Chương 6: Về biệt thự
Dedrik ngồi trên sô pha phòng bao khó chịu ném áo khoác ngoài sang cho trợ lí. Alex đem âu phục của hắn giũ một cái thật mạnh rồi mới đem vắt lên cánh tay.
Hoàng Kỳ đang cúi gằm đầu đứng trước mặt hắn, cúc áo cũng tự nhiên mà cài lại tử tế, những người khác thấy sự xuất hiện của Dedrik liền chạy biến.
Bọn họ sợ Hoàng Kỳ một thì sợ chú cậu ta mười, đến cả Hoàng Kỳ còn sợ đến khúm núm huống gì bọn họ.
Quản lí sau khi đưa hết đám người không liên quan ra ngoài, trông thấy cô gái vẫn đang đứng đó nhìn thì vội nói: "Cô còn đứng đây làm gì? Mau ra ngoài đi."
Cô gái kia mới giật mình vội gật đầu rồi định đi ra ngoài thì lại nghe thấy giọng nói của Dedrik truyền tới: "Lạc Tranh!"
Lạc Tranh giật mình đứng lại, cả người lảo đảo suýt ngã thì quản lí đỡ được.
Dedrik nhìn bàn tay của quản lí đang đặt trên người cô liền nhíu mày. Quản lí lạnh sống lưng run lên một cái.
Dedrik lại gọi: "Lạc Tranh, qua đây."
Lạc Tranh không ngờ chú lại xuất hiện ở đây đột ngột như vậy, vừa kết hôn đã bị chồng bắt quả tang đi uống rượu còn đánh cháu trai. Nên giải thích thế nào đây nhỉ?
Vừa nghĩ cô vừa bước tới bên cạnh Hoàng Kỳ đứng chắp tay sau lưng cúi đầu nhìn mũi giày.
Hoàng Kỳ trông thấy cô đứng bên cạnh mình bèn kinh ngạc liếc nhìn. Lạc Tranh ném cho hắn một ánh mắt "nhìn quái gì?" sau đó lại cúi xuống nhìn mũi giày.
Dedrik tâm trạng không vui trông thấy hai người liếc mắt với nhau, hắn nói: "Hoàng Kỳ."
Hoàng Kỳ vẫn cúi đầu đáp: "Dạ."
"Ngẩng cái đầu lên nói chuyện cho đàng hoàng."
Hoàng Kỳ ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, Lạc Tranh không hiểu sao cũng vô thức làm theo.
Hoàng Kỳ từ bé được nuông chiều, chẳng sợ cái gì chỉ sợ chú.
Mẹ của cậu luôn muốn cậu sẽ trở thành người thừa kế nhà họ Hoàng nên kêu cậu phải học theo chú, đi theo chú học hỏi đủ điều.
Từ lúc đó, bị chú dần cho một trận rồi dạy dỗ nghiêm khắc cậu ta sợ chú đến mức không dám gặp mặt chú một thời gian dài. Mãi đến khi trưởng thành gặp lại chú thì cũng đã có can đảm để đối mặt nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó.
Chính vì điều này nên mẹ cậu ta luôn nhờ vả Dedrik coi chừng cậu ta nên cậu ta cũng rất khổ sở.
Dedrik nới lỏng cà vạt: "Trả lời câu hỏi của tao."
Hoàng Kỳ mím môi một cái rồi đáp: "Dạ cháu đi học ạ."
Dedrik: "Hôm nay không ai thấy mày đến lớp, cũng không điểm danh, mày đi học kiểu gì?"
Hoàng Kỳ thầm chửi trong lòng, hôm nay cậu ta quên không nhờ người ta điểm danh hộ. Chắc chắn giảng viên đã gọi về cho mẹ cậu ta.
"Hức."
Hoàng Kỳ chưa kịp phát biểu thì bên cạnh cậu ta liền vang lên tiếng nấc. Lạc Tranh đứng cạnh hắn từ nãy vẫn đang chao đảo vì say rượu.
