu là ai mới được cơ chứ? Nó thì thầm một mình. Trước giờ số phận luôn trêu đùa nó, ông trời cho nó một mái ấm, một người chị mà nó hằng yêu quý rồi lại ra tay cướp mất. Liệu đôi mắt xinh đẹp tựa lưu ly kia cũng chỉ là một trò đùa? Sự dịu dàng đó chỉ cần nó chớp mắt sẽ hóa thành muôn ngàn mảnh vụn găm vào tim nó tới bật máu?

...

Vài hôm nữa nhẹ nhàng trôi qua, Hồ Dương vẫn luôn miệng nói với mẹ cậu về Minh, về đứa em trai mà cậu mới gặp một lần nhưng lại có cảm tình sâu sắc. Chính cậu cũng không nhận ra cậu đã tự coi mình là anh trai lúc nào. Mẹ cậu thì vẫn cười hiền từ giải thích cho cậu như nào là bệnh tâm lý, về cách đối xử với Minh. Cậu mở to mắt lắng nghe, đôi lúc còn gật gật tỏ vẻ đã hiểu tường tận những ngôn từ chuyên ngành rắc rối khiến mẹ cậu bật cười.

Mẹ của Hồ Dương là người hay cười nhưng không phải kiểu ngửa cổ cười ha ha, khí chất dịu dàng của Hồ Dương có lẽ được thừa hưởng từ bà. Mẹ Hồ Dương luôn tạo cảm giác thoải mái cho người xung quanh bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Khuôn mặt Hồ Dương khi cười sẽ rạng ngời như một đóa hướng dương trong nắng hè còn mẹ cậu thì lại giống một đóa quỳnh nở rộ trong đêm. Một cảm giác gì đó hơi lạnh xen lẫn những nhộn nhạo giữa đêm khuya khiến người ta bị quyến rũ.

Sau bao mong chờ cuối cùng mẹ Hồ Dương cũng dẫn cậu đến gặp nó. Lần đầu tiên cậu trông thấy một ngôi nhà to như vậy, chỉ cái cổng thôi cũng to hơn cả nhà cậu rồi. Trong trí nhớ của cậu thì nhà thằng Phước là lớn nhất trong cả lũ vì bố nó đi xuất khẩu lao động bên Liên Xô. Nhà Phước có hai tầng và xây nền cao hơn các nhà khác rất nhiều, sân rộng còn có cả hòn non bộ nhưng mà nhà nó còn to gấp mấy lần nhà Phước, có hẳn một cái đài phun nước giữa sân và những núi giả trùng điệp bao quanh.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên ngắm nhìn những đường vân tinh xảo bên mép tường hoa trong lúc mẹ cậu cất xe đạp. Cậu tự hỏi nó ở đâu trong tòa lâu đài rộng lớn này? Dì nó mặc váy xòe hoa, tóc xoăn đuôi ôm sát khuôn mặt hơi gầy bước ra cười với cậu. Người phụ nữ có đôi mắt hao hao Minh này làm cậu nhầm đây là mẹ của nó, thế là mắt cậu thêm long lanh, lễ phép nói:

- Con chào cô ạ.

Dì nó híp mắt đánh giá cậu từ đầu tới chân sau đó lặng lẽ thu lại một tia lạnh lẽo kỳ lạ dưới đắt mắt u tối. Bà cười hiền từ xoa xoa đầu cậu khen:

- Ôi thật là ngoan. Con là con mẹ Tư hả? Vào nhà chơi với bạn Minh nè. Cô có nướng ít bánh đó, con có thích bánh quy không?

Chẳng có đứa trẻ con nào lại không thích bánh quy nhất là một đứa nhà nghèo như cậu, số lần cậu được ăn bánh quy một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa kể đó chỉ là bánh quy gai xốp. Vì vậy vừa nghe thấy được ăn bánh là hai mắt cậu sáng rực suýt quên lý do mình tới đây là để gặp Minh, quên cả lời mẹ dặn không được chạy lung tung hay đi theo người lạ. Mà kể ra thì dì nó mang một khí chất quý phái cùng gương mặt tràn đầy sự thu hút, cậu ngay lập tức tay nọ đấm vào tay kia liên tưởng đến khuôn mặt của những người mẫu quảng cáo trên bìa tạp chí hàng tuần mấy đứa con trai trong lớp hay xem. Hồ Dương dễ dàng bị mê hoặc bởi sắc đẹp mà ngoan ngoãn đi theo.

