Chương 8: Đừng Động Vào Phu Nhân Của Tôi (2)
"Chuyện tôi giao phó cho cậu, cậu làm đến đâu rồi?" giọng nói của người phụ nữ cất lên, nụ cười bên cánh môi đỏ đầy quyến rũ của cô ta khiến người khác vừa nhìn vào là đã mê đắm, đương nhiên người đàn ông đang cung kính mà quỳ bên dưới kia cũng không ngoại lệ.
Người đàn ông mải mê ngắm nhìn nhan sắc của người phụ nữ, mãi cho đến khi cô ta đứng lên hắt thẳng ly rượu vang lên mặt gã, gã mới hoàn toàn tỉnh táo, cúi đầu vì biết mình đã thất lễ với bề trên, khúm núm đáp:
"Vâng đại tiểu thư, tôi tôi đã làm rồi, chắc chắn hai cái cửa hàng đó sẽ không thể hoạt động được nữa. Nhưng mà, đại tiểu thư cũng biết người đứng sau cô ta là nhân vật nào, sao cô còn muốn đối đầu?"
Cô ta có thể không biết người đó sao, chẳng bằng là người khác cô ta còn có thể nương tình mà nhẹ tay, tiếc rằng lại là Lôi Nghiêm thì chắc chắn không thể để yên được. Cô rất muốn xem mặt vị phu nhân nhà đó, xem cô ta hơn cô ở điểm nào mà anh cả gan dám chọn cô ta mà từ chối cô.
Người phụ nữ bỗng dưng cười lớn: "Không thích đó, tôi thấy bọn họ chướng mắt nên mới muốn dạy cho một bài học thôi. Đế Đô này vẫn chưa đến lượt họ lên sân khấu ra vẻ thị uy đâu."
Căn hộ cao cấp rộng lớn đến mức choáng ngợp, chủ nhân của nơi này xa xỉ khiến tên nô lệ bên dưới cảm thấy bức bối, cô ta xinh đẹp như thế này nếu một lần được ôm ấp chắc chắn cảm xúc sẽ thăng lên tận mây cao mất thôi.
Dù cho có mộng mị gã cũng không dám tơ tưởng đến đàn bà hấp dẫn như cô ta, nhưng chỉ cần chuyện này thành công thì có thể gã sẽ được trở thành tay sai chính thức rồi.
"Người cứ yên tâm, chuyện người giao cho tôi tôi đã làm rất cẩn thận, chắc chắn không có sơ hở. Cửa hàng trang sức Chully đó sẽ phải đóng cửa sớm thôi."
Cô ta gật đầu, "Làm cho gọn gàng vào, cậu muốn gì tôi cho đó."
oOo
Ngả về chiều bầu trời dần đổi màu, dòng xe cộ vội vã lướt qua nhau, chen chúc tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp sầm uất, Đế Đô của hiện tại đông dân đông người, về chiều liền kẹt xe đến xe không nhúc nhích được.
Lúc này bên ngoài trời còn đổ mưa, cơn mưa này không biết khi nào mới tạnh.
Trình Tứ đang trao đổi với tài xế có cách nào cho xe qua nhanh hay không, cậu nhìn ra dòng xe còn trải dài thì không khỏi lắc đầu, "Thưa phu nhân, tình hình hiện tại thì chúng ta không thể qua được, có thể sẽ chậm trễ thời gian xử lý của người... Và còn cả bữa tiệc tối nay."
Lúc Trình Tứ nhắc đến bữa tiệc, cô mới giật mình nhận ra hình như cô cần phải xử lý xong mọi chuyện trước khi có mặt ở bữa tiệc, bữa tiệc quan trọng không thể vắng mặt.
Chuông điện thoại của Chu Duyệt vang lên, là mẹ cô gọi đến. "Alo, mẹ? Có chuyện gì sao mẹ?"
