Chương 3: Một chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi lại mang dư vị mãi về sau

Nó thực sự không như cậu nghĩ, nó chẳng phải người trên trời rơi xuống cũng không phải búp bê hay mèo, nó cũng có gia đình và còn đầy đủ hơn cậu nữa kia.

Nó tên là Phạm Hải Minh, bằng tuổi Hồ Dương, không như cậu nó có một gia đình đầy đủ và giàu có. Bố nó làm bất động sản kiêm chủ của một xí nghiệp lớn, mẹ nó là trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện tỉnh. Nó sống trong một ngôi biệt thự hoành tráng cùng ông bà nội.

Trên nó có một người chị cực kỳ giỏi, không giống nó chị ấy từ khi học mẫu giáo đã làm toán lớp năm, đi thi các cuộc thi quốc tế đều giành giải nhất nhì. Hơn nữa ngoại hình lại vô cùng xinh xắn. Cả nhà đều dồn sự yêu quý vào người chị cả này, tuy thỉnh thoảng họ cũng so sánh nó với người chị nhưng đều bị hào quang của người chị dập tắt.

Những ngày có chị ở bên là những ngày tháng nó hạnh phúc nhất vì mọi người đều dồn kỳ vọng lớn lên đôi vai cô chị mà không để ý nhiều đến nó, vì thế mà nó có thể tự do bay nhảy. Đối với nó chị gái giống như một cây đại thụ rất lớn luôn che chở và bảo vệ nó. Chỉ cần có chị ở bên nó có thể làm mọi thứ mình thích mà không bị cản trở.

Nó có thể chẳng bao giờ hiểu giá trị của những giây phút tự do đó là hàng ngày hàng đêm thức trắng của chị. Cô phải gồng mình lên đáp lại sự kỳ vọng quá lớn của bố mẹ, bỏ đi những thú vui trẻ nhỏ, vùi mình vào sách vở và những cuộc thi. Đến khi cả tâm hồn lẫn thể xác đều tổn thương nghiêm trọng. Vào năm nó tròn năm tuổi chị ấy đã ra đi. Nó còn nhớ ngày đó nó vẫn theo thói quen vào phòng chị lấy màu vẽ vời, nó tự hỏi bao giờ chị về nó sẽ khoe tác phẩm mới này nhưng nó đợi chán đến ngủ quên mất trên giường chị.

Tối hôm đó nhà nó thật đông, mọi người đều thấp thỏm ra vào, bà nó cầm trong tay một xấp vải trắng toát, những người giúp việc thì thầm gì đó trong khi nhanh tay dán tất cả tủ kính bằng giấy báo. Nó ngồi ôm mặt trên cầu thang nhìn mọi người chạy đi chạy lại, nó thắc mắc không biết chị nó đâu nữa. Rõ ràng hôm qua hai chị em chơi với nhau, chị nó còn bảo tháng sau mới lên tàu bay mà.

Phải đến sáng hôm sau, nghe tiếng trống cùng tiếng khóc inh tai nó mới giật mình, chị nó không còn nữa sao? Dù không hiểu lắm lời bà nói nhưng nó vẫn thấy một nỗi buồn vô hạn, nó bật khóc thút thít.

Nhưng nỗi buồn đó cũng mau chóng vơi bớt theo thời gian. Không còn người chị, mẹ nó đau lòng đến độ đăng ký đi công tác nước ngoài dài hạn. Bố nó lo lắng công việc không có người tiếp quản nên tăng cường giám sát việc học của nó.

Đến giờ nó mới hiểu tại sao chị nó khi nhìn nó lại cười tươi đến vậy. Có lẽ đối với cô bé, nó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời. Không còn chị che chở nó bắt buộc phải gánh trên vai kỳ vọng của bố mẹ cùng họ hàng, không những thế bố nó từ khi chị nó mất luôn nhìn nó rồi lại nhớ về đứa con đáng tự hào kia. Ông ngày càng mất kiểm soát mỗi khi nó không giải được một bài toán hay mắc lỗi nhỏ khi dùng tiếng anh.

