Chương 2: Chúng ta thật giống nhau

Thật khó khăn để có thể đưa đứa trẻ kỳ lạ đó về nhà, cậu cùng Phước hai đứa thay phiên nhau dắt nó, mặc dù chủ yếu là cậu dắt còn Phước đạp xe chầm chậm theo. Chả mấy chốc tầng mây đã nhuộm màu hoàng hôn, con đường trong trấn dần thưa người, thỉnh thoảng lại có người quen hỏi han:

- Mấy đứa đi đâu mà để ngã xước hết bạn thế?

Dương sẽ cười tươi lễ phép chào cô chào bác rồi nói con gặp bạn ấy ven đường đi học về, chắc là trượt chân ngã chỗ nào đó. Ngoài nói như vậy ra thì cậu cũng không biết đáp sao nữa, nếu kể cả câu chuyện ra thì có vẻ sẽ không tốt, lỡ mấy bác gọi cảnh sát hoặc bắt mất nó thì sao. Cậu muốn mang nó về nhà gặp Miu cơ, không thể để ai làm hại nó được.

Khung cảnh ven đường từ ruộng lúa rồi đến nhà cửa đan xen, đèn đường đã được bật dù vẫn còn chưa tối lắm. Ba đứa đi hết đường nhựa lớn rồi rẽ vào một con dốc xuống đường bê tông. Cả đường đi nó vẫn im lặng mặc cho cậu và Phước có hỏi gì, mà đến đi cũng phải dắt nếu không nó sẽ đứng đó im như khúc gỗ vậy. Nhà cậu ngay đầu ngõ, hai bên cổng hoa quỳnh trắng muốt nở rộ sà xuống, có thể nhìn rõ căn nhà cấp bốn nho nhỏ nằm sau lối đi rợp bóng thiên lý.

Thằng Phước nhảy tót xuống lôi cặp táp trong giỏ xe ra trả cho cậu, một đống áo cùng khăn đỏ cũng bị kéo ra bất hạnh nằm bên lề đường. Cậu vơ lại rồi nhét vào giỏ xe Phước, chắc nãy hai đứa kia chạy cho nhanh vào bỏ quên đồ. Thằng Phước nhìn nhìn cậu rồi liếc nó dè chừng, cuối cùng mới lên xe nói:

- Tao về nhá.

Sau đó thằng bé phóng thẳng và nhanh chóng mất hút. Người kia không được dắt sẽ đứng im như bức tượng, cậu định đưa cặp cho nó nhưng coi bộ nó ngoài nhìn hoa quỳnh ra thì chẳng có phản ứng gì. Mặc dù là mùa hè nên lũ muỗi nhanh chóng tụ tập bay đầy đầu cũng không làm con người kỳ lạ đó khó chịu. Cậu đành đặt cặp xuống đường rồi leo lên chấn song với tay vào mặt trong của trụ cổng, nơi đó mẹ cậu thường giấu chìa khóa nhà.

Hồ Dương có một cảm giác mãnh liệt, cậu cảm thấy giống như mình vừa nhặt được một con búp bê thông minh vậy. Nó sẽ cử động theo lời cậu và làm được những mệnh lệnh đơn giản. Sau khi cất cặp và tháo khăn quàng, cậu mới quay ra nhìn người vẫn chưa bước thêm bước nào từ lúc cậu thả tay.

Người đó ngẩng đầu nhìn kính chiếu yêu trên cửa nhà ngẩn ngơ, ánh chiều tà vương lại trên mái tóc hiu hắt. Tự nhiên tim cậu chững lại, chỉ một thoáng cậu thấy trong ánh mắt đó một sự quen thuộc tới đáng sợ, giống như trước đây cậu đã từng cảm thấy cả trăm ngàn lần, sự cô đơn cùng cảm giác hy vọng ngày ngày bị bào mòn. Thậm chí, cậu còn thấy ảo giác dòng nước mặn chát chảy ra từ hốc mắt đó rồi tự mình ngừng, lặp đi lặp lại như một chuỗi tuần hoàn không có điểm kết.

Chẳng có ai nguyện vì người khác lau trong khi họ cũng có nước mắt của chính mình, ngày nào còn trông chờ vào sự cứu rỗi thì ngày đó còn tuyệt vọng. Hồ Dương rùng mình quay đi, cậu nghĩ mình thật ngu ngốc khi đồng cảm với một người xa lạ. Thế gian liệu vẫn còn người mất não như cậu sẵn sàng thôi ôm vết thương của bản thân để quan tâm một người khác? Cậu thở ra một hơi dài cố gắng ém tất thảy suy nghĩ xuống tận đáy lòng, một đứa trẻ như Hồ Dương không cần tới mấy suy nghĩ đó.

Bỗng nhiên nó hơi lắc lắc mái tóc dính đầy mạng nhện cùng bụi bẩn, đôi mắt thâm đen hơi nheo một chút nhìn qua bóng lưng của Hồ Dương. Nó tự hỏi liệu cậu có quay lại nhìn nó không? Vậy mà chưa đợi đến một giây Hồ Dương đã ngoảnh qua, ánh mắt đó tựa như xuyên qua tầng tầng lớp gai nhọn mà nó tự xếp lên để bảo vệ bản thân, tiến vào nơi yếu mềm nhất khiến nó vừa mừng vừa sợ, nó mở to đôi mắt đen láy ngạc nhiên nhìn lại. Cậu ắt hẳn cảm thấy nó lúc này giống bé Miu hồi mới được nhận nuôi, run rẩy cùng yếu đuối trong vòng tay cậu.