Chu phu nhân đầu dây bên kia thở dài, "Con đó, sao cửa hàng xảy ra chuyện cũng không báo cho mẹ, nếu như mẹ không gọi cho con rể thăm chừng chắc con cũng không định báo cho mẹ luôn, đúng không? Mẹ giải quyết ổn thỏa hết rồi, con không cần lo lắng."
"Mẹ à, chuyện cũng không có gì lớn nên con mới không muốn ba mẹ bận tâm."
Đối với lời giải thích hời hợt của con gái, bà cũng không khỏi lắc đầu, "Chuyện này không đơn giản, có kẻ cố tình đứng sau giật dây nhưng không sao, sớm muộn gì con rể cũng sẽ tìm ra kẻ đó. Dám động đến con gái bảo bối của mẹ là không yên với mẹ đâu."
Chu Duyệt ở bên này cũng có một chút bất lực, chẳng nghĩ rằng ba mẹ lại thân thiết với Lôi Nghiêm như thế, còn gọi điện thoại nói chuyện thường xuyên nữa chứ.
Sau khi cô dập máy, Trình Tứ cũng lên tiếng, "Bình thường tư lệnh vẫn thường xuyên giữ liên lạc với gia đình của phu nhân, thời gian gần đây hai bác cũng gọi điện cho ngài ấy nhiều hơn trước, chung quy vẫn là gọi đến hỏi thăm tình hình của phu nhân."
"Thân thiết như vậy sao?"
"Vâng phu nhân, khi phu nhân còn ở nước ngoài ngài tư lệnh mỗi lần về Đế Đô đều sẽ đều đặn thăm hỏi gia đình của phu nhân..." - nhưng dường như Trình Tứ cũng nhận thấy rằng mình đã lỡ lời nói nhiều quá mức cho phép nên chỉ đến đây liền ngưng lại, không tiếp tục nói nữa.
Thảo nào mấy năm trời qua cô sống bên Mỹ nếu như không chủ động gọi về thì ba mẹ dường như cũng chẳng hề gọi cho cô vì Lôi Nghiêm sớm đã có dự định muốn biến cô trở thành nhân vật nữ chính trong mối quan hệ rối ren này.
Kế hoạch này có tự bao giờ thì cô vẫn chưa thể xác định được nhưng xem việc xây dựng thư viện bóng mây trong dinh thự cũng có thể phần nào đoán được người năm đó luôn âm thầm giúp đỡ cô là anh ấy.
"Giải quyết ổn thỏa rồi thì về thôi, tôi cần chuẩn bị lại chút trước khi đến bữa tiệc, đầu tóc của tôi bây giờ hình như không ổn lắm thì phải."
Bấy giờ tại tòa nhà Chu thị đang hết sức rộn ràng bởi sự xuất hiện bất chợt của ngài tư lệnh, nhân viên còn ở lại tăng ca đêm đều không khỏi háo hức muốn được diện kiến trực tiếp thay vì thông qua truyền hình.
"Không ngờ đại tiểu thư lại âm thầm tổ chức hôn lễ bí mật cùng ngài tư lệnh ở Mỹ, lại còn có với nhau một tiểu thiếu gia kháu khỉnh nữa. Mấy ngày trước, tôi trông thấy ngài chủ tịch đưa tiểu thiếu gia đến mà không tin vào mắt mình luôn đấy. Tiểu thiếu gia cực kỳ soái."
Người này nghe vậy thì bĩu môi, "Còn phải nói, một nhà ba người họ có ai là không có nhan sắc trời phú đâu chứ, thậm chí cả phu nhân cùng với chủ tịch ngày trước cũng là một đôi tiên đồng ngọc nữ trong giới kinh doanh đó."
"Huyền thoại luôn rồi!"
"Ơ kìa, đại tiểu thư cũng ghé đến sao?" - đám người đang tụ tập chỉ nhau về phía cổng lớn, chiếc xe vừa ngưng bánh liền có hàng chục cặp mắt dõi theo, đại tiểu thư xinh đẹp của họ cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Lần đầu sau mười năm trông thấy, nhan sắc của Chu Duyệt thăng hạng đến mức khiến nhiều người quen cũ cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ, chỉ cần là nhân viên có thâm niên của tập đoàn đều nhìn rồi liền khó quên được dung mạo ấy.