Mỗi khi nhìn thấy bố, nó đều run lên trong sợ hãi sẽ bị mắng đến đỏ tai, bị đánh đến bật máu. Lâu dần nó càng ngày càng ít nói, nó sợ hãi người nhà nhìn thấy nó làm sai hay nói những câu ngớ ngẩn, nỗi sợ hãi đó luôn ám ảnh, kết quả là nó cứ tự cấu xé bản thân, nó tin làm thế nó sẽ trốn thoát. Người ta bảo nó bị rối loạn hành vi và tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

Hôm nó gặp cậu là hôm nó bỏ nhà đi, nó cứ đi mãi rồi ngã lên ngã xuống cho đến khi tới một nhà máy bỏ hoang, vừa đói vừa mệt nên nó đành kiếm tạm chỗ nào đó hẹp hẹp để ngủ. Trong giấc mơ nó cũng sợ hãi bị bố nó tìm thấy, tay nó lại vô thức cấu xé bàn chân. Bất ngờ nó cảm thấy có một bàn tay nho nhỏ nắm chặt lấy cổ tay mình, mọi âm thanh bỗng trở về hiện thực.

Nó nghe thấy hàng loạt tiếng nói, người nắm tay nó tỏa ra một khí tức thật dịu dàng. Nó có thể cảm nhận rõ không khí ấm áp vây quanh người kia dù không cần nhìn. Tự nhiên nó lại cảm thấy yên bình đến kỳ lạ, giống như lúc có chị ở bên vậy.

Nó ngơ ngác ngẩng đầu nhưng trước mặt không phải chị nó mà là một đứa bé rất đẹp, đôi mắt to màu nâu đậm dưới ánh sáng mập mờ trông như hai quả cầu lấp lánh, hàng mi thật dài và mượt, khuôn miệng tươi tắn đặc biệt khi cười rộ lên giống như là thấu kính hội tụ ánh sáng vậy, làm người ta ấm áp thoải mái vô cùng.

Thế rồi nó cứ ngu ngơ đi theo người kia thậm chí ngoan ngoãn nghe từng lời của cậu, chăm chú ngắm nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt ấy…



Hồ Dương ôm Miu đặt vào tay nó, cậu còn nhiều việc phải làm nha, đi tắm nè rồi còn quét nhà nè, đi hâm lại đồ ăn nè rồi còn làm bài tập nữa. Tính sơ sơ rồi cậu vỗ vỗ lên đầu nó nói :

Ẩn quảng cáo


- Ngồi đây đợi nhé.

Bước một chân qua cửa nhưng cậu còn quay lại nhét vào tay nó một cái quạt nan, bây giờ đang mùa hè ngồi như vậy rất dễ bị muỗi cắn. Vì nãy đã lấy nước ấm tắm cho nó mất rồi nên cậu đành ra giếng bơm nước lạnh lên tắm qua. Nó ôm Miu cùng quạt nan ngồi đầu hè nhìn Hồ Dương chạy qua lại trước sân, lúc thì cầm chổi quét quét lúc lại bưng từng âu cám chạy vào bếp, đôi chân nhỏ thoăn thoắt mà vững chãi.

Lúc cậu làm xong tất cả thì đã hơn tám giờ tối, cậu lấy tô cơm mẹ xới sẵn ra chia đôi vào hai bát, gắp thức ăn nóng hổi lên trên, phần của cậu lại chia nhỏ ra cho Miu nữa. Đặt tô cơm lên bàn sau đó cậu gõ gõ chiếc bát mẻ dưới chân bàn gọi:

- Miu Miu ra đây.

Chàng mèo đang cuộn trong lòng nó lim dim bỗng dựng tai kêu meo meo chạy lại chân cậu. Nó cũng chầm chậm đi qua. Cậu ngạc nhiên trong chốc lát vì thấy nó tự cử động sau đó lại nghĩ chắc nó cũng đói rồi đây. Nghĩ lại thì trước đây cậu cũng cho Miu ăn rùi dần dần Miu thân hơn với cậu, có lẽ nó cũng như vậy.

