Chương 7: Khi hào quang lụi tàn (2) H nhẹ

Tim cô như vụn vỡ từng mảnh đáng thương xót trước người chồng nhẫn tâm bôi nhọ mình. Anh ta đã bỏ tiền để cứu lấy danh tiếng của cô, bỏ tiền để cứu lấy công ty ba cô, bỏ tiền để cưới cô về làm vợ. Một người vợ mà cả bản thân anh ta chưa bao giờ muốn, dù chỉ để làm ấm giường như bao người đàn ông bình thường.

- Vậy, đêm nay chúng ta phải làm chuyện đó ở đây!

Cô buông lỏng người trên giường và nghiêng mặt để tránh ánh mắt của Phùng Nam đang muốn nổi cơn bạo hành mình.

Anh ta muốn cô phải luôn nằm trên chiếc giường cô quạnh đó. Đến khi anh ta muốn chuyện đó, sẽ kéo cô đến phòng làm việc của mình để thỏa mãn.

Một căn phòng đầy những trang sách, đầy những thứ bày trí đắt giá. Mà anh ta săn lùng sau những chuyến công tác dài hạn với tình nhân. Huệ Vân cũng là tình nhân của anh ta trong nhiều năm qua.

Phùng Nam cười khẩy một cái trong ánh mắt cực kì thỏa mãn hỏi.

- Em sợ làm chuyện đó với tôi đến vậy sao? Lúc em làm diễn viên, có thể ôm ấp bất kì người đàn ông nào, mọi nơi mọi lúc.

Kim Uyển bị giày dò bởi chính nghề nghiệp của mình, nếu anh ta không nhắc, cô cũng dần quên đi mình từng là một diễn viên tài năng như thế nào?

- Đi theo tôi!

Anh ta kéo lôi cô vào căn phòng làm việc đầy ám muội và chán ngắt kia, đẩy mạnh cô xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, kéo chiếc đầm mong manh vải lụa bóng, đen nhánh xuống sàn nhà.

Thân hình Kim Uyển trắng hồng, gợi cảm đang nằm úp dài trên chiếc ghế tình nhân. Chiếc ghế cong cong chữ S mà anh ta mua về chỉ dành cho cô.

Kim Uyển tuôn dòng lệ căm phẫn khi hạ thân bị anh ta xâm chiếm thô bạo.

- Đừng ngu ngốc nói mấy lời như hôm nay, nếu em muốn thì tôi sẽ trả thêm tiền cho em làm vợ tôi!

Cô nằm im bất động, cả người buông lỏng mọi thứ, không còn cảm nhận được nỗi đau, không cào xé trong tim, không khóc được nữa vì những lời khốn khổ đó anh ta đang thốt ra phỉ báng mình.

Bỗng con gái cất lên tiếng khóc, khiến cô choàng tỉnh trong hối thúc.

- Anh nhanh lên để tôi còn dỗ con bé.

Anh ta vừa đứng từ phía sau, rít lên giọng cằn nhằn.

- Gọi Mai lên dỗ con bé!

Anh ta rút túi trong túi quần ra chiếc điện thoại nói nhanh với cho bé Mai.

- Chăm sóc bé Minh Anh ngay! Không được đến gần phòng làm việc.

Kim Uyển nhìn bóng anh ta qua bức tường đá đen bóng bẩy thấy anh vẫn mặc nguyên bộ đồ trên người. Anh ta chưa từng cởi đồ với cô, luôn quan hệ trong tư thế của một kẻ lịch lãm, đầy mãnh lực, uy quyền ức hiếp cô vợ đang trơ thân đau đớn.

Anh là đồ khốn! Nhất định có ngày tôi sẽ xóa sổ anh ra khỏi cuộc đời tôi.

Trong bức tường đen trước mắt, cô chịu đựng từng cái thúc mạnh trên toàn thân trơ trọi, mất hết cảm xúc và nhục nhã đến ủy mị.

Sau chuyện đó, Kim Uyển về lại căn phòng ngủ nằm trơ trơ đôi mắt. Những hình ảnh xấu xa nhất của Phùng Nam hiện ra liên tục trong đầu cô. Những gì cô đã cố gắng dường như đã không còn cách nào giải quyết ngoại trừ cái chết.