Lễ tân trông thấy cô không khỏi nở nụ cười tươi tắn, nhanh chóng mở lời: "Đại tiểu thư đến rồi, mời tiểu thư đến phòng hội nghị, chủ tịch đang ở đó."
Chu Duyệt có chút khó hiểu: "Ba tôi sao? Giờ này ba tôi làm gì ở đây? Tôi định ghé qua để chỉnh trang một chút rồi đi ngay thôi, cô không cần thông báo lại đâu." - nói rồi cô lắc đầu toang định vào phòng dành cho khách thì lễ tân nói với lại, "Đại tiểu thư, ngài tư lệnh cũng đang đợi cô."
"Duyệt Duyệt của mẹ, sao bây giờ con mới đến vậy?? Mau mau, vào phòng mẹ chỉnh trang lại cho con, coi này, đầu tóc con rối hết rồi." - bất thình lình từ đâu mẹ cô bước tới, Chu Duyệt được một phen hoảng loạn, cô lại đang sắp sập bẫy gì của mấy người này thế?
Có thể nào đừng cùng nhau trêu chọc cô được không?
Chu phu nhân giúp đứa con gái bảo bối chải chuốt lại tóc tai, quần áo rồi nhìn ngắm cô một lúc trong gương, không khỏi cảm thán: "Ngày xưa mẹ lấy ba con cũng vì muốn có được một cô con gái xinh xắn như con bây giờ đó."
"Câu này ngày nào mẹ cũng nói con nghe đến nổi thuộc luôn rồi."
Đứa con gái này của bà có thể không hiểu được hết ẩn ý trong lời nói của bà, nó vẫn còn nhỏ lắm, chỉ lớn xác chứ bao nhiêu năm qua vẫn không trưởng thành bao nhiêu nhưng phước phận của nó lại rất tốt, gặp được chân tình hiếm có giữa thế gian này.
Bà vẫn nhớ năm đó, cậu trai trẻ đứng dưới trời tuyết chỉ vì muốn xin phép được theo đuổi đứa con gái của bà. Năm đó Lôi Nghiêm vẫn chưa phải là một người được họ Lôi tín nhiệm, bà dõi mắt trông thấy sự trưởng thành của cậu, từng chút từng chút khiến bà dần cảm thấy an tâm hơn khi giao phó cuộc đời đứa con gái duy nhất của nhà họ Chu cho anh.
Hai người họ cũng âm thầm chấp nhận cho Lôi Nghiêm theo đuổi Chu Duyệt khi anh chưa có gì trong tay, nay trong tay Lôi Nghiêm có tất cả mọi thứ từ quyền lực đến sản nghiệp nhưng nói không chừng việc theo đuổi được Chu Duyệt cũng không dễ dàng gì.
Đứa con gái ngốc nghếch của này, lại cứ giả vờ. "Con đó, đối với người thật sự yêu thương mình mà lại nhìn không thấu. Mẹ chỉ muốn nói người này ba mẹ nhìn trúng rồi, nếu không phải cậu ấy thì mẹ cũng không chấp nhận bất cứ ai làm rể nhà chúng ta đâu."
Chu Duyệt đương nhiên cũng hiểu mẹ cô muốn nói gì, "Ban đầu đều là giả thôi mẹ, con không thật sự lấy anh ấy và con cũng không có tình cảm với anh ấy, đây chỉ là một giao dịch hợp tác có lợi đôi bên nên mẹ cũng đừng nên xem là thật. Anh ấy là tư lệnh, chúng ta không nên trèo cao."
"Đồ ngốc con, nói chuyện với con đúng thật làm mẹ phát điên lên được mà."
oOo
Bữa tiệc tối vẫn chưa diễn ra nhưng bên ngoài nơi thảm đỏ trải dài vô tận thu hút rất nhiều phóng viên và truyền thông báo đài hiện đang trực tiếp sự kiện lớn nhất nhì Đế Đô lúc này. Mọi người đều đang hân hoan muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tư lệnh sánh bước cùng phu nhân của mình.
