Chương 6

Câu nói của Đức Minh làm cho cả Minh Nguyệt và Nhã Uyên phải đưa mắt mà nhìn.

Gì mà bạn gái? Từ khi nào mà Minh Nguyệt được xem làm bạn gái của Đức Minh cậu thế!? Có ảo ma quá không?

Nhã Uyên khi nghe xong liền há hốc mồm, cô hỏi lại Đức Minh với chất giọng không tin tưởng:

"Bạn trai? Đức Minh cậu nghĩ tôi ngốc hay sao mà tin lời cậu nói vậy hả!? Mặc dù cậu không thích tôi nhưng cũng đâu cần lấy cái cớ làm bạn trai của cô ta ra đánh đuổi tôi chứ!"

Đức Minh khẽ nhíu mày nhìn Nhã Uyên rồi nói:

"Rõ ràng là cô biết tôi không thích cô thế tại sao cô cứ bám lấy tôi hoài vậy? Còn nữa yêu ai là chuyện của tôi đâu phải chuyện của cô. Chẳng lẽ tôi yêu Minh Nguyệt là sai sao? Nực cười!"

Dứt lời Đức Minh đi lại đỡ lấy Minh Nguyệt vẫn còn đang ngáo ngơ giữa dòng đời kia và nói:

"Tôi đưa cậu về nhà. Thân mang bệnh mà còn đi tới trường nữa!"

Minh Nguyệt lắc đầu vẻ từ chối về nhà theo lời đề nghị của Đức Minh. Cô lọm cộm mò về chỗ của mình. Đức Minh cũng đi theo cô.

Về tới chỗ ngồi thì cô đã nằm dài ra ở trên bàn, Đức Minh lo lắng mà lên tiếng hỏi cô:

"Cậu ổn thật chứ?"

Minh Nguyệt gật đầu đáp lại Đức Minh sau đó hai mắt cô nhắm nghiền. Đức Minh đành ngồi vào vị trí của Lan Anh để trông chừng cô.

Nhã Uyên nãy giờ vẫn cứ đứng đấy mà quan sát mọi việc xong lại đành bất lực rời đi với tâm trạng bực bội.

Đến lúc Lan Anh vào lớp thì Đức Minh đề nghị đổi chỗ ngồi với Lan Anh hôm nay để tiện theo dõi sức khỏe của Minh Nguyệt. Lan Anh cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, vừa giúp cô lại vừa trêu Đức Minh:

"Sướng nhá, hôm nay được ngồi kế crush một cách công khai luôn!"

Đức Minh chỉ biết thở dài với Lan Anh. Cậu lắc đầu nói:

"Cái tính suốt ngày đi trêu người khác như cậu thì không biết có thằng nào chịu nổi không!"

"Hứ... Cần cậu lo sao? Lo mà lo cho crush đi kìa!"

Minh Nguyệt nằm đấy nghe hết nhưng lại không có sức mà phản bác với Lan Anh nên đành bất lực nằm im.

Trong tiết học đầu tiên Minh Nguyệt cố gắng trụ cho hết nhưng đến tiết thứ hai thì cô bị ngất vì quá mệt.

Đức Minh sau đó nhanh chóng bồng cô xuống phòng y tế.

Sau khi kiểm tra sơ lượt cho Minh Nguyệt cô y tế bảo với Đức Minh rằng:

"Cô bé không sao. Chỉ là suy nhược cơ thể do học hành quá sức thôi. Với lại cơ thể không hấp thụ đủ dinh dưỡng trong thời gian dài nên mới thế."

"Dạ, thế bạn ấy có cần thuốc men gì không cô?"

"Không cần đâu. Lần sau cháu chỉ cần chú ý đến cô bé một chút là được rồi. Dặn dò cô bé học ít thôi, bổ sung dinh dưỡng thêm một chút là được!"

"Dạ vâng ạ!"_Đức Minh lễ phép đáp lại.

Cô y tế quay người và bắt đầu ngồi gõ mấy cái văn bản trên máy tính. Vừa làm việc cô vừa nói chuyện với Đức Minh:

"Bạn gái em à?"

Đức Minh cười trừ, mặt có chút đỏ nói:

"Không phải đâu ạ nhưng chắc cũng sắp rồi!"

Cô y tế cười rồi lắc đầu với cậu:

"Đúng là tuổi trẻ ngây thơ. Tình yêu của nó cũng ngây thơ như vậy!"

Dứt lời thì cô y tế rời khỏi phòng bỏ lại Đức Minh với Minh Nguyệt. Trước khi đi cô không quên dặn dò Đức Minh:

"Lát khi nào em ấy tỉnh thì nhớ mua bánh mì ngọt với sữa cho em ấy ăn uống nghe chưa?"

"Dạ, em biết rồi thưa cô!"

....

"Tấm ảnh này là thật sao?"

"Thật không thể tin được mà!"

"Nhìn cứ như cô ta cưỡng hôn Đức Minh vậy!"

Một đám học sinh nữ đang ngồi tụm lại xì xào về vụ tấm ảnh chụp lúc Đức Minh và Minh Nguyệt hôn nhau.

Cô nữ sinh hôm nay vô tình chụp lại tấm ảnh đã khẳng định một cái chắc nịch:

"Đúng vậy, Đức Minh đã đẩy cô ta ra rồi mà cô ta còn kéo lại để mà cưỡng hôn Đức Minh nữa cơ!"

"Sao lại mất liêm sỉ như vậy chứ? Bộ cô ta không nhìn lại mặt mình sao? Đỉa mà đòi đeo chân hạc!"

