Chương 7: Bệnh viện

Hồn Thiên xương rồng sát gơ 931 từ 13:45 25/10/2024
Tạm biệt hai cô bạn của mình. Trên đường đi, cô vẫn suy nghĩ đến việc ngày hôm qua. Chợt chân cô cứng lại chẳng thể di chuyển được, dù cố gắng như nào cũng không thể nhấc nổi lên. Từ xa chiếc xe tải đang lao đến, thậm chí chỉ còn cách cô vài trăm mét. Rồi bằng một lực nào đó rất mạnh đẩy cô vô lề, vừa lúc chiếc xe ấy lao thẳng đến. Mặt Thu tái lại: ‘ Lúc nãy chỉ cần trễ 1 giây, có thể cô đã nằm dưới gầm chiếc xe tải ấy rồi’. Chưa kịp hoàn hồn, vì quá sợ hãi Thu đã ngất đi lúc nào không hay. Trước mắt cứ tối đen đi, bỗng xuất hiện một bóng dáng kì lạ, toàn bộ ngũ quan đều không tài nào thấy được, toàn thân phát ra luồng ánh sáng trắng. Bóng dáng ấy chợt hét lên:

- TỈNH LẠI ĐI, MỞ MẮT RA ĐI EM.

Thu mở mắt ra, nhìn xung quanh, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên tay đang được truyền nước biển. Từ cửa bước vào một người đàn ông, thấy Thu đã tỉnh, anh ta lại gần nói:

- Cô tỉnh rồi hả?

- Ừm, mà anh là…

Trấn tĩnh lại, Thu hét òa lên: \

- Anh có phải người đã nhặt kính hộ tôi ngày trước không?

- Cô là…

- Tôi là cái người anh nhặt hộ đồ ngày hôm trước nè. Lúc đó tôi còn xin số điện thoại để mời anh đi ăn nữa ấy!!!!!!!

- À à , tôi nhớ rồi, thì ra là cô hả

- Đúng rồi.

Nói đến đây, nhìn lên cánh tay mình Thu giật mình nói:

- Anh là người đã đưa tôi vào bênh viện hả? Mà sao tôi lại vào đây? Nãy tôi nhớ mình đang đi ngoài đường mà?

- Nãy tôi đi ngang qua đoạn đường ấy thì thấy cô bị ngất ở đấy, gọi mãi mà chẳng thấy cô tỉnh nên tôi đưa đến đây

- Ôi, thật vậy sao. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Đợt trước anh cũng giúp tôi rồi, chưa kịp báo đáp mà lại nợ anh thêm một ân tình ngày hôm nay nữa. Thật sự ngại quá…..

Càng nói, nơi hai vành tai cùng má của cô càng đỏ hơn. Thấy dáng vẻ lúng túng này của Thu, anh lại có phần cảm thấy “cô bé này cũng đáng yêu đấy chứ” , để tránh mất tự nhiên, anh vuốt nhẹ đầu cô

- Giúp người cũng là giúp mình mà. Cô cũng không cần khách sáo lắm đâu.

- Nhưng mà anh giúp tôi những 2 lần rồi. Hay là tôi mời anh đi ăn nha!!!!!!

- Um..um thật sự không sao đâu

- Ah mà không đi là tôi thấy cắn rứt lương tâm lắm luôn ấy

- Nhưng

- Đi mà….coi như nể tôi đi nha

Suy nghĩ một lúc, anh cũng nhẹ gật đầu:

- Nếu mà cô nói vậy thì tôi đành đồng ý vậy

- Ok, vậy tôi với anh chốt nha.



- Mà nãy cô đang đi đâu thế?

- À, tôi đang đi đến chỗ làm…..

Đang nói thì Thu chợt nhớ ra mình còn phải đến chỗ làm thêm. Cô vội vàng nhảy xuống giường. Thấy cô vội vàng như vậy, anh không khỏi thắc mắc:

- Cô sao vậy? Không lẽ cô định đi làm thêm hả?

- Đúng rồi, nãy tôi đang định đi mà bị ngất phải vô đây, giờ không biết có trễ không nữa

- Nhìn cô mệt như vậy rồi còn cố chấp đi làm thêm làm gì nữa

- Um…um tại giờ tôi cũng đang hơi cần tiền nên phải đi làm thêm ấy mà

Thấy Thu có vẻ vội vàng, sợ cô lại giống lúc nãy, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy cô có cần tôi đưa cô đến đó không? Nếu giờ chờ xe buýt hay đi bộ thì chắc không kịp đâu.

- Như vậy có phiền anh quá không? Tôi cũng làm phiền anh bữa giờ rồi.

- Tôi đã bảo là không sao rồi mà. Cô đưa địa chỉ cho tôi đi, tôi chở cô đến đó luôn.

- Vậy phiền anh nữa rồi. Nhưng mà tôi không nhớ địa chỉ cụ thể, chỉ nhớ đường đi thôi.

- Thế cũng được, giờ tôi đưa cô đi

Trên đường đi, cả hai khá im lặng. Bầu không khí cứ toát lên cái gì đó ngại ngùng. Thấy thế Thu bèn cất tiếng để xua đi bầu không khí này:

- Gặp anh cũng phải hai lần rồi mà tôi vẫn không biết tên anh ha. Giới thiệu với anh, tên tôi là Thu, tên đầy đủ Phạm Hoàng Yến Thu. Đang là sinh viên trường X.

- Tôi giới thiệu bản thân rồi, giờ chắc đến lượt anh ha.

- Hahaha, nhìn cô vậy tôi cứ nghĩ cô trầm tính ít nói cơ, ai dè cô cũng hòa đồng dữ ha. Tôi là Minh, tên đầy đủ là Lê Hoàng Minh, rất vui vì được biết cô.

- Hoàng Minh, tên của anh đẹp quá

- Của cô cũng thế, cũng là một cái tên rất là hay

- À mà, anh đang là sinh viên hay ra trường rồi

- Tôi ra trường cũng được 7 năm rồi. Hiện tại đang làm công ăn lương.

- Wow, nhìn anh vậy tôi cứ tưởng anh mới ra trường 3-4 năm ấy chứ.

Cuối cùng đến nơi, Thu cùng Minh bước xuống khỏi xe. Kiều đã đứng ở cửa chờ cô, thấy Thu đi cùng Minh cô ngạc nhiên

- Uả em trai, em và cô bé này quen biết nhau hả.

Báo cáo nội dung vi phạm

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hồn Thiên

Số ký tự: 0