Chương 7: Tửu điếm

Lạc công tử bảo hắn có hẹn nên chào tạm biệt Hứa tiểu thư trước, bảo nếu còn có thêm một lần tình cờ gặp nữa thì nhất định hắn sẽ mời cơm.

Sau cuộc nói chuyện ấy, đột nhiên hảo cảm Hứa tiểu thư dành cho hắn tăng vọt lên rất nhiều.

Nàng tiện tay mua luôn cuốn sách mà hắn đã chỉ.

Hứa tiểu thư bấy giờ mới nhớ ra, mẫu thân dặn nàng nên mua luôn quà đáp lễ cho chuyến thăm lần trước của thiếu gia nhà họ Lạc.

Nếu là thông thường chắc chắn nàng sẽ vào kho đồ sứ của phụ thân lựa một món đồ phù hợp, nhưng chả hiểu sao cái tên đó lại bày vẽ tặng một món quà thủ công, thành công mua chuộc mẫu thân nàng vốn thích sự khéo léo.

Hảo cảm Hứa tiểu thư dành cho tên đó tụt xuống tận đáy.

Mải tìm cho được món đồ phù hợp để làm quà, mới đó mà đã đến gần trưa. Nàng tranh thủ lượn thêm mấy hàng quán nữa, thu hoạch được kha khá rồi mới tay xách nách mang tìm một nơi để ăn cơm.

Nàng dẫn nha hoàn cùng lên tầng trên của một tửu điếm nọ, nom có vẻ đông khách.

Trong lúc quan sát chỗ ngồi, Hứa tiểu thư đột nhiên mở to mắt.

Ở đằng kia, ở chiếc bàn ngay sát bên cửa sổ kia, chính là thiếu niên lạ đó. Hình như hắn đã ăn xong, hơn nữa còn không chỉ ăn một người, có điều người ăn cùng hắn đã rời đi rồi thì phải.

Hứa tiểu thư nhìn hắn chằm chằm. Trông vẻ mặt hắn bây giờ căng như dây đàn, cả cơ thể cũng gồng cứng bất thường.

Một lúc sau như cảm nhận được, hắn cũng quay sang nhìn nàng.

Lạc công tử nhướn mày.

Hứa tiểu thư chớp mắt một cái, nhoẻn cười.

Nàng đi tới bàn của hắn, nói: "Trùng hợp thật. Rất vinh hạnh được vị huynh đài đây mời cơm."

Lạc công tử: "... Ngồi đi."

Hứa tiểu thư gọi người tới dọn bàn rồi mới ngồi xuống.

"Không phải cô nương theo dõi ta đấy chứ? Thế này cũng trùng hợp quá rồi." Lạc công tử nói.

"Không! Ta đời nào làm cái trò đó."

Lạc công tử cười, thả lỏng thấy rõ, vẻ căng thẳng ban nãy dần dần biến mất.

"Cô nương muốn ăn gì thì gọi đi, ta mời cô nương bữa này."

Hứa tiểu thư không khách sáo, cho người đi gọi món, sau đó mới sực nhớ ra: "Ngươi không ăn sao?"

"Không, ta mới ăn xong thì gặp cô nương."

"Thế à?" Hứa tiểu thư hỏi xong thì không nói thêm gì nữa, chống cằm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này mặt trời đã treo ngay đỉnh đầu, nắng gắt đạt đến đỉnh điểm, mặt đường đỏ vàng như sắp bốc lửa. Hứa tiểu thư không hiểu tại sao người này lại chọn một chỗ nóng như vậy, nhìn ra ngoài một lát thôi cũng bị chói đến đau mắt.

Nàng lại quay đầu vào, đập vào mắt là túi đựng quà đáp lễ nàng mua lúc nãy.

Hứa tiểu thư thở dài.

Nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt.

Lạc công tử ngồi đối diện thấy vậy thì hỏi: "Sao vậy?"

Nàng nhìn hắn, cảm giác như người này có thể hiểu mình, suy nghĩ một lát rồi lân la hỏi chuyện: "Nếu, ta nói là nếu như thôi, nếu ngươi phải kết hôn với một người ngươi chưa từng gặp, càng không nói đến chuyện có tình cảm với người đó, ngươi thấy thế nào?"

Lạc công tử nghe vậy hơi ngẩn ra một lúc rồi đột nhiên phì cười.

Hứa tiểu thư ơi, Hứa tiểu thư à, nàng đang nói chuyện với "người đó" của nàng đây.

Lạc công tử buồn cười, hỏi: "Sao? Cô nương phải kết hôn với người cô nương chưa từng gặp và không hề có tình cảm à?"

Hứa tiểu thư cảm thấy mình đã sẵn sàng cho tên này một cú đấm nếu như hắn còn tiếp tục cười.

Nàng đang hỏi nghiêm túc mà!

"Không phải ta! Ta chỉ đang hỏi cảm nhận của ngươi thôi!"

"Chà..." Lạc công tử nhấp một ngụm trà: "Đương nhiên là ta không chịu rồi."

"Tại sao?" Hứa tiểu thư muốn biết lí do của hắn có giống mình hay không.

"Đương nhiên là vì sợ rồi, ai mà biết người đó có hợp với mình hay không chứ."

Ừ, đúng là lí do điển hình.

Hứa tiểu thư: "Nhưng lỡ như hợp thì sao?"

"Ừ, lỡ như hợp thì sao nhỉ?"

"... Vậy ngươi đã bỏ qua một mối tốt."

"Đúng là ta sẽ bỏ qua một mối tốt. Vậy nên ta muốn biết đối phương có hợp với mình không từ trước."

"Ý ngươi là sao?"

"Ý ta là..." Lạc công tử đặt tách trà xuống, mỉm cười dí sát lại gần nàng.

Hứa tiểu thư muốn nói rằng hắn nên dẹp quách cái kiểu tỏ ra nguy hiểm đó cho rồi.

"Ý ta là cô nương không muốn điều tra đối tượng của mình sao?" Lạc công tử cười.

Hứa tiểu thư ngẩn ra, đúng là nàng chưa từng có ý định tìm hiểu vị thiếu gia họ Lạc đó.

Nàng gật gù, thấy cũng hợp lí. Cho đến khi nhận ra điều kì lạ.

"Ta đã bảo không phải ta mà!"

oOo

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hôn Ước Này Không Xong Rồi!

Số ký tự: 0