Dedrik nói: "Qua đây ngồi."
Lạc Tranh không động đậy nhưng Hoàng Kỳ đã di chuyển định ngồi xuống ghế thì Dedrik nói tiếp: "Lạc Tranh."
Thằng nhóc lại cun cút quay về vị trí cũ đứng. Lạc Tranh thấy là gọi mình cũng lảo đảo ngồi xuống ghế gần đó.
Cô nhóc không ngồi gần mình nên Dedrik cứ nhìn cô nhưng không nói gì.
Hắn lại quay sang thằng cháu đang đứng đợi trước mặt: "Bố mày gọi cho tao, nói hôm nay mày tan học vẫn chưa vác mặt về nhà. Giảng viên của mày nói hôm nay mày không đến trường."
Hắn nói xong câu đó liền dừng lại như chờ đợi đối phương đưa ra lời giải thích. Hoàng Kỳ nuốt nước bọt, cậu ta đang suy nghĩ cách thoái thoác sao cho hợp lí.
"Không cần phải suy nghĩ cách để nói dối, cho mày đi học cho nên người nên nết, mày lại trốn học để đi đến cái chỗ này làm mấy trò đồi bại."
"Rồi còn sao, hút thuốc, chơi gái, mày học đâu ra cái thói tức giận rồi ném đồ?"
"Để tao mua cho mày cái quán bar này cho mày đập đồ nhé, mày đập hết tao lại mua tiếp cho mày đập."
Dedrik càng nói giọng điệu càng lạnh dần, Hoàng Kỳ miệng méo xệch run run nói: "Chú không cần phải phí tiền vì cháu đâu ạ."
"Chú mày không thiếu nhất là tiền."
Lạc Tranh ngồi một bên uống nước nghe được lời này, rất muốn nói gì đó nhưng lại không dám thốt lên.
Hoàng Kỳ bên kia đã run lên bần bật rồi, chú nói nghe có vẻ rất dung túng đứa cháu nhưng thực tế nếu cho cậu ta đập phá, chú sẽ bắt cậu ta đập đồ đến chết mất.
"Chú, cháu xin lỗi, chỉ là dạo này cháu áp lực thi cử quá nên muốn giải toả một chút."
Dedrik không nói gì kiên nhẫn nghe cậu ta giải thích. Hoàng Kỳ tiếp tục: "Cháu hứa lần sau cháu sẽ không tái phạm nữa, sau khi kết hôn cháu sẽ ngoan ngoãn thực tập ở công ty, chú tha cho cháu nhé?"
Nghe được hai từ kết hôn, Dedrik khẽ liếc nhìn Lạc Tranh đang chống cằm mơ màng bên cạnh. Thấy cô không có phản ứng hắn nhướn mày nghĩ ngợi.
Lúc sau hắn quyết định: "Biết thế đi, mau biến về nhà bố mẹ mày còn đang đợi."
Hoàng Kỳ như chỉ chờ có thế liền đứng dậy tức tốc chạy biến. Dedrik đi đến cạnh Lạc Tranh nói: "Đứng lên đi, tôi đưa em về."
Lạc Tranh vẫn trống cằm gật gù không đáp, Dedrik nhíu mày khom lưng xuống lay lay người cô nhóc.
Dedrik: "Nhóc con, mau tỉnh lại."
Lạc Tranh ngơ ngác ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh không có bóng người bèn hỏi: "Ơ, đây là đâu? Mọi người đâu hết cả rồi?"
Dedrik xoa xoa mi tâm, hắn thở dài một hơi rồi kéo cánh tay cô đứng dậy: "Đi về thôi."
Lạc Tranh đứng không vững, bổ nhào vào người chú, cô liền nói xin lỗi rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Ố ồ, một gương mặt đẹp." Lạc Tranh đưa hai tay giữ lấy gương mặt của Dedrik rồi vừa cười một cách ngốc nghếch, vừa khen chú có một gương mặt đẹp trai.
"Chú à, chú là diễn viên à?"