Nó đúng là bị mùi thức ăn hấp dẫn đi qua, cả ngày nay nó chẳng có gì bỏ bụng rồi. Không buồn nghĩ ngợi nó đã bưng bát xúc lấy xúc để cơm. Hồ Dương cũng chầm chậm ăn, còn không quên rót một cốc nước đưa đến trước mặt nó phòng khi nó nghẹn.

Ngôi nhà có ba phòng, Hồ Dương với nó ngồi ở phòng khách ăn, hai phòng cách vách là phòng ngủ của mẹ con cậu. Căn nhà tuy có chút nhỏ hẹp và cũ kỹ, tường vôi trắng bong ra từng mảng nhưng được cái thoáng mát và tràn ngập hương thơm tự nhiên. Đằng sau nhà còn có một khu vườn nho nhỏ trồng mấy cây ổi ta, vài cây bòng thái cùng một ít rau thơm. Bếp củi và nhà chính hợp với nhau thành một chữ L lớn, kẹp giữa còn có sân giếng và một ngách nhỏ để xe. Hồ Dương đôi khi sẽ tận dụng cái ngách này nuôi vài con gà, con vịt phụ mẹ, còn xe để vào bếp củi. Bình thường thì cậu sẽ học ở phòng mình sau đó chui qua phòng mẹ, cậu thích được mẹ ôm vào lòng ngủ thật thoải mái.

Hôm nay cậu như mọi khi qua phòng mình làm bài tập. Vì có nó nên cậu làm bài cũng hứng khởi hơn hẳn, chỉ muốn mau mau để còn chơi nữa. Thực ra Hồ Dương khá thích vẽ nhưng chẳng ai khen tranh cậu đẹp cả, chính cậu cũng không thấy tranh mình đẹp. Ở trường tất cả các môn học cậu đều được thầy cô chấm điểm chín mười chỉ riêng môn vẽ là cô giáo rất gượng khi cho đạt.

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến niềm mơ ước thành họa sĩ của cậu, mỗi khi thích cậu đều lấy giấy nháp của mẹ ra vẽ vời. Dưới gầm giường là nơi cất giữ trân bảo của cậu, tất cả tranh cậu vẽ đều được cất trong một cái kẹp đặt dưới gầm giường. Thường thì cậu không cho ai xem đâu nhưng nếu là nó thì chắc được, không hiểu sao mà Hồ Dương cảm thấy rất thân thiết với nó, giống như anh em vậy.

Cậu nắm tay nó vào phòng rồi tự hào kể với nó về các bức tranh. Mặc dù nó chẳng nói gì nhưng chỉ cần nó nhìn tranh cậu chớp mắt hai cái là cậu lại tự hiểu rằng nó thích bức tranh này lắm, điều đó làm cậu mừng như nở hoa trong lòng.

Sau đó cậu chọn một bức đẹp nhất vẽ cậu cùng mẹ đang nắm tay nhau cười thật tươi đi dưới con đường tràn ngập hoa lá tặng nó. Nó chầm chậm chìa tay ôm bức tranh nhìn theo tay cậu lấy màu vẽ, cậu hớn hở nói :

- Tớ sẽ vẽ cậu vào đây nữa.

Nó chớp mắt thả lỏng tay nhưng không đưa bức tranh cho Hồ Dương mà lấy màu vẽ từ lòng bàn tay cậu. Độ ấm trên màu vẽ truyền dần vào tay khiến tâm hồn nó rạo rực trở lại, nó bắt đầu vẽ dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hồ Dương. Giống như ngày trước tối nào nó cũng lân lê qua phòng chị lấy màu vẽ vời. Chỉ một chút thôi nó bỗng nhiên giống như cảm thấy được niềm vui thích trong quá khứ.

Chuyện tiếp nối tối hôm đó xảy ra cũng thật nhanh, thì ra mẹ cậu có biết nó. Tới đây bà định qua nhà nó gia sư theo lời giới thiệu của một người bạn đại học là dì của nó. Sau một cuộc điện ngắn dì nó tức tốc phi ô tô đến nhà Hồ Dương, lúc đó hai đứa đã ngủ quên mất trên giường, nó một tay cầm tranh một tay ôm chặt cẳng tay cậu không rời, mẹ của Hồ Dương nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nó ra nhưng vẫn làm Hồ Dương thức giấc, cậu mơ màng nhìn thấy mẹ mình thì buột miệng gọi:

- Mẹ về rồi ạ?

