Chương 1: Người cười như nắng hạ

Ban đầu, trời chỉ là có nhiều mây một chút, sau đó những cơn gió bỗng dưng thổi mạnh, cờ đuôi nheo cùng gậy ngô đồng của đoàn người rung lắc không ngừng. Sấm đằng xa chớp lóe ngang trời, giọt nước nặng nề nện lên đỉnh đầu một mảnh lạnh lẽo, ngày càng nhiều, ngày càng dai dẳng như không bao giờ ngừng lại.

Nhưng mưa rồi cũng tạnh, đó là quy luật của trời đất mà con người mãi mãi không thể có. Xuyên qua từng lớp mưa nặng hạt, đoàn người đưa tang chậm chạp tiến lên. Người đàn ông đi cạnh quan tài tay che một đĩa nến, nước mưa lộp bộp rơi vào ô vậy mà khuôn mặt của anh lại sũng nước. Đôi mắt đục ngầu mờ mịt nhìn ngọn nến leo lét. Theo từng bước chân, linh hồn anh như bị hút cạn.



Tại một thị trấn nhỏ yên bình, nơi mà người dân vừa làm ruộng lại vừa đi công ty, chiều nào tan học lũ trẻ con trong trấn cũng tụ tập đá bóng ở một nhà máy bỏ hoang. Bọn trẻ đứa nọ đạp xe đèo đứa kia, vừa đi vừa trêu nhau cười vui vẻ, chúng đều là con của những nhà trong trấn chơi với nhau thành tốp từ bé.

Trông đứa nào cũng đen thui một màu, quần âu tím than xắn đến đầu gối, chân trần đạp xe, dép thì nhét vào giỏ, bỗng hai đứa ngồi trên yên cong mông lên bắt đầu đua nhau đạp.

Một đứa nhìn nổi nhất trong số chúng ngồi sau yên xe cười tươi rói. Nói là nổi bật bởi vì lý do đơn giản, cậu là đứa duy nhất trong bốn đứa mà khăn quàng vẫn ở dưới cổ áo. Ba đứa kia nút thắt đã sớm lộn từ trước ngực qua đằng gáy. Chưa kể khuôn mặt cậu nhìn kỹ thì rất đẹp, đặc biệt khi cười rộ lên, làm người xem lập tức bỏ xuống mọi phòng tuyến dù cho có kiên cố đến mấy. Đuôi mắt cong mềm mại, đôi con ngươi lấp lánh như nắng hè trên mặt suối, thấp thoáng sau hàng mi mỏng dài. Cả người mang theo hương vị dịu dàng đến khó tả, đứa trẻ như vậy dù là ai gặp cũng đều yêu quý vô cùng.

Nếu chỉ trông khuôn mặt cười tươi tắn của Hồ Dương thì sẽ chẳng ai tưởng tượng ra hoàn cảnh của cậu. Đã từ rất lâu rồi, cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa nhưng chắc chắn tận sâu trong tim cậu vẫn luôn mong người đó trở về. Những đêm đợi mẹ soạn giáo án cậu sẽ nghĩ miên man về những ký ức xa xôi, một bóng lưng to lớn, hương vị ấm áp và trìu mến của người đó vây quanh khi bế cậu lên.

Cảm giác thân thuộc và hạnh phúc mỗi lần hô lên "bố ơi” giờ chỉ khiến cậu cảm thấy cô đơn và trống vắng. Cậu cứ tưởng tượng mình sẽ vui thế nào khi sáng dậy mở mắt ra thấy cả bố và mẹ, rồi lại hết lần này đến lần khác thất vọng tràn trề. Tuy cảm thấy thật buồn, thật đau nhưng cậu không dám nói với mẹ, cậu sợ phải nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gò má gầy của bà nên cậu vẫn cố gắng ngây thơ không hiểu chuyện, cố gắng tươi cười và hạnh phúc.



Trở lại nhà máy bỏ hoang, lũ trẻ hăng hái chuyền bóng, những cái chân đen nhẻm dẻo dai chạy trên nền xi măng hất tung đám bụi. Đột nhiên một đứa trượt chân ngã đập mông xuống đất làm quả bóng lăn tự do tới bên chồng hộp gỗ cao phải đến hai ba mét, trên nóc phủ bạt xanh đã bay màu. Mấy đứa còn lại đứng chống hông cười, chỉ có Hồ Dương tiến lại chìa tay dịu dàng nói:

- Có sao không mày?