Dedrik thở dài một tiếng sau đó liền nhấc cô nhóc lên cho cô ngồi trên một bên cánh tay của mình. Lạc Tranh vẫn giữ mặt người đàn ông xoa xoa, bóp bóp.
Dedrik đáp: "Không."
"Vậy chẳng lẽ là Idol? Chú là Idol đúng không?"
"Không phải."
"Không lẽ chú là người nổi tiếng trên mạng?"
Dedrik cũng suy nghĩ một lát, hắn từng được lên bìa tạp chí doanh nhân. Từng xuất hiện trên sóng truyền hình và mạng xã hội, nghĩ đến đây hắn đáp: "Chắc vậy."
Lạc Tranh nghe vậy thì gật gật đầu: "Đúng rồi, chắc là vậy rồi." Cô nàng quay ra ôm cổ chú, Dedrik đã bước đến xe của mình, Alex mở cửa xe cho hắn. Dedrik đặt cô nhóc vào trong trước rồi mình cũng vào theo.
Trong xe, Lạc Tranh ngồi bên cạnh Dedrik tiếp tục mười vạn câu hỏi vì sao của mình: "Sao chú lại nổi tiếng thế? Chú có... hức... chú có cái gì khiến mọi người yêu thích không?"
Dedrik suy nghĩ rất nghiêm túc, mọi người ai cũng thích tiền, còn hắn có rất nhiều tiền. Hắn nghĩ chắc cái này cũng đúng, sau đó liền trả lời: "Có."
"Ồ, tôi cũng đoán được rồi, chú là nhờ có cái gương mặt đẹp trai này chứ gì? Ai cũng thích người đẹp mà." Lạc Tranh lại gật gù đáp.
Alex lúc này quay xuống hỏi: "Sếp, giờ chúng ta đưa cô ấy về nhà họ Vạn sao?"
Dedrik suy nghĩ lại lời cô nói lúc trước, rồi sau đó liền đáp: "Về biệt thự đi."
Alex ngạc nhiên, trước giờ người đàn ông này không cho người lạ vào trong biệt thự. Nhưng anh ta không hỏi gì nhiều mà chỉ tập trung lái xe.
Cô gái nhỏ huyên thuyên một hồi lâu trong xe cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ để lại không gian yên tĩnh.
Ngày hôm sau Lạc Tranh tỉnh dậy đã là giữa trưa, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại vô cùng thoải mái. Lòng thầm nghĩ sao mà giường lại êm thế này.
"A, phải chi giường mình cũng được như này thì tốt biết mấy."
Ngay sau đó cô nhóc ngồi bật dậy nhìn xung quanh giường, nhận thấy không phải giường của mình cô lại sờ soạng trên người xem có còn quần áo hay không?
Cũng may, chúng vẫn còn trên người cô. Lạc Tranh lại quan sát căn phòng mình đang nằm, đây là một phòng ngủ rộng rãi bày trí đơn giản, nhìn qua có vẻ như là phòng của đàn ông.
Cô cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào tối hôm qua. Cô đã gặp Hoàng Kỳ, sau đó... nhớ lại hình ảnh người đàn ông đằng đằng sát khí bóp vỡ cái gạt tàn bằng thuỷ tinh cô liền ngẩn ra.
"Éc, không phải chứ? Hôm qua gặp chú ở chỗ đó sao? Lại còn trong bộ dạng say xỉn như vậy, chú sẽ không kì thị mình đó chứ?"
Lạc Tranh nghĩ vậy lại nhớ ra hẳn căn phòng này là của Dedrik, nơi đây chắc là biệt thự nhà hắn rồi.
Lạc Tranh lấy điện thoại của mình được đặt trên đầu giường, cô thấy có tin nhắn đến từ Dedrik với nội dung ngắn gọn: [Dậy thì nhắn cho tôi.]
Lạc Tranh lập tức trả lời: [Tôi dậy rồi.]
Dedrik trả lời ngay: [Ừ.]
