Chương 8

Hồn Thiên xương rồng sát gơ 1112 từ 22:42 09/11/2024
Nghe thấy chị Kiều kêu em trai, Thu sửng sốt quay lại nhìn Minh, anh chỉ cười nhẹ rồi đáp lại

- Chị đứng đây chi vậy

- Đứng chờ em trai tôi chứ sao nữa

- Chị…em trai…. Hai người là…

- À, bữa chị chưa giới thiệu với em, đây là Minh, em trai chị, thằng bé mới về nước được hai hôm nay nên chưa tiện nói với em.

- Ủa, vậy cái cô mà chị bảo với em là Thu hả?

- Đúng rồi. Mà sao hai đứa đi chung với nhau vậy?

- Em với cô ấy tiện đường nên đi chung ấy mà

- Vậy hả Thu

Trước tình huống này thu chỉ ấp úng mà trả lời:

- Dạ…dạ.. đúng rồi.. bọn em tiện đường nên đi chung thôi ạ

- Thế thôi, hai đứa vào nhà đi.

- Dạ

Cả hai đi vào nhà trước sự ngơ ngác của Thu, cô thầm nghĩ rằng:” Trời ơi, sao trùng hợp vậy trời, sao em trai chị Kiều lại là ảnh vậy, giờ đối mặt với ảnh làm sao đây trời…”.Thấy cô cứ đứng một chỗ, anh cười nhẹ xoa đầu cô:

- Làm gì mà đứng im vậy, vô nhà đi chứ.

- Ờ, ờ, tôi vô liền nè.

Vô đến nhà, Thu cũng làm việc bình thường, khi dọn đến gần phòng khách, cô nghe thấy tiếng Kiều và Minh:

- Đợt này em định về bao lâu?

- Em cũng chưa chắc nữa, có thể là khi xong chuyện công ty thì em đi qua đó lại

- Hay là em cứ ở đây đi, dù sao ba mẹ cũng muốn em ở lại đây để tiện mà bảo vệ lúc cần thiết… Nhỡ em….

- Không sao đâu chị, dù sao cũng đã 20 năm trôi qua rồi, dù cho phong ấn có lỏng thì nó cũng đã kiềm hãm cô ta khiến sức mạnh đã bị mài mòn đi nhiều rồi. Em sẽ không sao đâu.

- Nhưng chị và ba mẹ vẫn lo lắm, lỡ như….

- Chị, em đã nói là không sao rồi, bộ chị không tin người em trai này hả

- Chuyện này không đùa được đâu, lỡ thật….

Đang nói chuyện hai người nghe một tiếng rầm rất lớn, Kiều la lớn:

- Ai đang đứng ở đấy vậy

Cả hai chạy ra kiểm tra thì phát hiện chạy bông bị bể kế bên ấy là chú mẹo lili đang ngồi liếm lông. Chị Kiều ôm lấy con mèo đi ra chỗ khác, Minh cũng quay lại phòng của mình. Ở một nơi khác, Thu đang hết sức sốc với những gì mà bản thân mình gnhe được:” phong ấn”, “ sức mạnh” rồi gì mà “ cô ta mà hai người họ nhắc đến là ai ?”. Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ về những gì mình đã nghe từ nãy đến giờ, bỗng một bàn tay to lớn đặt lên vai của cô

- Thu, sao cô đứng ở đây vậy

- Ờ, cậu chủ…tôi…à tôi đang quét sơ lại chỗ này ấy mà

- Ừm, cô làm việc nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân đấy nhé

- Dạ vâng cậu chủ

Sắc mặt của Minh không hiểu sao lộ ra vẻ phụng phiệU

- Thôi đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, nghe xa lạ lắm

- Nhưng mà gọi vậy tôi cứ thấy nó

- Không kì gì hết, gọi tôi là cậu chủ mới kì ấy, cứ gọi tôi là Minh đi

- Vâng, nếu cậu nói vậy thì tôi đành gọi thế vậy

Khóe môi của Minh hiện lên vẻ cười, nhẹ xoa đầu cô rồi đi mất. Bóng anh dần khuất trên dãy hàng lang dài kéo theo đó là vẻ mặt Thu ngày càng đỏ hơn. Cô xoa gương mặt đang đỏ bùng lên vì ngại của mình, nhưng rồi cô cũng trấn tĩnh lại để làm nốt công việc của mình. Đến gần tối, khi công việc đã hoàn thành xong, Thu sắp xếp đồ đạc của mình lại để chuẩn bị về nhà, khi vừa đi đến cửa thì bỗng nhiên trời đổ mưa lớn. Cô thở dài rồi đứng chờ đến khi mưa tạnh, nhưng càng đứng thì mưa lại càng to hơn, không những thế còn có sấm chớp giáng xuống từng cơn. Thấy phòng khách Thu đang đứng chờ mưa tạnh, Minh lại gần cô

- Sao giờ này mà cô còn chưa về nữa?

- Ơ, cậu Minh, tại trời mưa quá tôi chưa về được, tôi đang chờ hết mưa để về nè

- Hình như sắp có bão nên trời mưa lớn với khó tạnh lắm chưa kể giờ cũng là trời tối rồi. Đi một mình thế này thì nguy hiểm quá, hay là tôi chở cô về nhà nhé!

- Thôi, tôi đợi cho hết mưa rồi về chứ làm phiền cậu mãi vậy sao mà được.

- Vậy tôi đứng chờ với cô

Đứng im lặng một hồi, để phá tan bầu không khí này cô đành hỏi Minh

- Sao anh không nói là anh giám đốc mà lại bảo mình là nhân viên vậy

- Thì giám đốc cũng là nhân viên thôi mà, với cả đây không phải công ty chính của tôi nên nói vậy cũng có phần hợp lý chứ sao.

- Mà cũng hơi sốc khi biết nới cô đang làm việc ngoài giờ là nhà tôi đấy.

Đứng trò chuyện cũng được một lúc lâu thì có tiếng của một người phụ nữ cất tiếng

- Nè hai đứa, sao đứng ở đó hoài vậy

- Dạ em đang đứng cho hết mưa rồi về ấy ạ

- Haiz, trời kiểu này thì không ngớt được đâu. Em con gái đi đường khuya thế này cũng không tốt lắm.

Nói đến đây chị Kiều như nghĩ ra gì đó khiến vẻ mặt của chị hởn hớ hơn

- Hay em ở lại nhà chị đêm này đi, dù sao chờ ngớt mưa cũng lâu đấy

- Chị tôi nói đúng đó, hay cô cứ ở lại đây đi

- Dạ chắc thôi ạ, tại em cũng không quen ở lại nhà người người khác

- Em đang làm ở nhà chị thì cũng quen với nhà chị rồi, em cứ ở lại đi chứ đi đường buổi đêm thế này nhỡ xảy ra chuyện gì thì lại khổ.

- Nhưng…nhưng mà em không mang theo đồ

- Trời ơi, cái đó thì lo gì, chị cho em mượn đồ của chị, ở lại đây đi nha

- Dạ, vậy chị cho em mượn rồi có gì em giặt rồi trả lại chị nha

- Có gì đâu mà khách sáo, để chị vô lấy đồ đưa cho em, Minh em đưa bạn vào phòng dành cho khách đi

- Dạ

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hồn Thiên

Số ký tự: 0