Đứa ngã nắm lấy bàn tay cậu vịn đứng lên cười hở nguyên hàm răng chưa đổi hết, có vài lỗ hổng:

- Cảm giác xương mông sắp xuyên qua da là có thật chúng mày ạ.

Cả lũ thấy không có việc gì liền lăn ra cười:

- Thằng Phước ngu…

Phước vừa phủi mông vừa chạy lại chỗ quả bóng, bỗng nó hét ầm lên làm cả bọn im bặt. Đứa nào đứa nấy cũng giật mình, chân tay đình chỉ động tác, ném ánh mắt nghi hoặc qua chỗ Phước. Hồ Dương cũng bị dọa cho ngây ra một lát, chỉ có một đứa to con nhất trong lũ trẻ là có can đảm chạy lại nhanh nhất. Nó bấu lên vai Phước dòm vào khe hở giữa những cái hộp rồi cũng đứng chết trân ở đó nheo nheo đôi mắt híp bé tí .

Ẩn quảng cáo


Cậu cũng hai ba bước tiến lại, nhón chân làm theo. Khe hở chỉ có vài phân nên tầm nhìn rất hạn hẹp, qua mấy lỗ hổng bé xiu bọn trẻ ngờ ngợ trông thấy như có một bóng người nhỏ gầy, ngồi thu lu. Ánh chiều tà vàng ươm không chiếu tới làm cái bóng cứ mờ mờ ảo ảo đen thui một màu rất đáng sợ. Không quản đó là ma quỷ hay gì nhưng có vẻ thứ đó cần người giúp, cậu bỗng khẩn trương vòng qua phía sau.

Tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều, người ngồi đó là một đứa trẻ có vẻ chạc tuổi cậu, da trắng tóc đen, trên người dính toàn mạng nhện, nó chôn mặt vào đầu gối. Hai tay không ngừng cấu xé bàn chân mình, máu nó thấm vào bụi tạo thành chất lỏng đen sền sệt. Lại gần hơn sẽ ngửi thấy một mùi ngái mũi, đó là mùi máu quyện với mùi mốc. Vết thương đen đỏ lẫn lộn trông mà buồn nôn.

Lũ trẻ theo sau cậu cũng chen đầu vào khe hẹp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đứa nào cũng bặm môi nhăn mặt đứng chôn chân tại chỗ. Chúng bàn tán:

- Cái gì vậy? Bị điên rồi?

- Trông kinh chết được.

Hồ Dương nhỏ con lách qua chồng hộp, chạy tới nắm chặt lấy hai bàn tay kia rồi ngoảnh lại vội vàng nói:

- Bọn mày có đứa nào mang theo khăn lau không?

Cả bọn lại cuống cuồng nhao nhao nghị luận, chúng đều được bố mẹ dặn tuyệt đối không tiếp xúc với những người đáng ngờ mà trông đứa trẻ kia chỗ nào cũng toát lên vẻ rắc rối. Đấy là còn chưa kể không biết nó có mang bệnh gì không. Hơn nữa, trông nó chẳng quen gì cả nên cũng không ngoại trừ khả năng nó là thứ gì đó khác người. Bọn trẻ nghĩ tới đây đều lạnh toát sống lưng hơi lùi lại. Thằng Phước ngu ngơ không nhìn tới biểu cảm của hai đứa kia, nhảy phốc lên một cái:

- Tao có băng cá nhân, đợi tý.

Nói rồi nó chạy biến, hai đứa còn lại đứng do dự một hồi sau đó cũng thấy rõ người ngồi kia đang bị thương. Cô giáo có dạy những đứa trẻ ngoan phải biết giúp đỡ người gặp khó khăn, đứa to con khi nãy lên tiếng:

- Phải rửa đã chứ, trước tao bị ngã mẹ tao cũng lấy nước rửa.

Lẩm bẩm một hồi rồi hai đứa nó cũng đi mất, chỉ còn lại cậu cùng đứa bé. Lúc nãy cậu vội quá nên tóm đại cổ tay người ta, lúc cầm vào thấy nó trơn trơn nhớt nhớt nên gắng sức gồng lên giữ, giờ tay vừa mỏi vừa đau mà không dám thả ra. Trước giờ cậu chưa từng gặp ai lại ngồi một xó tự hành mình như vậy nên có hơi hoảng, chẳng biết phải làm sao chỉ đành dùng một đôi mắt nâu mở to nhìn chăm chú.

Cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới làm mái tóc đen dính mạng nhện khẽ bay bay, cậu bỗng thấy sao nó giống bé Miu của cậu lúc mới đem về thế? Nhắc tới bé Miu cậu vẫn nhớ, lúc mới về nhà mẹ cậu còn phải buộc bé bằng một sợi dây nhỏ dưới chân tủ, mẹ bảo như vậy bé mới an toàn ở yên một chỗ không chạy lung tung. Bé cũng giống người này nằm tròn vo một cục dưới chân tủ, cậu cho cơm hay nước đều không ăn, cậu lo lắng định vuốt thì bị cắn.

Nhớ tới đây cậu bất giác nhìn vào bàn tay phải rám nắng mịn mịn của mình. Tự nhiên cậu thắc mắc nếu cậu sờ đầu người kia thì liệu có bị cắn không nhỉ? Tiếc là cậu không có cái tay thứ ba.

Đang mải miết cố gắng nhớ lại cách làm sao bé Miu thân thiết với cậu như bây giờ thì Phước hớt hải chạy lại:

Ẩn quảng cáo


- Dương, tao tìm thấy mỗi một chiếc.

Nó giơ cái băng cá nhân lên lắc lắc rồi chống gối thở phì phò, hai đứa kia cũng đi tới tay cầm một cái áo sũng nước và dính đầy bùn:

- Nước tới!

Dương chớp mắt kinh ngạc:

- Hai đứa mày lấy nước ở đâu vậy?

Một đứa mặc áo ba lỗ in hình siêu nhân trước ngực tự hào nói:

- Hai đứa tao trèo tường qua ruộng nhà ai bên cạnh ấy, nhưng mà không có gì để đựng nên phải lột áo đồng phục.

Tuy rất xúc động vì sự hy sinh cao cả nhưng cậu không định lấy nước ruộng đâu, mẹ cậu có dặn nếu dùng nước bẩn vết thương sẽ mưng mủ mất. Nhìn đi nhìn lại một hồi đang không biết phải xử lý thế nào thì người kia bỗng nhiên chầm chậm ngẩng đầu, ba đứa kia ngay tức thì nhảy tưng một cái cách xa ba bước, cậu cũng giật mình không kém, tay vô thức siết chặt.

Cũng may đó là một khuôn mặt con người với đầy đủ bộ phận, ngoại trừ có lấm lem một chút nhưng miệng không có máu. Đôi mắt nó có đồng tử hơi nhạt màu, trống rỗng nhìn Hồ Dương, dưới mắt tím ngắt. Cậu còn quá nhỏ nên cũng không hiểu rõ lắm ánh nhìn đó nhưng cũng bất giác đổ mồ hôi gáy. Ba đứa kia thì chỉ thấy sởn hết gai ốc, chúng lập tức nhớ tới chuyện ma trơi mà bố mẹ hay kể, những bóng ma thường đội lốt trẻ con để được chơi cùng.

Phước nuốt nuốt nước bọt chạy lại kéo cổ áo Hồ Dương:

- Về thôi, m... ma đó.

Từ "ma" vừa rời khỏi miệng hai đứa kia liền hét lên một tiếng chạy về phía cổng. Cánh tay nằm gọn trong tay cậu bỗng trượt ra, cậu ngoảnh mặt nhìn thằng Phước đang sợ xanh mặt chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy nhưng vẫn cố nán lại kéo cậu cùng đi. Định bụng nói câu gì trấn an, cậu có cảm giác đây là người và đang bị thương cần được giúp đỡ chắc chắn không phải ma.

Đột nhiên trong đầu lóe lên một câu chuyện mẹ từng kể, trước kia thỉnh thoảng mẹ sẽ gia sư thêm buổi tối nên trong nhà chỉ có mình cậu. Bóng tối luôn làm người ta dễ tưởng tượng lung tung, cậu rất sợ người bước ra từ màu đen đó không phải người. Vì vậy mẹ cậu dạy cậu phân biệt người và ma, chỉ cần sờ đầu người đó nếu thấy cứng thì là người, mềm thì là ma. Nghĩ rồi làm, chỉ trong chớp mắt cậu đã cho cả hai tay lên bóp thử đầu người kia, sau đó thờ phù một cái quay lại nhìn thằng Phước cười rõ tươi khẳng định :

- Là người đó.

Cậu có lẽ chỉ bận nghĩ thì ra nó không ngoạm tay cậu như Miu nên không để ý, đôi đồng tử nhạt màu kia bỗng chứa một gợn sáng nhỏ bé khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hướng Dương Dưới Sao

Số ký tự: 0