Chỉ vậy thôi à? Hết rồi sao? Chú không còn gì để nói nữa à? Đang ngồi ôm điện thoại uất ức thì cửa phòng đã có tiếng gõ truyền tới: "Tiểu thư Lạc Tranh, thiếu gia nói cô đã tỉnh rồi, chúng tôi đã chuẩn bị bữa trưa cô xuống ăn nhé?"
Lạc Tranh vội vàng đáp lại: "Vâng, tôi ra ngay đây."
Mặc dù hai người đã kết hôn nhưng cô còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa. Lạc Tranh nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống tầng ăn trưa.
Vẫn là vị quản gia lần trước đứng chờ cô ở dưới chân cầu thang rồi đưa cô tới phòng bếp.
Biệt thự của Dedrik có phòng ăn riêng có thể tổ chức tiệc cũng được luôn, nhưng bình thường hắn sẽ không vào đó ngồi ăn mà sẽ ăn tại bàn đã chuẩn bị riêng gần phòng bếp.
Lạc Tranh được dẫn tới bàn ăn trong phòng bếp, bên trên đã bày biện một bữa trưa thịnh soạn mà một người ăn có khi không hết.
Cô nhóc nuốt nước bọt rồi không khách sáo mà dùng bữa, khi ăn ở trong bếp cũng có sự xuất hiện của đầu bếp làm món ăn nên cô ăn như thế nào họ đều thấy cả.
Đầu bếp rất là vui mừng khi trông thấy Lạc Tranh ăn một cách ngon lành như vậy. Điều ngạc nhiên hơn là cô ăn hết toàn bộ đồ ăn trên bàn, cảm giác như đã nhịn lâu lắm rồi vậy.
Bọn họ đã lo rằng vị tiểu thư này sẽ kén cá chọn canh, cho nên đã cố tình làm nhiều món để cô có thể lựa chọn món mình muốn ăn. Nhưng không ngờ cô lại ăn hết sạch.
Lạc Tranh: "Cảm ơn mọi người đã chiêu đãi cháu hôm nay."
Một dì giúp việc nói: "Không có gì đâu đây là trách nhiệm của chúng tôi, thấy tiểu thư ăn tốt như vậy chúng tôi cũng mừng."
Vị đầu bếp cũng chêm lời: "Đúng vậy, sau này tôi có thể nấu được nhiều món ngon hơn cho tiểu thư."
Lạc Tranh cười vui vẻ, cảm thấy những người này thật thân thiện nhưng khoan đã: "Sau này ạ?"
Quản gia nói: "Có gì không đúng sao ạ? Tiểu thư cũng đã cưới thiếu gia nhà chúng tôi rồi, sau này sẽ trở thành chủ nhân thứ hai của biệt thự này."
Lạc Tranh kinh ngạc quay lại nhìn quản gia bằng ánh mắt "làm sao mấy người biết được?"
Quản gia cười đáp: "Sáng nay trước khi đi thiếu gia đã căn dặn chúng tôi rồi."
Dedrik: "Lát nữa cô gái đó à không, lát nữa phu nhân tỉnh dậy thì hãy chăm sóc cô ấy thật chu đáo."
Quản gia: "Cho nên phu nhân, cô chính là nữ chủ nhân rồi."
Hoàng Kỳ đang cúi gằm đầu đứng trước mặt hắn, cúc áo cũng tự nhiên mà cài lại tử tế, những người khác thấy sự xuất hiện của Dedrik liền chạy biến.
Bọn họ sợ Hoàng Kỳ một thì sợ chú cậu ta mười, đến cả Hoàng Kỳ còn sợ đến khúm núm huống gì bọn họ.
Quản lí sau khi đưa hết đám người không liên quan ra ngoài, trông thấy cô gái vẫn đang đứng đó nhìn thì vội nói: "Cô còn đứng đây làm gì? Mau ra ngoài đi."
Cô gái kia mới giật mình vội gật đầu rồi định đi ra ngoài thì lại nghe thấy giọng nói của Dedrik truyền tới: "Lạc Tranh!"