Ẩn quảng cáo


Âm thanh vang vang trong đầu cô của những ngày còn Thiên Quý bên cạnh bảo vệ chở che, bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ.

Có những ngày cô thức suốt đêm để quay những phân đoạn nghệ thuật trong rừng sâu đen tối, anh vẫn luôn ở đó, đôi mắt vẫn tinh anh và sáng như một ánh đèn soi rọi từng bước chân, từng việc nhỏ cô cần làm. Thậm chí, anh ấy đã luôn ủi an cô trong những lúc mệt mỏi vì những phân đoạn quay lại nhiều lần.

" Em hãy cố gắng lên, quay một shot xuất sắc, xong anh đưa em về ăn sủi cảo hoành thánh."

Anh biết rõ cô yêu nghề như thế nào? Anh biết món ăn cô yêu thích nhất, nhà hàng nào hợp khẩu vị với cô nhất. Dù anh làm việc nhận lương ba cô, nhưng chưa một ngày anh nghỉ phép. Vì anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cô như một nàng công chúa nhỏ của chính mình.

Em đáng nhận cuộc sống tồi tệ này vì đã quá yếu đuối và không dám tin vào anh!

Trong đêm vắng lặng, những giọt nước mắt đang kiếm cơ hội tràn khỏi hàng mi. Kim Uyển đã cố nén nhiều lần không rơi nước mắt vì Thiên Quý. Nỗi hối hận đã nâng dòng lệ khỏi đôi mắt đen buồn ướt đẫm.

- Em đừng khóc mà phải hạnh phúc với Phùng Nam.

Ngày Thiên Quý ra đi để lại trong căn nhà của chính mình. Chẳng phải họ đã dứt tình rồi hay sao? Chẳng phải cô đã chọn một người chồng tuyệt vời. Một đám cưới đẹp như một giấc mơ của bao cô gái. Tất cả chỉ là sự giả dối khốn đốn trước bộ mặt tuyệt vời, hoàn hảo của một cô diễn viên đã viên mãn bên một doanh nhân đẹp trai, giàu có, cưng chiều vợ.

- Em đang rất hạnh phúc! Thiên Quý, anh có hạnh phúc không?- Kim Uyển lẩm bẩm nói.

Cô khoác bộ đầm dài màu trắng, mở tung cánh cửa sổ, gió lộng vào người. Những mảnh vải bay lập lờ xinh đẹp nhưng cũng đầy lãng đãng như chính tâm hồn cô.

Đẹp thì sao? Có ai trân trọng? Có ai mong chờ gặp cô sau một ngày dài? Có ai hiểu cô đang sống như thế nào? Giàu có thì sao? Có ai hiểu thứ cô cần là tình yêu, là tình thương và sự quan tâm.

- Em không ngủ đi còn đứng đó làm gì?

Giọng Phùng Nam đang vang vọng từ phía cửa phòng. Cô ghê rợn anh ta hệt như một mãnh thú có thể đến xâm chiếm lần nữa.

- Em sẽ qua phòng con ngủ.

Cô vội cúi mặt, bước đi mau tới cửa phòng, nghiêng người tránh né anh ta. Phùng Nam giữ cô lại, căng mắt nhìn. Cô rung lên một chút, những cơ xương quai xanh chuyển động mạnh khi cô xuống giọng như nài nỉ.

- Em… đau… lắm. Hãy để em nghỉ một chút, cả ngày em chăm con, bế con, mệt mỏi lắm.

- Em ngủ lại, tôi sẽ không làm gì em.

Kim Uyển chợt nhìn anh ta đang cư xử lạ. Bình thường, anh ta không bao giờ muốn ngủ cùng với cô. Chẳng lẽ vì lá đơn ly hôn? Không phải, anh ta không là người dễ dàng bị khuất phục bởi một lý do tầm thường như vậy.

- Em…

Cô tính phản kháng lại nhưng lại sợ ánh mắt u ám kia nên im bặt. Anh ta bước tới chầm chậm, chạm vào hông, đẩy cô về phía chiếc giường hoàn hảo nhưng chưa từng ấm áp với cô.

- Sao? Em không muốn ngủ cùng tôi?