Thậm chí, phát ngôn buổi sáng khi nhậm chức của tân tư lệnh cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các trang báo mạng và diễn đàn, "Chỉ cần là vì cô ấy, tôi sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ mình đang có. Quyền lực đối với tôi cũng quan trọng nhưng gia đình của tôi quan trọng hơn."
Một người có suy nghĩ lo lắng cho gia đình của mình luôn được coi trọng trong xã hội này dù ở bất kỳ nơi đâu. Khi con người ta hiểu được tầm quan trọng của hai tiếng 'gia đình' cũng chính là lúc họ đã thật sự trưởng thành và biết được giá trị của chính mình.
Có những người nói Lôi Nghiêm quá ham mê sắc đẹp của vợ mà sống một cách cảm tính, không suy nghĩ cho dân khi anh đang đứng ở cương vị cao nhất, cũng có người hoàn toàn ủng hộ quan điểm này của anh.
"Chỉ khi bạn bảo vệ được gia đình của chính mình, bạn mới có tư cách bảo vệ cho người khác và những gia đình khác đang cần bạn chở che."
Dòng người đổ về sự kiện ngày một đông đúc, dù là bữa tiệc kín và khách mời thực tế không nhiều nhưng vẫn thu hút sự chú ý của cánh truyền thông. Lúc này, chiếc siêu xe hạng sang dừng lại trước thảm đỏ, mọi người đều chủ động dạt về hai phía nhường lối cho người trong xe bước xuống.
"Là tư lệnh và phu nhân của ngài ấy."
Chu Duyệt cũng hiểu ý tứ, cô chủ động khoác tay thân mật cùng với Lôi Nghiêm ở trước hàng trăm ống kính của các phóng viên đang đổ về, một phong thái đầy tự tin và xinh đẹp.
Phóng viên lúc này chỉ dám chụp ảnh chứ không thể tiến đến gần dò hỏi thông tin, cô cũng hợp tác vài kiểu dáng ảnh để họ có tư liệu và hình ảnh về viết báo sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi thảm đỏ, tiến vào bên trong đại sảnh dự tiệc.
Bữa tiệc diễn ra hết sức thuận lợi, phần đông mọi người đều trầm trồ với nhan sắc cũng như cách cư xử đoan trang, nền nã của phu nhân nhà tư lệnh, hoàn toàn không giống với lời đồn cô là một cô gái khó tính và có phần... khó ở.
Đến lúc Chu Duyệt lên phát biểu cảm nghĩ của cô, bên cạnh là Lôi Nghiêm đang nhìn cô với ánh mắt đầy ắp cổ vũ, cô có thể hoàn thành vai trò của mình ở mức tốt nhất. "Nhân đây tôi cũng xin được phép cảm ơn mọi người vì đã đến đây chung vui với chúng tôi. Chồng tôi thật sự đã rất cố gắng và nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người ở đây dành cho anh ấy..."
"Có tiếng súng..."
Súng sao? Chu Duyệt lúc này có một chút hoảng sợ, tuy nhiên phản ứng đầu tiên của Lôi Nghiêm chính là bước đến bên cạnh cô anh mang cô che chắn ở phía sau lưng mình. Anh nhanh chóng rút khẩu súng lục trong bộ quân phục ra, tìm nơi phát ra tiếng súng.
Lúc này quan khách đều hoảng loạn tháo chạy khắp nơi, tiếng súng ngày càng đến gần, đã có người la hét và rồi rất nhanh đã bị bắn chết ngay sau đó.
"Phu nhân, cẩn thận!"
Sau tiếng thét của một người thì viên đạn từ phía hành lang đối diện bên trên tầng lầu như xé gió lao toạc về phía Chu Duyệt...
