Chương 7: Dạ vũ đêm trăng
Ngày lễ trưởng thành của con gái công tước đột nhiên như trở thành một cuộc "hỗn chiến" của hai người công tước và hoàng đế. Những kẻ xung quanh như hận không thể xóa bỏ đi sự tồn tại của mình vì cứ nói chuyện được đôi ba câu hoàng đế và công tước lại lôi những người khác vào để đấu khẩu.
Ngài công tước nhẹ nhàng mỉm cười: "Bệ hạ, người có vẻ khá âu lo đấy, người có muốn nghỉ ngơi trước không?"
"Không cần phải như vậy đâu công tước, hôm nay là ngày vui ta đã đến rồi mà giữa chừng lại bỏ đi như thế là không nể mặt ngài công tước đây rồi." - Hoàng đế cũng híp mắt cười lắc lắc ly rượu vang trên tay.
Công tước: "Sao có thể chứ bệ hạ, sức khỏe của người rất quan trọng, mọi người sẽ không để ý đâu, huống hồ kẻ nào dám bàn tán sau lưng chứ đúng không tử tước Banser?"
Tử tước Banser đột nhiên bị gọi tên liền giật mình, cũng chỉ biết gật gật đầu. Tử tước Banser là một trong số ít những kẻ ủng hộ hoàng đế nhưng hắn lại chỉ là kẻ chạy theo thời cuộc đứng trước mặt công tước hắn cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé, vừa nhỏ bé vừa ngu dốt. Trong tình huống này nếu hắn thuận theo ý của công tước hắn sẽ bị cho là không trung thành với hoàng đế nhưng nếu không thuận theo thì chính là thừa nhận mọi sự bàn tán về hoàng đế và công tước sẽ diễn ra nếu hoàng đế không ở lại và sẽ đắc tội với các nhà quý tộc.
Hắn run như cầy sấy, miệng lắp bắp: "Thần, thần nghĩ là...bệ hạ người nên nghỉ ngơi...hức..." - hắn nhìn thấy ánh mắt của Etherbert liền ngậm chặt miệng không dám nói thêm một câu nào. Công tước nắm được điểm này liền ngay lập tức trả lời: "Đúng vậy bệ hạ, người nên nghỉ ngơi đi."
Etherbert không có biểu tình gì chỉ nhẹ mỉm cười với Tử tước, nói: "Ta tự có chừng mực, đừng quá lo lắng." Một lời một ý, công tước cũng không nói gì thêm, Tử tước Banser lúc này đã tái mét mặt mày lui về phía sau.
Gilbert vẫn đang cố lôi kéo cận vệ của mình đi cùng cho bằng được, ra đến gần cửa chính Lardin túm cổ tay của hắn lôi lại nói: "Điện hạ tại sao người cứ nhất thiết phải đi ngay lúc này chứ?"
"Người hỏi thừa, nàng ấy vẫn đang đợi ta, ta không thể đến trễ được, nếu không đi bây giờ một lát nữa vị tiểu thư nhà công tước kia xuất hiện cha chắc chắn sẽ kéo ta lại không cho ta rời khỏi."
Lardin: "Vậy người có nghĩ tới lúc người rời đi hoàng đế không thấy người đâu thì sẽ có kết cục gì không?"
Gilbert nhìn chằm chằm hắn như nhận ra điều gì, tưởng rằng vị hoàng tử này nhà mình đã thông suốt nhưng hắn lại phán cho một câu xanh rờn: "Chưa nghĩ đến, về tính tiếp." Nói xong hắn quay người chạy đến nơi cửa chính. Lardin không nói lại được vị này, phận tôi tớ cũng chỉ biết nghe theo chủ hắn đành theo ý Gilbert cùng hắn trốn ra ngoài.
Phía bên kia mọi người đang thắc mắc: "Công tước bao giờ tiểu thư mới xuất hiện vậy?"
Công tước nhìn về phía quản gia phía sau ra hiệu ánh mắt, quản gia cúi người tiến tới nói nhỏ với công tước, ngài gật gù sau đó nói với các vị khách: "Con bé đang đến rồi, hôm nay có một người đặc biệt cũng sẽ tham dự bữa tiệc nên con bé chuẩn bị có hơi lâu một chút, mọi người có thể thưởng thức rượu vang Phổ ta mới mua được trong chuyến đi lần trước, loại rượu này đặc biệt phù hợp với bữa tiệc ngày hôm nay."
Người đặc biệt ở đây nếu nhìn chung chung ai cũng sẽ nghĩ vì có sự xuất hiện của hoàng thất và hôn phu tương lai của nàng cho nên Jocasta sẽ muốn mình trông thật xinh đẹp hơn ở bữa tiệc này. Trên thực tế đúng là có vì một người nhưng không ai biết được người đó là ai và có quan hệ gì với nàng, mối hôn sự bị ép buộc này rốt cuộc có đi đến đâu hay không?
"Tiểu thư đã chuẩn bị xong thưa ngài, đang ở ngoài cửa chờ ạ." - người quản gia báo với ngài công tước, sau đó liền ra lệnh mở cửa đưa nàng vào trong sảnh tiệc.
Gilbert và Lardin đang lén lút ra đến cửa chính chưa kịp đẩy cửa đã mở ra ngày lập tức. Hắn lùi về sau một bước nhưng lại bất ngờ vì người đứng đằng sau cánh cửa lại rất đỗi quen thuộc.
Jocasta mặc một chiếc váy màu xanh lam, mái tóc vàng óng được trang trí những bông hoa nhỏ trông thật xinh đẹp. Nàng nâng váy bước đi nhưng nhìn thấy Gilbert bước chân liền khựng lại, gương mặt sau đó ngay tức khắc hiện lên một nụ cười rạng rỡ, nàng nói: "Chàng đến rồi!"