Trong khi nhóm nữ sinh ấy bàn tán thì Nhã Uyên cũng vô tình đi ngang qua. Thấy mọi người tập trung bàn tán nên cô cũng tò mò mà lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Nhóm nữ sinh kia giật cả mình sau đó lắc đầu nói với Nhã Uyên:

"Không, không có gì. Chỉ là đang bàn về chuyện tình cảm của mấy bạn trong lớp thôi."

Nhã Uyên cười khẩy nói một lời rồi rời đi:

"Nhàm chán!"

Khi Nhã Uyên đi được một quãng đường không quá dài thì cô bạn chụp bức ảnh kia liền lên tiếng gọi Nhã Uyên:

"Nhã Uyên, tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

Nhã Uyên dừng bước để cô bạn kia đi tới chỗ mình mà nói chuyện. Cô bạn kia sau khi tới chỗ của Nhã Uyên thì liền đưa cho Nhã Uyên coi tấm hình mà mình chụp được.

Nhã Uyên nhìn thấy bức hình liền cứng đơ cả người. Bàn tay xiết chặt thành nắm đấm, răng nghiến vào nhau, giọng chua chát nói:

"Tung tấm ảnh này lên page trường với lời Minh Nguyệt cưỡng hôn và bỏ bùa Đức Minh. Nếu làm tốt tôi ắt sẽ có thưởng cho cô!"

Cô bạn kia liền vui vẻ đáp:

"Được được, cậu yên tâm. Tôi sẽ làm tốt mà!"

...

Sau khoảng gần hai tiếng nằm ở phòng y tế thì cuối cùng Minh Nguyệt cũng đã tỉnh. Cô lờ đờ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đột nhiên cô ngồi bật dậy. Cảm thấy đầu óc có chút choáng váng nên dùng tay ấn vào thái dương vài cái.

Sau khi cảm thấy cơ thể ổn định, cô liền trèo xuống giường rời đi nhưng vừa đi ra tới cửa thì Đức Minh từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm theo hai bịch bánh với hai hộp sữa.

Đức Minh lên tiếng hỏi Minh Nguyệt:

"Khoẻ chưa mà đi về lớp đấy?"

Minh Nguyệt gật đầu không lên tiếng. Đức Minh bất lực nói với cô:

"Sao cậu kiệm lời với tôi thế? Nói chuyện với tôi một chút không được à?"

Minh Nguyệt vẫn im lặng không có động tĩnh gì. Đức Minh thở dài bất lực. Cậu kéo tay Minh Nguyệt lôi lại vào giường bệnh. Cậu ấn người cô ngồi xuống giường rồi đưa cho cô bịch bánh với hộp sữa nói:

"Muốn lên lớp thì ăn hết!"

Minh Nguyệt cầm bịch bánh và hộp sữa trên tay mà nhìn cậu. Đức Minh thì thản nhiên ngồi ăn ổ bánh mì và hộp sữa còn lại. Minh Nguyệt cũng lọ mọ mà ăn theo.

Cô ngồi ăn bánh mì một cách nhẹ nhàng, trong lúc ăn thì cô lên tiếng nói:

"Cảm ơn!"

Đức Minh thừa biết cô cảm ơn vì điều gì nhưng vẫn cố hỏi:

"Vì?"

"Ổ bánh mì và hộp sữa!"

Minh Nguyệt trả lời lại Đức Minh bằng một câu không chủ ngữ, vị ngữ. Đức Minh nhìn cô mà kể lễ:

"Chỉ cảm ơn vì ổ bánh mì và hộp sữa thôi sao? Tại sao không cảm ơn vì tôi đã bế cậu xuống đây?"

"Ờ... Cảm ơn!"

Đức Minh nghe lời cảm ơn qua loa của Minh Nguyệt mà chỉ biết thở dài. Hoá ra cô lúc biết giận cũng khó chiều như vậy.

Cả hai tiếp tục rơi vào khoảng không gian im lặng. Bây giờ họ chỉ còn nghe tiếng nói cười của những bạn học ngoài kia.

Sau một hồI lặng im thì Đức Minh đột nhiên quay sang cô hỏi:

"Cậu làm gì mà để cơ thể suy nhược thế hả?"

Minh Nguyệt ngước mặt lên nhìn cậu định trả lời nhưng rồi lại thôi. Đức Minh thấy cô ngước mặt lên nhìn mình mà bỗng bật cười. Minh Nguyệt hoang mang nhìn cậu hỏi:

"Cậu cười cái gì thế?"

Đức Minh tiến gần lại chỗ cô đưa tay lau đi vết nhân kem trong ổ bánh mì trên miệng giúp cô.

Gần...gần quá! Khuôn mặt của cậu như muốn áp sát luôn vào mặt cô. Tim cô bỗng đập loạn xạ, mặt mày đỏ tía. Đức Minh mặc dù biết nhưng vẫn cố ở yên vị thế như vậy.

Đang tình tình tứ tứ thì bỗng từ ngoài cửa một cậu bạn ngang nhiên bước vô nói:

"Ể anh bạn tao có chuyện...!"

Cậu bạn kia chưa kịp nói xong thì thấy cảnh tượng trước mắt, cậu bạn liền giả mù sa mưa, quay mặt đi nói:

"Ờ thì à... Thằng Minh đâu rồi ta? Không phải bọn kia nói nó dưới phòng y tế à? Đúng là toàn lũ cánh bướm dối gian!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hot Girl Tuổi Nổi Loạn

Số ký tự: 0