Người đàn ông mải mê ngắm nhìn nhan sắc của người phụ nữ, mãi cho đến khi cô ta đứng lên hắt thẳng ly rượu vang lên mặt gã, gã mới hoàn toàn tỉnh táo, cúi đầu vì biết mình đã thất lễ với bề trên, khúm núm đáp:
"Vâng đại tiểu thư, tôi tôi đã làm rồi, chắc chắn hai cái cửa hàng đó sẽ không thể hoạt động được nữa. Nhưng mà, đại tiểu thư cũng biết người đứng sau cô ta là nhân vật nào, sao cô còn muốn đối đầu?"
Cô ta có thể không biết người đó sao, chẳng bằng là người khác cô ta còn có thể nương tình mà nhẹ tay, tiếc rằng lại là Lôi Nghiêm thì chắc chắn không thể để yên được. Cô rất muốn xem mặt vị phu nhân nhà đó, xem cô ta hơn cô ở điểm nào mà anh cả gan dám chọn cô ta mà từ chối cô.
Người phụ nữ bỗng dưng cười lớn: "Không thích đó, tôi thấy bọn họ chướng mắt nên mới muốn dạy cho một bài học thôi. Đế Đô này vẫn chưa đến lượt họ lên sân khấu ra vẻ thị uy đâu."
Căn hộ cao cấp rộng lớn đến mức choáng ngợp, chủ nhân của nơi này xa xỉ khiến tên nô lệ bên dưới cảm thấy bức bối, cô ta xinh đẹp như thế này nếu một lần được ôm ấp chắc chắn cảm xúc sẽ thăng lên tận mây cao mất thôi.
Dù cho có mộng mị gã cũng không dám tơ tưởng đến đàn bà hấp dẫn như cô ta, nhưng chỉ cần chuyện này thành công thì có thể gã sẽ được trở thành tay sai chính thức rồi.
"Người cứ yên tâm, chuyện người giao cho tôi tôi đã làm rất cẩn thận, chắc chắn không có sơ hở. Cửa hàng trang sức Chully đó sẽ phải đóng cửa sớm thôi."
Cô ta gật đầu, "Làm cho gọn gàng vào, cậu muốn gì tôi cho đó."
oOo
Ngả về chiều bầu trời dần đổi màu, dòng xe cộ vội vã lướt qua nhau, chen chúc tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp sầm uất, Đế Đô của hiện tại đông dân đông người, về chiều liền kẹt xe đến xe không nhúc nhích được.
Lúc này bên ngoài trời còn đổ mưa, cơn mưa này không biết khi nào mới tạnh.
Trình Tứ đang trao đổi với tài xế có cách nào cho xe qua nhanh hay không, cậu nhìn ra dòng xe còn trải dài thì không khỏi lắc đầu, "Thưa phu nhân, tình hình hiện tại thì chúng ta không thể qua được, có thể sẽ chậm trễ thời gian xử lý của người... Và còn cả bữa tiệc tối nay."
Lúc Trình Tứ nhắc đến bữa tiệc, cô mới giật mình nhận ra hình như cô cần phải xử lý xong mọi chuyện trước khi có mặt ở bữa tiệc, bữa tiệc quan trọng không thể vắng mặt.
Chuông điện thoại của Chu Duyệt vang lên, là mẹ cô gọi đến. "Alo, mẹ? Có chuyện gì sao mẹ?"
Chu phu nhân đầu dây bên kia thở dài, "Con đó, sao cửa hàng xảy ra chuyện cũng không báo cho mẹ, nếu như mẹ không gọi cho con rể thăm chừng chắc con cũng không định báo cho mẹ luôn, đúng không? Mẹ giải quyết ổn thỏa hết rồi, con không cần lo lắng."
"Mẹ à, chuyện cũng không có gì lớn nên con mới không muốn ba mẹ bận tâm."
Đối với lời giải thích hời hợt của con gái, bà cũng không khỏi lắc đầu, "Chuyện này không đơn giản, có kẻ cố tình đứng sau giật dây nhưng không sao, sớm muộn gì con rể cũng sẽ tìm ra kẻ đó. Dám động đến con gái bảo bối của mẹ là không yên với mẹ đâu."
