Chương 9: Gặp Mặt

Hôn Nhân Qua Mai Mối Xám 1733 từ 23:41 04/10/2022
Chớp mắt một cái một tuần đã trôi qua, từ ngày đi làm Minh Hằng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn hẳn. Hơn nữa cô chỉ cần làm từ thứ hai đến thứ sáu, được nghỉ hai ngày cuối tuần nên cảm giác năm ngày đi làm thật mau hết.

Theo kế hoạch thì hôm nay cô sẽ về thăm quê sau gần hai tháng “cắm cọc” ở thủ đô. Có điều gần đây dịch bệnh vẫn âm ỉ khắp nơi, nên việc đi lại có hơi bất tiện một chút. Các chuyến tàu Hà Nội – Hải Phòng đã bị cắt giảm tần suất, từ bốn chuyến một ngày giờ chỉ còn đúng một chuyến lúc ba giờ rưỡi chiều. Các tuyến xe khách cũng bị cấm chạy gần hết. Minh Hằng sợ nếu chờ đến giờ tan làm mới ra bến xe thì sẽ không còn xe để về mất.

Thế là Minh Hằng xin phép chị Thanh – sếp phó của văn phòng, là người quản lý trực tiếp của cô, được về sớm một chút để kịp giờ lên chuyến tàu duy nhất và cuối cùng trong ngày.

Minh Hằng về qua phòng trọ cất xe máy cũng để lấy thêm đồ đạc luôn, cô đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước cho đỡ vội. Sau đó vội vàng bắt một chuyến Grab ra ga tàu. Trên đường đi cô cứ bồn chồn lo lắng vì sợ lỡ tàu là không về quê được mất. May nhờ có khả năng “lái lụa” của anh Grab đã giúp cô cập ga tàu vừa sát giờ. Minh Hằng vừa hớt hải chạy lên tàu, tìm được đúng vị trí toa và ghế ngồi của mình cũng là lúc đoàn tàu lăn bánh khởi hành hướng về Hải Phòng.

Bình thường mỗi lần về quê Minh Hằng không báo trước cho mọi người ở nhà. Một phần để mọi người không mất công đi đón cô, hay phải chờ cơm. Một phần là để mọi người bất ngờ mới vui.

Lần này cũng vậy, cô không báo trước với ai, định bụng cứ âm thầm lặng lẽ về nhà. Nhưng Hằng tính không bằng bác Cúc tính. Bác đã gọi điện cho cô từ sáng để hỏi xem hôm nay có về không.

“Tối về xong lên nhà chị Hà ăn cơm nhé. Bác gọi cả Minh lên nữa.” – Người bác bắt đầu lên kế hoạch cho buổi gặp mặt đầu tiên của Hoàng Minh với Minh Hằng.

“Eo ơi gọi cả anh ấy lên ăn cơm á bác? Như thế ngại lắm ạ.”

“Không, nhà mình ăn cơm thôi. Ăn cơm xong nó mới lên. Con cứ về nhà trang điểm xinh đẹp đi xong rồi lên.”

“Hic, dạ vâng. Vậy cũng được ạ.” – Minh Hằng biết chắc chắn không thể tránh khỏi sự sắp đặt này.

Thực ra cô cũng muốn thử gặp một lần xem người đó thế nào. Dù gì sau hơn nửa tháng trò chuyện với đối phương, cô cũng thấy lần mai mối này khá vui và thú vị.

*****

Hôm nay là thứ sáu, nhớ lại lời Minh Hằng nói từ tuần trước rằng tuần này cô sẽ về quê, trong lòng Hoàng Minh bỗng cảm thấy có gì đó vui mừng, khấp khởi lạ thường. Anh đã mong chờ được gặp mặt cô gái ấy từ lâu.

Từ chiều thím Cúc đã gọi cho anh nhắc nhở về “lịch trình” tối nay như thế nào.

Hôm nay đáng lẽ là ca trực của anh, nhưng anh đã nhờ người đổi ca rồi. Không gì có thể ngăn cản được việc anh gặp Minh Hằng hết. Đến gần giờ tan làm, không nhịn nổi nữa Minh mới nhắn tin cho Hằng.

“Hằng ơi! Hôm nay em về quê hả? Em đi tàu hay đi xe, anh đón em nhé.”

“Em đang trên tàu gần về đến nơi rồi. Anh không cần đón đâu, em tự về được.”

“Thế em đi đường cẩn thận nhé. Tối anh lên nhà chơi được không?” – Hoàng Minh biết Minh Hằng không thích bị ép buộc, càng cố tình nói thêm sẽ chỉ càng khiến cô khó chịu.

Minh Hằng đọc được tin nhắn mà cảm thấy cạn lời. Chẳng lẽ cô lại nói “Không, anh đừng có lên. Em không chơi với anh”. Hằng chỉ gửi lại một biểu tượng cười lăn lộn thay lời muốn nói.

***

Tối đó đúng boong tám giờ, Hoàng Minh có mặt ở điểm hẹn, cũng vừa lúc cả nhà ăn xong cơm tối.

Lâu lắm rồi anh mới lại ăn mặc chỉn chu, quần jean, áo sơ mi sáng màu, đi kèm giày thể thao gọn gàng. Vì lâu lắm rồi anh mới lại có một cuộc hẹn quan trọng mà bản thân anh rất mong chờ. Anh không thể để lại cho đối phương ấn tượng là mình lôi thôi, luộm thuộm được.

Hoàng Minh bước vào nhà chào hỏi mọi người. Lúc này quả thật không khí có hơi ngượng ngùng. Minh Hằng ngồi khuất phía sau người bác, không dám mạnh miệng như những lúc nhắn tin qua điện thoại nữa.