Lạc Tranh giật mình đứng lại, cả người lảo đảo suýt ngã thì quản lí đỡ được.
Dedrik nhìn bàn tay của quản lí đang đặt trên người cô liền nhíu mày. Quản lí lạnh sống lưng run lên một cái.
Dedrik lại gọi: "Lạc Tranh, qua đây."
Lạc Tranh không ngờ chú lại xuất hiện ở đây đột ngột như vậy, vừa kết hôn đã bị chồng bắt quả tang đi uống rượu còn đánh cháu trai. Nên giải thích thế nào đây nhỉ?
Vừa nghĩ cô vừa bước tới bên cạnh Hoàng Kỳ đứng chắp tay sau lưng cúi đầu nhìn mũi giày.
Hoàng Kỳ trông thấy cô đứng bên cạnh mình bèn kinh ngạc liếc nhìn. Lạc Tranh ném cho hắn một ánh mắt "nhìn quái gì?" sau đó lại cúi xuống nhìn mũi giày.
Dedrik tâm trạng không vui trông thấy hai người liếc mắt với nhau, hắn nói: "Hoàng Kỳ."
Hoàng Kỳ vẫn cúi đầu đáp: "Dạ."
"Ngẩng cái đầu lên nói chuyện cho đàng hoàng."
Hoàng Kỳ ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, Lạc Tranh không hiểu sao cũng vô thức làm theo.
Hoàng Kỳ từ bé được nuông chiều, chẳng sợ cái gì chỉ sợ chú.
Mẹ của cậu luôn muốn cậu sẽ trở thành người thừa kế nhà họ Hoàng nên kêu cậu phải học theo chú, đi theo chú học hỏi đủ điều.
Từ lúc đó, bị chú dần cho một trận rồi dạy dỗ nghiêm khắc cậu ta sợ chú đến mức không dám gặp mặt chú một thời gian dài. Mãi đến khi trưởng thành gặp lại chú thì cũng đã có can đảm để đối mặt nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó.
Chính vì điều này nên mẹ cậu ta luôn nhờ vả Dedrik coi chừng cậu ta nên cậu ta cũng rất khổ sở.
Dedrik nới lỏng cà vạt: "Trả lời câu hỏi của tao."
Hoàng Kỳ mím môi một cái rồi đáp: "Dạ cháu đi học ạ."
Dedrik: "Hôm nay không ai thấy mày đến lớp, cũng không điểm danh, mày đi học kiểu gì?"
Hoàng Kỳ thầm chửi trong lòng, hôm nay cậu ta quên không nhờ người ta điểm danh hộ. Chắc chắn giảng viên đã gọi về cho mẹ cậu ta.
"Hức."
Hoàng Kỳ chưa kịp phát biểu thì bên cạnh cậu ta liền vang lên tiếng nấc. Lạc Tranh đứng cạnh hắn từ nãy vẫn đang chao đảo vì say rượu.
Dedrik nói: "Qua đây ngồi."
Lạc Tranh không động đậy nhưng Hoàng Kỳ đã di chuyển định ngồi xuống ghế thì Dedrik nói tiếp: "Lạc Tranh."
Thằng nhóc lại cun cút quay về vị trí cũ đứng. Lạc Tranh thấy là gọi mình cũng lảo đảo ngồi xuống ghế gần đó.
Cô nhóc không ngồi gần mình nên Dedrik cứ nhìn cô nhưng không nói gì.
Hắn lại quay sang thằng cháu đang đứng đợi trước mặt: "Bố mày gọi cho tao, nói hôm nay mày tan học vẫn chưa vác mặt về nhà. Giảng viên của mày nói hôm nay mày không đến trường."
Hắn nói xong câu đó liền dừng lại như chờ đợi đối phương đưa ra lời giải thích. Hoàng Kỳ nuốt nước bọt, cậu ta đang suy nghĩ cách thoái thoác sao cho hợp lí.
"Không cần phải suy nghĩ cách để nói dối, cho mày đi học cho nên người nên nết, mày lại trốn học để đi đến cái chỗ này làm mấy trò đồi bại."