Mẹ Hồ Dương cười hiền từ ôm cậu vào lòng, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của mẹ quẩn quanh chóp mũi khiến cậu lại díu cả mắt lại. Lúc cậu chợt nhớ ra nó thì dì Minh đã đi từ lâu. Cậu vục dậy nhìn quanh một hồi nhưng không thấy nó, đầu óc nửa tỉnh nửa mê nhìn vào bóng lưng mẹ. Mẹ Hồ Dương mỗi ngày đều soạn giáo án đến gần sáng mới ngủ, Hồ Dương chớp mắt vài cái cho tỉnh rồi vén màn chạy xuống chỗ mẹ sốt ruột hỏi:

- Mẹ ơi hôm nay con nhặt được một đứa em. Nãy ngủ cùng con bên phòng kia mẹ có thấy em ấy không ạ ?

Ẩn quảng cáo


Mẹ Hồ Dương cười hiền hậu kéo cậu lên đùi, lấy tay xoa xoa chân con cho muỗi không đốt, bà từ tốn nói, giọng dịu dàng:

- Con nói bạn Minh ấy hả? Ừ, hai đứa sinh cùng năm nhưng vừa hay con hơn bạn ý một tháng nên gọi là em cũng được. Em ấy bị bệnh đấy nên con phải chăm sóc em nhớ chưa? Sau này mẹ sẽ đưa em ấy đến đây chơi thường xuyên, nãy dì Liên đón em về rồi.

Nghe thấy sẽ được gặp lại Minh cậu sung sướng mở to đôi mắt nâu long lanh nhìn mẹ cười:

- Vậy mỗi tuần em ấy đều tới ạ? Hay mỗi ngày ạ?

Mẹ Hồ Dương thấy khá ngạc nhiên khi con trai mình lại thích chơi với Minh, trước giờ ngoài thằng Phước trong ngõ rủ đi học ra thì chẳng bao giờ thấy cậu đi chơi. Con mình có thêm bạn cũng tốt mà học trò mình lại chữa được bệnh cũng tốt. Nghĩ vậy rồi mẹ Hồ Dương xoa xoa đầu con nói:

- Mỗi tuần mẹ có ba buổi dạy em ấy, ngoài ra nếu dì Liên rảnh có thể chở em ấy về nhà mình chơi.

Nghe vậy khiến cậu rất vui, nhưng nãy mẹ có nói em ấy bị bệnh ư? Cậu lo lắng hỏi mẹ:

- Em ấy bị thương nặng lắm hả mẹ? Nãy con có xức oxi già với quấn băng rồi mà.

Mẹ Hồ Dương tắt đèn học, ôm cậu chui vào màn:

- Không phải chỉ có bên ngoài mới bị thương, em ấy còn bị thương bên trong nữa, rất sâu, rất khó chữa, em ấy rất đau nên mới tự làm bên ngoài bị thương. Nếu con muốn em ấy khỏi bệnh thì phải nhường em ấy, chơi với em ấy nhiều vào.

Cậu rúc người vào cánh tay mẹ thì thầm:

- Vậy khi nào em ấy khỏi bệnh ạ?

Mẹ Hồ Dương vỗ nhẹ vào lưng con nói:

- Lúc nào em ấy cười và có thể có nhiều bạn thì là em ấy khỏi bệnh đó. Ngủ đi mai mẹ gọi dậy.

Cậu chắc chắn nghe kỹ từng lời của mẹ, ghi nhớ sau đó mới ngủ. Trong mơ cậu đã nghĩ mình chắc chắn phải giúp Minh khỏi bệnh. Có lẽ Minh là một ngôi sao bị thương nên mới được ông trăng, bà Nộ gửi xuống chỗ cậu, mặc dù nếu khỏi bệnh Minh sẽ về với bầu trời mất nhưng cậu sẽ ngắm Minh từ đây, không tính là lỗ vốn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hướng Dương Dưới Sao

Số ký tự: 0