Phùng Nam nhướn mày hỏi. Cô lắc đầu, bước chân lùi lại chiếc giường. Anh ta ngồi bên cạnh, nắm bàn tay cô nhỏ gọn như ngày đầu tiên nắm tay cô, ngỏ lời cầu hôn.

- Tại sao em không bao giờ ngước mắt nhìn tôi? Em hãy một lần nhìn tôi xem.

Nước mắt cô khẽ khàng rơi xuống, cô vẫn cúi mặt khóc. Đôi tay cô run lên bối rối, vì những quá khứ tồi tệ vừa mới bị anh ta đem ra chất vấn.

- Tôi muốn em nhìn tôi.

Ẩn quảng cáo


Phùng Nam giữ chiếc cằm nâng khuôn mặt vợ, nhìn đôi mắt đang ngấn lệ. Vậy mà ánh mắt Kim Uyển vẫn không nhìn anh trực diện.

- Em xin anh, đừng trách phạt em! Em sẽ không đòi ly hôn nữa.

Cô sợ nói chuyện với nhau, nếu anh không vừa ý sẽ kéo cô về căn phòng kia để thỏa mãn. Anh ta có thể làm cho cô đến khi ngất đi và mệt nhoài trong cơ thể đau đớn.

- Em muốn rời khỏi tôi đến vậy sao? Nếu tôi rời bỏ em, em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi phải không?

Cô gật đầu ngoan ngoãn hiểu chuyện. Anh ta sẽ hại cha mẹ cô, em gái cô, và cả Thiên Quý. Cô không thể vì một chút tự do cá nhân mà hại tất cả mọi người thân yêu của mình, nhất là bé con.

- Em biết! Anh ngủ đi, mai còn đi sớm.

- Lên giường nằm đi, tôi sẽ nằm bên cạnh, chúng ta là vợ chồng.

Kim Uyển co rút người nằm xoay lưng lại không dám đối điện với anh ta. Điều duy nhất cô không muốn anh ta biết, chính là người cô vừa nghĩ đến là ai. Anh ta có thể đọc được suy nghĩ của cô nếu như vô tình để lộ một cử chỉ hay hành động của mình.

- Em ngủ đi! Đừng nghĩ về bất kì ai lúc này. Không ai có thể giúp được em.

- Em biết!

***

Xoạch...

- Cái gì đây? Đây mà gọi là kịch bản hả? - Võ Phùng Nam ném xấp giấy lên bàn, nhíu mày đanh mặt quát. - Ai dám viết cái kịch bản này?

- Dạ thưa... kịch bản của vợ sếp đấy ạ.

Huệ Vân đứng cầm ly cà phê sáng, run run đặt lên bàn, nhìn dòng tên kịch bản "Khi hào quang lụi tàn". Có vẻ, vợ sếp lại gây chuyện. Từ ngày, họ cưới nhau tới giờ, không ngày nào, chị ấy không làm sếp nổi giận.

- Dạ... chị ấy đã chính tay đem lên đây, đặt trên bàn sếp sáng nay, lúc đó sếp đang họp.

- Thật là của vợ tôi viết? - Phùng Nam liền thay đổi thái độ, nhướn mày cầm kịch bản. - Sao cô ấy viết kịch bản hay thế không biết?

Lúc mới đọc, anh tưởng là ai đó đang cố tình viết lại hôn nhân của mình méo mó đến vậy. Anh lạnh nhạt ra lệnh.

- Để đó, chút tôi về thảo luận lại với vợ tôi. Em ra ngoài làm việc.

Huệ Vân không hiểu sao sếp đang căng thẳng chợt khen ngợi kịch bản. Cũng chẳng biết được chị ấy viết gì? Cô đặt lên bàn anh một hồ sơ.

- Dạ, đây là nội dung cuộc họp sáng nay.

Sau khi Huệ Vân ra khỏi phòng, anh cười hắt ra một tiếng 'hức'. Cô vợ minh tinh của anh có vẻ nhàm chán, kiếm chuyện viết kịch bản trước cho tương lai. Đúng là, kịch bản chỉ viết có 50% sự thật thôi.

Giờ, đọc lại thấy tức cười không chịu được! Anh cười búng tay lên hình cưới của họ cách đây chỉ mới một tháng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hủy Bỏ Hợp Đồng Kết Hôn

Số ký tự: 0