Chu Duyệt ở bên này cũng có một chút bất lực, chẳng nghĩ rằng ba mẹ lại thân thiết với Lôi Nghiêm như thế, còn gọi điện thoại nói chuyện thường xuyên nữa chứ.
Sau khi cô dập máy, Trình Tứ cũng lên tiếng, "Bình thường tư lệnh vẫn thường xuyên giữ liên lạc với gia đình của phu nhân, thời gian gần đây hai bác cũng gọi điện cho ngài ấy nhiều hơn trước, chung quy vẫn là gọi đến hỏi thăm tình hình của phu nhân."
"Thân thiết như vậy sao?"
"Vâng phu nhân, khi phu nhân còn ở nước ngoài ngài tư lệnh mỗi lần về Đế Đô đều sẽ đều đặn thăm hỏi gia đình của phu nhân..." - nhưng dường như Trình Tứ cũng nhận thấy rằng mình đã lỡ lời nói nhiều quá mức cho phép nên chỉ đến đây liền ngưng lại, không tiếp tục nói nữa.
Thảo nào mấy năm trời qua cô sống bên Mỹ nếu như không chủ động gọi về thì ba mẹ dường như cũng chẳng hề gọi cho cô vì Lôi Nghiêm sớm đã có dự định muốn biến cô trở thành nhân vật nữ chính trong mối quan hệ rối ren này.
Kế hoạch này có tự bao giờ thì cô vẫn chưa thể xác định được nhưng xem việc xây dựng thư viện bóng mây trong dinh thự cũng có thể phần nào đoán được người năm đó luôn âm thầm giúp đỡ cô là anh ấy.
"Giải quyết ổn thỏa rồi thì về thôi, tôi cần chuẩn bị lại chút trước khi đến bữa tiệc, đầu tóc của tôi bây giờ hình như không ổn lắm thì phải."
Bấy giờ tại tòa nhà Chu thị đang hết sức rộn ràng bởi sự xuất hiện bất chợt của ngài tư lệnh, nhân viên còn ở lại tăng ca đêm đều không khỏi háo hức muốn được diện kiến trực tiếp thay vì thông qua truyền hình.
"Không ngờ đại tiểu thư lại âm thầm tổ chức hôn lễ bí mật cùng ngài tư lệnh ở Mỹ, lại còn có với nhau một tiểu thiếu gia kháu khỉnh nữa. Mấy ngày trước, tôi trông thấy ngài chủ tịch đưa tiểu thiếu gia đến mà không tin vào mắt mình luôn đấy. Tiểu thiếu gia cực kỳ soái."
Người này nghe vậy thì bĩu môi, "Còn phải nói, một nhà ba người họ có ai là không có nhan sắc trời phú đâu chứ, thậm chí cả phu nhân cùng với chủ tịch ngày trước cũng là một đôi tiên đồng ngọc nữ trong giới kinh doanh đó."
"Huyền thoại luôn rồi!"
"Ơ kìa, đại tiểu thư cũng ghé đến sao?" - đám người đang tụ tập chỉ nhau về phía cổng lớn, chiếc xe vừa ngưng bánh liền có hàng chục cặp mắt dõi theo, đại tiểu thư xinh đẹp của họ cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Lần đầu sau mười năm trông thấy, nhan sắc của Chu Duyệt thăng hạng đến mức khiến nhiều người quen cũ cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ, chỉ cần là nhân viên có thâm niên của tập đoàn đều nhìn rồi liền khó quên được dung mạo ấy.
Lễ tân trông thấy cô không khỏi nở nụ cười tươi tắn, nhanh chóng mở lời: "Đại tiểu thư đến rồi, mời tiểu thư đến phòng hội nghị, chủ tịch đang ở đó."
