Chương 8: Cuộc Trò Chuyện Đêm Khuya
Đêm ấy, Kirua không ngủ được. Dù trên chiếc giường bên cạnh, Alluka đã chìm vào giấc ngủ say sưa nhưng con bé quả thật là khác một trời một vực với anh trai nó. Trong lúc nó đang dạo chơi ở cái chốn gọi là “Xứ sở Thần tiên” thì anh nó buộc phải rời giường, tự đi lên phòng tập vì có nằm nữa cũng chẳng ích gì, Kirua có ngủ được đâu.
Nhưng khi cậu ra đến ngoài hành lang thì bỗng nhiên, một tiếng đàn piano du dương và trầm bổng từ đâu bay đến, đậu vào tai nhóc sát thủ. Kirua lần theo tiếng đàn thì tới một cái ban công rộng y chang một cái sân nhỏ. Ở đó có kê một bộ sa lông bọc vải hoa và một chiếc đàn dương cầm màu đen như màn đêm tăm tối. Ngồi trên chiếc ghế đàn không ai khác chính là…
- Rose? Cậu cũng không ngủ được à?
Nghe tiếng người gọi, Rose căng thẳng quay phắt lại. Nhưng sau đó, cô mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy người đang bước đến là cậu bạn thân của cô. Rose tụt xuống khỏi chiếc ghế, vui vẻ hỏi:
- Chứ ai kia cũng có ngủ được đâu há? Mà sao cậu biết đường tới đây vậy?
- Nhờ tiếng đàn của cậu.
Kirua thong thả đáp. Cậu buông người ngồi xuống chiếc ghế dài bọc vải, rót cho mình một cốc nước ấm và nói:
- Vậy chứ sao cậu lại sợ thế? Có chuyện gì không bình thường hở?
- Evelyn và Annas sẽ không hài lòng đâu. Nhất là chuyện tớ trốn ngủ, họ sẽ làm ầm lên cho mà coi.
Rose mỉa mai. Cô thả bản thân xuống chỗ cạnh Kirua, bỏ một túi trà hoa đậu biếc vào chiếc tách sứ rồi đổ nước nóng. Cô đưa chiếc tách lên miệng nhâm nhi, cười toe toét kiểu vụ-này-mà-tao-không-làm-thì-không-phải-là-tao:
- Với lại, tớ cá hai người họ không biết được là từ hồi tớ chín hay mười tuổi, tớ đã chẳng thèm ngủ lấy một giấc. Ối chà là, nếu mà Annas biết được thì sẽ nổi cơn tam bành cho xem.
Cô cười khúc khích. Nước trà cũng theo đó mà sóng sánh đổ ra tay áo rộng của cô, nhưng Rose lại không bận tâm đến chuyện đó. Đột nhiên, sắc mặt cô sa sầm lại: Nó ánh lên một vẻ buồn.
- Mắt cậu đẹp lắm đấy, cậu biết không?
Câu nói này của Rose làm cho Kirua bị sặc nước. Cậu không tin nổi đôi tai mình. Rose vừa mới khen cặp mắt của một kẻ giết người là đẹp; đôi mắt trống rỗng, vô hồn của cậu sao có thể sánh với đôi mắt của Gon và cô bé? Cậu ngờ ngợ hỏi lại:
- Cậu… Cậu chắc chứ?
- Chắc.
Rose buồn bã nói. Đôi tay trắng của cô giờ đã tê tái lại vì cái lạnh ban đêm, nhưng nó vẫn thực hiện được cái nhiệm vụ đặt tách lên bàn của nó. Rose để tay lên đùi, đôi mắt màu đỏ của cô như nhìn vào khoảng không vô định:
- Ít nhất mắt cậu còn màu xanh, mắt tớ thì đỏ như máu. Tớ ghét nó lắm nhưng tớ không móc nó ra được, tớ đã hứa với gia đình tớ rồi.
Cô nhẹ nhàng tựa lưng vào thành ghế phía sau, đưa tay chạm lên đôi mắt đỏ mà cô căm hận. Kirua bỗng thấy tội nghiệp thay cho cô bé này, cậu an ủi:
- Nhưng mắt cậu có thấy ai chết đâu mà…
- Có đấy.
Cô mạnh mẽ phủ nhận. Đôi mắt cô bỗng liếc qua Kirua, vừa đủ nhanh để thấy cậu nhóc ngáp một cái.
- Nếu cậu buồn ngủ, thì cậu có thể gối đầu lên đùi tớ. Giờ mà cậu mới về phòng thì Alluka có thể thức giấc đấy.
Kirua không sao làm khác được. Cậu nằm xuống ghế và đặt đầu lên đùi cô bạn thân. Rose chậm rãi đưa tay lên vuốt mớ tóc rối màu bạch kim một cách nhẹ nhàng. Tay cô màu trắng, nhưng ấm và rất mềm, đối nghịch hoàn toàn với đôi tay như được tạc ra bằng sứ của Kirua. Nó khiến cậu ta cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp và dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, hai con mắt cũng từ từ khép lại.
- Chúc cậu ngủ ngon, Kirua.