Ẩn quảng cáo


Dì nó cười tươi dẫn cậu vào, nhà nó rất rộng và đẹp, cậu mải nhìn xung quanh đến mức vấp chân mấy lần. Dì Liên nắm chặt tay cậu đi lên một chiếc cầu thang làm bằng gốm, phía dưới có họa tiết chìm nổi hình hoa lá cực kỳ tinh tế. Phía trên cầu thang một người phụ nữ mặc áo màu lam bưng trên tay chiếc khay hơi cúi đầu chào hai người. Dì nó đón lấy đĩa bánh thủy tinh trên khay rồi dắt cậu đi qua một đoạn hành lang tầng hai nữa mới đến một căn phòng cửa gỗ khép hờ.

Qua khe hở cậu có thể thấy được nội thất trong căn phòng tràn ngập màu xanh dương trông rất dễ chịu. Dì nó dừng trước cửa đưa đĩa bánh cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt với cậu, chỉ chỉ vào phòng. Cậu chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng nháy mắt hai cái giả vờ lém lỉnh cười cười sau đó nhón chân vào phòng.

Dì Liên không theo vào mà đi ngay, cậu ôm đĩa bánh thơm phức bước chân mèo qua mấy tủ sách cao cao rồi tới gần nơi có một tấm rèm lớn rủ xuống che quanh giường. Thỉnh thoảng sẽ có cơn gió nhẹ khiến chúng lay động. Cảnh tượng này tự nhiên làm tim cậu rạo rực, hóa ra cảm giác hoàng tử tới gặp công chúa trong truyện cổ tích là như vậy.

Mẹ Hồ Dương cất xe đạp xong xuôi thì đi theo người mặc áo bà ba màu lam tới một căn phòng. Khác với nơi Hồ Dương đến, căn phòng này cũng màu xanh nhưng tông trầm hơn và được điểm xuyết bởi rất nhiều bình hoa tinh xảo màu hồng nhạt. Cả căn phòng tỏa ra mùi hương ngọt dịu, Dì Liên ngồi vắt chéo chân, ánh nhìn dừng lại ở vạt nắng xuyên qua khung cửa.

Vừa nhìn thấy mẹ Hồ Dương dì liền buông tách trà xuống bàn cười nói:

- Cậu vẫn chưa thay cái áo này từ vài năm trước nhỉ.

Mẹ Hồ Dương nhìn vạt áo dính mực đã phai của mình rồi nhìn chiếc váy thêu hoa rõ ràng tỏa sáng hơn cả nắng kia sau đó cười tươi ra kết luận:

- Vẫn tốt như nhau thôi.

Dì Liên cũng chẳng ngạc nhiên gì về câu trả lời có phần hơi kỳ lạ đó vì có lẽ từ nhiều năm trước dì đã quen rồi.

Hai người phụ nữ tuổi tác tương đương ngồi cạnh nhau trông như một bức tranh tương phản hai thế giới hoàn toàn khác biệt vậy. Một người là tiểu thư sinh ra trong nhung lụa từ bé, một người sống trong khổ sở tiền bạc từ bé nhưng thật kỳ lạ sự chênh lệch như núi cao và đáy biển này lại chẳng mảy may ảnh hưởng đến họ.

Giống như địa vị và tiền bạc chẳng ảnh hưởng đến tình bạn của họ, trong mắt của cả hai đơn giản chỉ có niềm vui khi gặp lại người bạn lâu năm.

Ẩn quảng cáo


Dì Liên rót chén trà nóng hổi, như một thói quen bỏ vào hai viên đường rồi đẩy sang trước mặt mẹ Hồ Dương. Bà không cầm lấy tách trà ngay mà hỏi:

- Nãy cậu thấy Hồ Dương của tôi không?

Dì Liên chớp chớp mắt tỏ vẻ nhớ nhớ cái tên này ở đâu ra rồi đáp:

- À... Thằng bé ở trên tầng hai, đang chơi với Minh.

Mẹ Hồ Dương gật gật đầu rồi không quên ngắm nghía một lượt người bạn đã lâu không gặp này. Ánh mắt thản nhiên tới kỳ lạ, bà chép miệng ra vẻ tội nghiệp:

- Đừng nói cậu vẫn tương tư tôi suốt bao nhiêu năm đến mức ế luôn chồng nhé. Hầy, đã hết tuổi bê tráp lâu rồi mà…

Dì Liên nhếch nhếch khóe miệng cứng ngắc, trong bụng liên tục nhẩm phải nhịn phải nhịn nay mình có việc cần người ta giúp, không thể quạo được.

- Không phải không thể lấy là tôi không muốn thôi. Còn cậu, một mình nuôi con vẫn tốt chứ? Làm mẹ đơn thân trong cái xã hội này mà vẫn vui vẻ tới giờ chắc chỉ có mình cậu.

Mẹ Hồ Dương cười thành tiếng một cách đắc ý. Dù sao thì dì Liên cũng nói đúng, dì giống như hiểu mẹ Hồ Dương còn hơn chính bà nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hướng Dương Dưới Sao

Số ký tự: 0