Chu Duyệt có chút khó hiểu: "Ba tôi sao? Giờ này ba tôi làm gì ở đây? Tôi định ghé qua để chỉnh trang một chút rồi đi ngay thôi, cô không cần thông báo lại đâu." - nói rồi cô lắc đầu toang định vào phòng dành cho khách thì lễ tân nói với lại, "Đại tiểu thư, ngài tư lệnh cũng đang đợi cô."
"Duyệt Duyệt của mẹ, sao bây giờ con mới đến vậy?? Mau mau, vào phòng mẹ chỉnh trang lại cho con, coi này, đầu tóc con rối hết rồi." - bất thình lình từ đâu mẹ cô bước tới, Chu Duyệt được một phen hoảng loạn, cô lại đang sắp sập bẫy gì của mấy người này thế?
Có thể nào đừng cùng nhau trêu chọc cô được không?
Chu phu nhân giúp đứa con gái bảo bối chải chuốt lại tóc tai, quần áo rồi nhìn ngắm cô một lúc trong gương, không khỏi cảm thán: "Ngày xưa mẹ lấy ba con cũng vì muốn có được một cô con gái xinh xắn như con bây giờ đó."
"Câu này ngày nào mẹ cũng nói con nghe đến nổi thuộc luôn rồi."
Đứa con gái này của bà có thể không hiểu được hết ẩn ý trong lời nói của bà, nó vẫn còn nhỏ lắm, chỉ lớn xác chứ bao nhiêu năm qua vẫn không trưởng thành bao nhiêu nhưng phước phận của nó lại rất tốt, gặp được chân tình hiếm có giữa thế gian này.
Bà vẫn nhớ năm đó, cậu trai trẻ đứng dưới trời tuyết chỉ vì muốn xin phép được theo đuổi đứa con gái của bà. Năm đó Lôi Nghiêm vẫn chưa phải là một người được họ Lôi tín nhiệm, bà dõi mắt trông thấy sự trưởng thành của cậu, từng chút từng chút khiến bà dần cảm thấy an tâm hơn khi giao phó cuộc đời đứa con gái duy nhất của nhà họ Chu cho anh.
Hai người họ cũng âm thầm chấp nhận cho Lôi Nghiêm theo đuổi Chu Duyệt khi anh chưa có gì trong tay, nay trong tay Lôi Nghiêm có tất cả mọi thứ từ quyền lực đến sản nghiệp nhưng nói không chừng việc theo đuổi được Chu Duyệt cũng không dễ dàng gì.
Đứa con gái ngốc nghếch của này, lại cứ giả vờ. "Con đó, đối với người thật sự yêu thương mình mà lại nhìn không thấu. Mẹ chỉ muốn nói người này ba mẹ nhìn trúng rồi, nếu không phải cậu ấy thì mẹ cũng không chấp nhận bất cứ ai làm rể nhà chúng ta đâu."
Chu Duyệt đương nhiên cũng hiểu mẹ cô muốn nói gì, "Ban đầu đều là giả thôi mẹ, con không thật sự lấy anh ấy và con cũng không có tình cảm với anh ấy, đây chỉ là một giao dịch hợp tác có lợi đôi bên nên mẹ cũng đừng nên xem là thật. Anh ấy là tư lệnh, chúng ta không nên trèo cao."
"Đồ ngốc con, nói chuyện với con đúng thật làm mẹ phát điên lên được mà."
oOo
Bữa tiệc tối vẫn chưa diễn ra nhưng bên ngoài nơi thảm đỏ trải dài vô tận thu hút rất nhiều phóng viên và truyền thông báo đài hiện đang trực tiếp sự kiện lớn nhất nhì Đế Đô lúc này. Mọi người đều đang hân hoan muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tư lệnh sánh bước cùng phu nhân của mình.
Thậm chí, phát ngôn buổi sáng khi nhậm chức của tân tư lệnh cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các trang báo mạng và diễn đàn, "Chỉ cần là vì cô ấy, tôi sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ mình đang có. Quyền lực đối với tôi cũng quan trọng nhưng gia đình của tôi quan trọng hơn."