Rose thì thầm và cô nhắm mắt lại. Dưới ánh trăng huyền ảo, hai đứa cứ thế ngủ thiếp đi. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi mười tuổi, Rose được ngủ một giấc ngon lành mà không có ác mộng xâm chiếm.
Nhưng khi cậu ra đến ngoài hành lang thì bỗng nhiên, một tiếng đàn piano du dương và trầm bổng từ đâu bay đến, đậu vào tai nhóc sát thủ. Kirua lần theo tiếng đàn thì tới một cái ban công rộng y chang một cái sân nhỏ. Ở đó có kê một bộ sa lông bọc vải hoa và một chiếc đàn dương cầm màu đen như màn đêm tăm tối. Ngồi trên chiếc ghế đàn không ai khác chính là…
- Rose? Cậu cũng không ngủ được à?
Nghe tiếng người gọi, Rose căng thẳng quay phắt lại. Nhưng sau đó, cô mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy người đang bước đến là cậu bạn thân của cô. Rose tụt xuống khỏi chiếc ghế, vui vẻ hỏi:
- Chứ ai kia cũng có ngủ được đâu há? Mà sao cậu biết đường tới đây vậy?
- Nhờ tiếng đàn của cậu.
Kirua thong thả đáp. Cậu buông người ngồi xuống chiếc ghế dài bọc vải, rót cho mình một cốc nước ấm và nói:
- Vậy chứ sao cậu lại sợ thế? Có chuyện gì không bình thường hở?
- Evelyn và Annas sẽ không hài lòng đâu. Nhất là chuyện tớ trốn ngủ, họ sẽ làm ầm lên cho mà coi.
Rose mỉa mai. Cô thả bản thân xuống chỗ cạnh Kirua, bỏ một túi trà hoa đậu biếc vào chiếc tách sứ rồi đổ nước nóng. Cô đưa chiếc tách lên miệng nhâm nhi, cười toe toét kiểu vụ-này-mà-tao-không-làm-thì-không-phải-là-tao:
- Với lại, tớ cá hai người họ không biết được là từ hồi tớ chín hay mười tuổi, tớ đã chẳng thèm ngủ lấy một giấc. Ối chà là, nếu mà Annas biết được thì sẽ nổi cơn tam bành cho xem.
Cô cười khúc khích. Nước trà cũng theo đó mà sóng sánh đổ ra tay áo rộng của cô, nhưng Rose lại không bận tâm đến chuyện đó. Đột nhiên, sắc mặt cô sa sầm lại: Nó ánh lên một vẻ buồn.
- Mắt cậu đẹp lắm đấy, cậu biết không?
Câu nói này của Rose làm cho Kirua bị sặc nước. Cậu không tin nổi đôi tai mình. Rose vừa mới khen cặp mắt của một kẻ giết người là đẹp; đôi mắt trống rỗng, vô hồn của cậu sao có thể sánh với đôi mắt của Gon và cô bé? Cậu ngờ ngợ hỏi lại:
- Cậu… Cậu chắc chứ?
- Chắc.
Rose buồn bã nói. Đôi tay trắng của cô giờ đã tê tái lại vì cái lạnh ban đêm, nhưng nó vẫn thực hiện được cái nhiệm vụ đặt tách lên bàn của nó. Rose để tay lên đùi, đôi mắt màu đỏ của cô như nhìn vào khoảng không vô định:
- Ít nhất mắt cậu còn màu xanh, mắt tớ thì đỏ như máu. Tớ ghét nó lắm nhưng tớ không móc nó ra được, tớ đã hứa với gia đình tớ rồi.
Cô nhẹ nhàng tựa lưng vào thành ghế phía sau, đưa tay chạm lên đôi mắt đỏ mà cô căm hận. Kirua bỗng thấy tội nghiệp thay cho cô bé này, cậu an ủi:
- Nhưng mắt cậu có thấy ai chết đâu mà…
- Có đấy.
Cô mạnh mẽ phủ nhận. Đôi mắt cô bỗng liếc qua Kirua, vừa đủ nhanh để thấy cậu nhóc ngáp một cái.
- Nếu cậu buồn ngủ, thì cậu có thể gối đầu lên đùi tớ. Giờ mà cậu mới về phòng thì Alluka có thể thức giấc đấy.
Kirua không sao làm khác được. Cậu nằm xuống ghế và đặt đầu lên đùi cô bạn thân. Rose chậm rãi đưa tay lên vuốt mớ tóc rối màu bạch kim một cách nhẹ nhàng. Tay cô màu trắng, nhưng ấm và rất mềm, đối nghịch hoàn toàn với đôi tay như được tạc ra bằng sứ của Kirua. Nó khiến cậu ta cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp và dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, hai con mắt cũng từ từ khép lại.
- Chúc cậu ngủ ngon, Kirua.
Rose thì thầm và cô nhắm mắt lại. Dưới ánh trăng huyền ảo, hai đứa cứ thế ngủ thiếp đi. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi mười tuổi, Rose được ngủ một giấc ngon lành mà không có ác mộng xâm chiếm.
Nhận xét về (HunterXHunter) Đồng Đội Và Đồng Hành