Khoảnh khắc Hoàng Minh và Minh Hằng chạm nhau qua ánh mắt bỗng chàng trai đã sống gần nửa đời người cảm thấy cả người mình như có một luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân. Cùng lúc đó sâu trong tiềm thức anh hiện lên một suy nghĩ thôi thúc “Đây là người mình tìm kiếm bấy lâu nay”.

Anh cũng không hiểu sao bản thân lại có phản ứng và suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ đây là cái gọi là “tình yêu sét đánh” trong truyền thuyết sao?

Minh Hằng hôm nay khá giản dị. Cô mặc một chiếc áo crop-top trắng phối với quần ống rộng, tôn lên được đôi chân dài của cô. Điểm nhấn đặc biệt nhất là mái tóc dài được nhuộm một nửa màu xanh, một nửa vẫn giữ nguyên màu đen. Khác hẳn với mái tóc đen tuyền trong những tấm hình mà Minh được xem, Minh Hằng trông cá tính hơn hẳn với màu tóc có chút “ngông” này.

Sau màn chào hỏi có phần ngượng ngùng, mọi người trong nhà cũng không làm “bóng đèn” nữa mà tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ tìm hiểu nhau sâu hơn.

“Ngay gần nhà có quán cà phê đấy. Hai đứa sang đó ngồi uống nước nói chuyện.” – Thím Cúc chủ động mở lời tạo cơ hội.

“Bác Minh, cô Hằng ơi đi. Em cũng cho cu Max sang mua trà sữa.” – Hà, con dâu thím Cúc biết ý, đi cùng như vậy để hai người đỡ ngại hơn.

Hoàng Minh và Minh Hằng chọn một chiếc bàn trong góc để tránh bớt tiếng ồn ào từ các bàn khác, cũng là để có thêm không gian riêng tư.

Lúc này chỉ còn lại hai người, anh chàng công an mới phải “vận hết nội công”, sử dụng hết mọi sự dạn dĩ, từng trải của mình để chủ động trong cuộc trò chuyện.

Minh Hằng là phiên dịch viên nên cũng có một phần hoạt ngôn nhất định, cô biết cách khéo léo “đưa đẩy” để câu chuyện không rơi vào im lặng trầm mặc. Hơn nữa Hoàng Minh cũng rất biết cách chủ động, nên cô không thấy khó khăn chút nào.

Gạt qua được chút ngại ngùng ban đầu, hai người có thể thoải mái trò chuyện vui vẻ hơn về cuộc sống, về công việc. Nhưng Minh Hằng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cô hết nhìn bàn, nhìn ghế, nhìn tường, nhìn cốc nước, thỉnh thoảng nhìn vào đối phương nhưng không lần nào dám dừng lại quá hai giây.

Ngược lại Hoàng Minh luôn chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt của cô bé từ đầu đến cuối. Thấy chút lúng túng được cô khéo léo che giấu, anh thầm cảm thán trong lòng về sự đáng yêu ấy.

Thực ra Minh Hằng không phải người con gái xinh đẹp nhất anh từng gặp. Nhưng ở cô lại có một sức hút đặc biệt khiến anh không thể rời mắt. Nhất là mỗi khi cô cười, trái tim anh lại cảm thấy rung rinh, bồi hồi.

Đôi lúc gió từ chiếc quạt điện thổi qua khiến mái tóc dài của Minh Hằng bị thổi rối tung. Hoàng Minh định vươn tay vuốt tóc cho cô, nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh sợ lần đầu gặp nhau đã có hành động sỗ sàng như vậy sẽ khiến cô bé không thích.

Minh Hằng dường như cũng hiểu được anh chàng kia có “ý đồ” gì mà bàn tay cứ chốc chốc lại ngập ngừng. Nên mỗi lần tóc bị hất tung cô đều nhanh tay tự chỉnh lại. Một lát sau dứt khoát lấy chiếc kẹp kẹp gọn gàng mái tóc dài.

Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu, đến tận hơn mười giờ tối. Hoàng Minh tiếc nuối vẫn còn muốn tiếp tục ngồi cạnh Minh Hằng.

“Mình về thôi anh. Muộn rồi về thôi không người ta đóng cửa.” - Còn Minh Hằng thì cười vui vẻ, chủ động đặt dấu chấm cho cuộc hẹn ngày hôm nay. Cô nghĩ lần đầu gặp mặt thì cần phải ý tứ một chút, không nên phóng khoáng, vui vẻ quá.

Sau sự kiện gặp gỡ ngày hôm nay, Minh Hằng khá là có cảm tình với Hoàng Minh. Anh ấy đúng là trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. Phong cách ăn mặc cũng gọn gàng vừa đủ. Cách nói chuyện thì trưởng thành, hài hước nhưng không hề vô duyên, rất biết làm chủ câu chuyện. Lúc hai người đi bên cạnh nhau, Hằng đã lén liếc mắt để đo chiều cao, thì đúng là anh cao hơn cô thật. Vậy tổng kết lại thì đều là điểm cộng cả.

Đối với Hoàng Minh, cảm giác với Minh Hằng là một cảm xúc rất lạ mà anh chưa từng có với bất kỳ cô gái nào khác. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã hạ quyết tâm nhất định phải lấy được cô làm vợ!

Ngay cả trong giấc ngủ đêm nay, tâm trí anh vẫn suy nghĩ về cô gái với mái tóc dài màu xanh đó mãi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hôn Nhân Qua Mai Mối

Số ký tự: 0