Ngài công tước nhẹ nhàng mỉm cười: "Bệ hạ, người có vẻ khá âu lo đấy, người có muốn nghỉ ngơi trước không?"
"Không cần phải như vậy đâu công tước, hôm nay là ngày vui ta đã đến rồi mà giữa chừng lại bỏ đi như thế là không nể mặt ngài công tước đây rồi." - Hoàng đế cũng híp mắt cười lắc lắc ly rượu vang trên tay.
Công tước: "Sao có thể chứ bệ hạ, sức khỏe của người rất quan trọng, mọi người sẽ không để ý đâu, huống hồ kẻ nào dám bàn tán sau lưng chứ đúng không tử tước Banser?"
Tử tước Banser đột nhiên bị gọi tên liền giật mình, cũng chỉ biết gật gật đầu. Tử tước Banser là một trong số ít những kẻ ủng hộ hoàng đế nhưng hắn lại chỉ là kẻ chạy theo thời cuộc đứng trước mặt công tước hắn cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé, vừa nhỏ bé vừa ngu dốt. Trong tình huống này nếu hắn thuận theo ý của công tước hắn sẽ bị cho là không trung thành với hoàng đế nhưng nếu không thuận theo thì chính là thừa nhận mọi sự bàn tán về hoàng đế và công tước sẽ diễn ra nếu hoàng đế không ở lại và sẽ đắc tội với các nhà quý tộc.
Hắn run như cầy sấy, miệng lắp bắp: "Thần, thần nghĩ là...bệ hạ người nên nghỉ ngơi...hức..." - hắn nhìn thấy ánh mắt của Etherbert liền ngậm chặt miệng không dám nói thêm một câu nào. Công tước nắm được điểm này liền ngay lập tức trả lời: "Đúng vậy bệ hạ, người nên nghỉ ngơi đi."
Etherbert không có biểu tình gì chỉ nhẹ mỉm cười với Tử tước, nói: "Ta tự có chừng mực, đừng quá lo lắng." Một lời một ý, công tước cũng không nói gì thêm, Tử tước Banser lúc này đã tái mét mặt mày lui về phía sau.
Gilbert vẫn đang cố lôi kéo cận vệ của mình đi cùng cho bằng được, ra đến gần cửa chính Lardin túm cổ tay của hắn lôi lại nói: "Điện hạ tại sao người cứ nhất thiết phải đi ngay lúc này chứ?"
"Người hỏi thừa, nàng ấy vẫn đang đợi ta, ta không thể đến trễ được, nếu không đi bây giờ một lát nữa vị tiểu thư nhà công tước kia xuất hiện cha chắc chắn sẽ kéo ta lại không cho ta rời khỏi."
Lardin: "Vậy người có nghĩ tới lúc người rời đi hoàng đế không thấy người đâu thì sẽ có kết cục gì không?"
Gilbert nhìn chằm chằm hắn như nhận ra điều gì, tưởng rằng vị hoàng tử này nhà mình đã thông suốt nhưng hắn lại phán cho một câu xanh rờn: "Chưa nghĩ đến, về tính tiếp." Nói xong hắn quay người chạy đến nơi cửa chính. Lardin không nói lại được vị này, phận tôi tớ cũng chỉ biết nghe theo chủ hắn đành theo ý Gilbert cùng hắn trốn ra ngoài.
Phía bên kia mọi người đang thắc mắc: "Công tước bao giờ tiểu thư mới xuất hiện vậy?"
Công tước nhìn về phía quản gia phía sau ra hiệu ánh mắt, quản gia cúi người tiến tới nói nhỏ với công tước, ngài gật gù sau đó nói với các vị khách: "Con bé đang đến rồi, hôm nay có một người đặc biệt cũng sẽ tham dự bữa tiệc nên con bé chuẩn bị có hơi lâu một chút, mọi người có thể thưởng thức rượu vang Phổ ta mới mua được trong chuyến đi lần trước, loại rượu này đặc biệt phù hợp với bữa tiệc ngày hôm nay."
Người đặc biệt ở đây nếu nhìn chung chung ai cũng sẽ nghĩ vì có sự xuất hiện của hoàng thất và hôn phu tương lai của nàng cho nên Jocasta sẽ muốn mình trông thật xinh đẹp hơn ở bữa tiệc này. Trên thực tế đúng là có vì một người nhưng không ai biết được người đó là ai và có quan hệ gì với nàng, mối hôn sự bị ép buộc này rốt cuộc có đi đến đâu hay không?
"Tiểu thư đã chuẩn bị xong thưa ngài, đang ở ngoài cửa chờ ạ." - người quản gia báo với ngài công tước, sau đó liền ra lệnh mở cửa đưa nàng vào trong sảnh tiệc.
Gilbert và Lardin đang lén lút ra đến cửa chính chưa kịp đẩy cửa đã mở ra ngày lập tức. Hắn lùi về sau một bước nhưng lại bất ngờ vì người đứng đằng sau cánh cửa lại rất đỗi quen thuộc.
Jocasta mặc một chiếc váy màu xanh lam, mái tóc vàng óng được trang trí những bông hoa nhỏ trông thật xinh đẹp. Nàng nâng váy bước đi nhưng nhìn thấy Gilbert bước chân liền khựng lại, gương mặt sau đó ngay tức khắc hiện lên một nụ cười rạng rỡ, nàng nói: "Chàng đến rồi!"
Nhận xét về Hôn Nhân Thủy Tinh