Một người có suy nghĩ lo lắng cho gia đình của mình luôn được coi trọng trong xã hội này dù ở bất kỳ nơi đâu. Khi con người ta hiểu được tầm quan trọng của hai tiếng 'gia đình' cũng chính là lúc họ đã thật sự trưởng thành và biết được giá trị của chính mình.
Có những người nói Lôi Nghiêm quá ham mê sắc đẹp của vợ mà sống một cách cảm tính, không suy nghĩ cho dân khi anh đang đứng ở cương vị cao nhất, cũng có người hoàn toàn ủng hộ quan điểm này của anh.
"Chỉ khi bạn bảo vệ được gia đình của chính mình, bạn mới có tư cách bảo vệ cho người khác và những gia đình khác đang cần bạn chở che."
Dòng người đổ về sự kiện ngày một đông đúc, dù là bữa tiệc kín và khách mời thực tế không nhiều nhưng vẫn thu hút sự chú ý của cánh truyền thông. Lúc này, chiếc siêu xe hạng sang dừng lại trước thảm đỏ, mọi người đều chủ động dạt về hai phía nhường lối cho người trong xe bước xuống.
"Là tư lệnh và phu nhân của ngài ấy."
Chu Duyệt cũng hiểu ý tứ, cô chủ động khoác tay thân mật cùng với Lôi Nghiêm ở trước hàng trăm ống kính của các phóng viên đang đổ về, một phong thái đầy tự tin và xinh đẹp.
Phóng viên lúc này chỉ dám chụp ảnh chứ không thể tiến đến gần dò hỏi thông tin, cô cũng hợp tác vài kiểu dáng ảnh để họ có tư liệu và hình ảnh về viết báo sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi thảm đỏ, tiến vào bên trong đại sảnh dự tiệc.
Bữa tiệc diễn ra hết sức thuận lợi, phần đông mọi người đều trầm trồ với nhan sắc cũng như cách cư xử đoan trang, nền nã của phu nhân nhà tư lệnh, hoàn toàn không giống với lời đồn cô là một cô gái khó tính và có phần... khó ở.
Đến lúc Chu Duyệt lên phát biểu cảm nghĩ của cô, bên cạnh là Lôi Nghiêm đang nhìn cô với ánh mắt đầy ắp cổ vũ, cô có thể hoàn thành vai trò của mình ở mức tốt nhất. "Nhân đây tôi cũng xin được phép cảm ơn mọi người vì đã đến đây chung vui với chúng tôi. Chồng tôi thật sự đã rất cố gắng và nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người ở đây dành cho anh ấy..."
"Có tiếng súng..."
Súng sao? Chu Duyệt lúc này có một chút hoảng sợ, tuy nhiên phản ứng đầu tiên của Lôi Nghiêm chính là bước đến bên cạnh cô anh mang cô che chắn ở phía sau lưng mình. Anh nhanh chóng rút khẩu súng lục trong bộ quân phục ra, tìm nơi phát ra tiếng súng.
Lúc này quan khách đều hoảng loạn tháo chạy khắp nơi, tiếng súng ngày càng đến gần, đã có người la hét và rồi rất nhanh đã bị bắn chết ngay sau đó.
"Phu nhân, cẩn thận!"
Sau tiếng thét của một người thì viên đạn từ phía hành lang đối diện bên trên tầng lầu như xé gió lao toạc về phía Chu Duyệt...
Độc giả ơi, đừng tiếc tặng Lee May một ĐỀ CỬ và THEO DÕI TRUYỆN để có thể nhận thông báo ngay khi May phát hành chương mới nhất nhé!
Sự ủng hộ của độc giả là nguồn khích lệ rất lớn đối với mình. Xin chân thành cảm ơn.
Sự ủng hộ của độc giả là nguồn khích lệ rất lớn đối với mình. Xin chân thành cảm ơn.
Nhận xét về Hôn Phu Trên Mạng Đòi Cưới Thật!