Chương 6

Bốn năm sau, lúc này Kiều Nhi đã hai mươi tuổi sẽ tiếp quản công ty của ông nội.

Như thường ngày, mọi thứ trở lại bình thường mọi người đều đi làm, đi học.

Kiều Nhi giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, thân thiện với mọi người. Trong công ty ai cũng thích cô ấy, thích ở đây gọi là ngưỡng mộ.

Sau bốn năm thì tình cảm của Kiều Nhi và Văn Lưu tiến triển khá là tốt, những nhân viên trong công ty lúc nào cũng thấy Văn Lưu hay tới phòng của Kiều Nhi. Nên họ khá là quen với chuyện đó.

Có những nhân viên thực tập mới vẫn chưa biết nên họ hay bàn tán này nọ.

Như một ngày bình thường thì Văn Lưu vẫn đến phòng của Kiều Nhi, đi ngang có nhiều nhân viên mới bàn tán về anh ấy.

"Này cậu có biết anh chàng kia không, anh ấy đẹp trai quá trời là gu tớ đó."Một người nhân viên nào đó nói.

"Đúng vậy anh ấy đẹp trai thật đó, nhưng tại sao lúc nào cũng thấy anh ấy tới phòng giám đốc thế nhỉ?"

"Này các cô mau đi làm việc đi, đừng có lo chuyện bao đồng. Để tôi nói cho các cô biết người mà các cô vừa nói đẹp trai ấy là bạn trai của giám đốc đấy, các cô không có cửa đâu mau đi làm việc của mình đi."

"Vâng sếp."

Khi nghe nói như vậy các nhân viên mới kia đều đi làm việc của mình, không còn lo chuyện bao đồng nữa họ không giám mơ tưởng về bạn trai của giám đốc mình.

"Bảo bối ơi~ Em đang làm gì thế."Văn Lưu đưa mặt đưa gần mặt Kiều Nhi.

"Gì thế? Hôm nay anh lại bị trúng gió nữa à."Kiều Nhi đưa tay đẩy mặt Văn Lưu ra.

"Sao em cứ vậy hoài, anh chỉ muốn em ôm anh thôi mà."

"Anh đừng dùng ánh mắt đó với em, chẳng có tác dụng gì đâu."

"Em chẳng còn yêu anh nữa rồi, em hết thương anh rồi." Văn Lưu ngồi khóc lóc.

"Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc nhè như con nít vậy hả." Kiều Nhi đi đến chỗ Văn Lưu.

Tác giả: "Có ba mươi tuổi chứ nhiêu đâu."

Ẩn quảng cáo


"Thật là hết nói nổi với anh luôn, anh học đâu ra cái thói làm nũng với em vậy."Vừa xoa đầu Văn Lưu vừa nói.

"Là Hạ Anh chỉ cho anh đấy, em ấy nói nếu anh làm nũng với em như thế thì em sẽ yêu thương anh hơn."Văn Lưu ôm eo Kiều Nhi và nói.

Kiều Nhi bất lực không nói nên lời.

"Vậy em có yêu anh không?"

"Ờm! Cái này thì em không biết, thôi em có việc rồi anh buông em ra nào."

"Sao lại không biết chứ, anh sẽ không buông em ra cho tới khi em trả lời rằng, em có yêu anh không?"Văn Lưu ôm eo Kiều Nhi chặt hơn.

"Được rồi yêu anh được chưa, thả em ra đi."

"Được thôi, anh cũng yêu em nữa."Văn Lưu vui vẻ đứng lên hôn vào má Kiều Nhi.

"Thật là hết nói nổi anh luôn đấy."Kiều Nhi đỏ mặt.

"Anh đi đây, chiều anh sẽ tới nhà em nhé."

Buổi tối ở nhà của Kiều Nhi, lúc này mọi người chuẩn bị ăn tối. Mọi người đang nói chuyện với nhau.

"Kiều Nhi con định khi nào sẽ đám cưới, phải cho ba mẹ có cháu bế nữa chứ."Ba Kiều Nhi nói.

"Gì chứ! Lúc trước thì lôi kéo con lập hôn ước giờ lại kêu con cưới chồng nữa chứ. Ba mẹ cũng có cháu kìa con của chị hai đó."Kiều Nhi nhăn mặt nói.

"Con cũng đến tuổi lấy chồng sinh con rồi còn chờ gì nữa chứ đừng có mà cãi lời ba."Hai người họ cãi nhau.

"Anh thấy ba nói đúng đấy Kiều Nhi, em cũng lớn rồi còn phải lập gia đình nữa mà."Tống Ca nói thêm vào.

"Anh cũng thế thôi, anh lớn hơn em mà còn chưa lập gia đình sao tới lược em chứ."

Ba người họ cãi nhau, có những người chỉ ngồi hóng chuyện chung.

"Dạ mời mọi người vào ăn tối, bữa ăn đã sẵn sàng ạ."Cô người hầu ra gọi mọi người vào ăn tối.

Mọi người cùng nhau ăn nhưng vẫn còn cãi nhau.

Ẩn quảng cáo


"Hãy nhìn chị con đi Kiều Nhi giờ đã có chồng và sinh con rồi đó."

"Thì đó bởi vậy chị ấy mới thừa kế công ty của ba đấy."

"Con nói vậy là có ý gì đấy."

"Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa."Ngọc Nhi can.

"Con nhìn thấy chị con chưa vừa hiền lành, dịu dàng ai như con."

"Ủa ba kì thật đấy, anh trai con cũng đâu có lập gia đình đâu, sao cứ nói con hoài vậy. Nảy giờ chưa ăn được gì nghe ba chửi cái no luôn rồi đây này."Kiều Nhi nhăn nhó mặt.

"Gì vậy trời! Ngồi ăn thôi mà cũng dính đạn nữa chứ."

"Hai ba con có thôi cãi nhau không vậy, cả nhà đang ăn vui vẻ đấy." Mẹ Kiều Nhi tức giận lên tiếng.

"Dạ thôi."Hai ba con Kiều Nhi hết cãi nhau và ăn cơm.

Bầu không khí có hơi căng thẳng. Mẹ Kiều Nhi lên tiếng hỏi Văn Lưu.

"Này Văn Lưu ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ?"

"Vâng cảm ơn cô đã hỏi thăm ba mẹ cháu vẫn rất khỏe ạ, họ có hỏi thăm cô chú đấy ạ."

"Ồ! Vậy à cô cảm ơn ba mẹ cháu đã hỏi thăm nhé, có gì cô sẽ gọi điện hỏi thăm họ sau."

"Mẫn Vũ ba mẹ cháu có về không, cô vẫn chưa gặp họ từ lúc họ đi qua nước ngoài với cháu đó."

"Dạ hình như là ngày mai họ sẽ về nước đấy ạ."

"Vậy ngày mai cháu đón họ đến nhà cô để cô hỏi thăm họ nhé."

"Vâng."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôn Phu Lớn Tuổi Của Tôi!

Số ký tự: 0