Ẩn quảng cáo


Gác lại mọi thứ thì trước tiên cần lau sạch cho con mèo to xác này đã, trên đường đi về cậu cùng Phước đã thay phiên nhau hỏi han nhưng chẳng nghe được gì. Có lẽ cậu thực sự nhặt được một con búp bê không chừng. Cậu tự cười với trí tưởng tượng của mình rồi lôi người đó ra sân giếng cạnh nhà, bật đèn xắn tay áo bắt đầu công cuộc tẩy rửa. Bình thường chỉ có hai người nên mẹ cậu có thói quen đặt hai chậu nước trước sân cho nắng làm nước ấm lên tối về sẵn tắm nhưng giờ cậu đang vui vẻ lôi chậu nước của mình ra sân giếng. Sau đó còn như vợ hiền giúp người ta cởi đồ, thử nước, lấy khăn nhẹ nhàng lau những chỗ máu khô cùng vết thương. Không giống cậu da nó rất trắng và trông khá yếu ớt.

Còn một vấn đề nữa lúc gội đầu nếu cậu không bảo nhắm mắt nó vẫn sẽ mở mắt trừng trừng mặc kệ nước xối cho cay xè. Vì vậy cậu rất cẩn thận chỉ sợ làm nó đau, sau một hồi vã hết mồ hôi cuối cùng cậu cũng có thể xoay sở xong xuôi, cũng may hai đứa dáng người tương đương nên quần áo đều vừa khít.

Cậu ngắm nó một hồi thấy rất thỏa mãn sau đó mới dắt nó vào nhà ra lệnh ngồi xuống ghế. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống mắt chớp chớp nhìn cậu đang loay hoay vác ghế để đứng lên lấy hộp thuốc trên nóc giá sách gần đó.

Cậu phát hiện ra trông nó không hề đáng sợ nha, chẳng qua nãy bị mạng nhện rồi máu me bám nên nhìn hơi kinh dị. Sau khi tắm xong trông còn mềm mại hơn Miu nữa cơ. Nhắc đến Miu, nãy giờ chàng vẫn quanh quẩn bên chân cậu kêu meo meo không ngừng. Có lẽ Miu đang vui vẻ vì có bạn mới đây, cậu nghĩ vậy sau đó lại cười tươi ôm hộp thuốc đến, cẩn thận dùng oxi già rửa mấy vết cào ở chân nó. Cậu nhớ trước đây cũng có lần bị ngã sứt đầu gối, mẹ sức oxi già vào xót đến nước mắt rưng rưng. Cậu sợ nó đau nên cũng bắt chước mẹ xoa xoa đầu nó nói:

- Ngoan ngoan, chỉ hơi đau tý thôi thổi phù phù sẽ hết.

Tóc nó vừa được gội nên có cảm giác ươn ướt nước vẫn còn nhỏ giọt vào tấm khăn choàng cổ, ánh mắt mờ ảo nhìn cậu chăm chú. Không như cậu nghĩ, nó không hề mảy may phản ứng, cậu lại nhanh chóng tự thỏa mãn trình độ sức thuốc của mình hơn đứt mẹ, không hề đau nhé. Tiếp đó lại là một vấn đề nan giải vì chân nó xước xát tùm lum cả, cậu không biết nên dán băng cá nhân như nào nữa nên đành lấy bông băng quấn lung tung vào. Kết quả là dải băng dài lộn xộn quấn từ mắt cá chân nó xuống trông không khác gì xác ướp.

Tối nay mẹ cậu sẽ dạy thêm trấn trên, đoán chừng chín mười giờ mới về. Cậu ôm Miu đứng dựa cửa, bên ngoài trời tối om thỉnh thoảng lại có tiếng xe máy phóng vèo qua cùng một vệt sáng chạy dài như sao băng. Hôm nay cậu thấy vui lắm vì không phải ở một mình, tuy nó chẳng nói gì nhưng chỉ cần biết nó trong nhà là cậu lại thấy hớn hở sao đó. Đã không biết bao lần một mình cậu ngồi bên mái hiên nhà ước với trăng cùng bà Nộ* rằng:

- Cháu muốn có một đứa em, muốn lắm.

Có khi nào nó là do ông trăng với bà Nộ gửi xuống không? Nghĩ vậy khiến cậu thật hạnh phúc. Cậu chốc chốc lại nhìn nó cười cười khó hiểu.

(*Bà Nộ: Tên gọi dân gian của sao Kim dựa trên một hiện tượng thiên văn khi mặt trời vừa lặn sao kim sẽ xuất hiện cạnh mặt trăng và có độ sáng gấp khoảng 11 lần ngôi sao sáng nhất bầu trời. Người xưa có truyền thuyết về bà Nộ yêu thầm mặt trăng nên khi ở cạnh mới phát sáng như vậy.)

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hướng Dương Dưới Sao

Số ký tự: 0