"Rồi còn sao, hút thuốc, chơi gái, mày học đâu ra cái thói tức giận rồi ném đồ?"
"Để tao mua cho mày cái quán bar này cho mày đập đồ nhé, mày đập hết tao lại mua tiếp cho mày đập."
Dedrik càng nói giọng điệu càng lạnh dần, Hoàng Kỳ miệng méo xệch run run nói: "Chú không cần phải phí tiền vì cháu đâu ạ."
"Chú mày không thiếu nhất là tiền."
Lạc Tranh ngồi một bên uống nước nghe được lời này, rất muốn nói gì đó nhưng lại không dám thốt lên.
Hoàng Kỳ bên kia đã run lên bần bật rồi, chú nói nghe có vẻ rất dung túng đứa cháu nhưng thực tế nếu cho cậu ta đập phá, chú sẽ bắt cậu ta đập đồ đến chết mất.
"Chú, cháu xin lỗi, chỉ là dạo này cháu áp lực thi cử quá nên muốn giải toả một chút."
Dedrik không nói gì kiên nhẫn nghe cậu ta giải thích. Hoàng Kỳ tiếp tục: "Cháu hứa lần sau cháu sẽ không tái phạm nữa, sau khi kết hôn cháu sẽ ngoan ngoãn thực tập ở công ty, chú tha cho cháu nhé?"
Nghe được hai từ kết hôn, Dedrik khẽ liếc nhìn Lạc Tranh đang chống cằm mơ màng bên cạnh. Thấy cô không có phản ứng hắn nhướn mày nghĩ ngợi.
Lúc sau hắn quyết định: "Biết thế đi, mau biến về nhà bố mẹ mày còn đang đợi."
Hoàng Kỳ như chỉ chờ có thế liền đứng dậy tức tốc chạy biến. Dedrik đi đến cạnh Lạc Tranh nói: "Đứng lên đi, tôi đưa em về."
Lạc Tranh vẫn trống cằm gật gù không đáp, Dedrik nhíu mày khom lưng xuống lay lay người cô nhóc.
Dedrik: "Nhóc con, mau tỉnh lại."
Lạc Tranh ngơ ngác ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh không có bóng người bèn hỏi: "Ơ, đây là đâu? Mọi người đâu hết cả rồi?"
Dedrik xoa xoa mi tâm, hắn thở dài một hơi rồi kéo cánh tay cô đứng dậy: "Đi về thôi."
Lạc Tranh đứng không vững, bổ nhào vào người chú, cô liền nói xin lỗi rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Ố ồ, một gương mặt đẹp." Lạc Tranh đưa hai tay giữ lấy gương mặt của Dedrik rồi vừa cười một cách ngốc nghếch, vừa khen chú có một gương mặt đẹp trai.
"Chú à, chú là diễn viên à?"
Dedrik thở dài một tiếng sau đó liền nhấc cô nhóc lên cho cô ngồi trên một bên cánh tay của mình. Lạc Tranh vẫn giữ mặt người đàn ông xoa xoa, bóp bóp.
Dedrik đáp: "Không."
"Vậy chẳng lẽ là Idol? Chú là Idol đúng không?"
"Không phải."
"Không lẽ chú là người nổi tiếng trên mạng?"
Dedrik cũng suy nghĩ một lát, hắn từng được lên bìa tạp chí doanh nhân. Từng xuất hiện trên sóng truyền hình và mạng xã hội, nghĩ đến đây hắn đáp: "Chắc vậy."
Lạc Tranh nghe vậy thì gật gật đầu: "Đúng rồi, chắc là vậy rồi." Cô nàng quay ra ôm cổ chú, Dedrik đã bước đến xe của mình, Alex mở cửa xe cho hắn. Dedrik đặt cô nhóc vào trong trước rồi mình cũng vào theo.
Trong xe, Lạc Tranh ngồi bên cạnh Dedrik tiếp tục mười vạn câu hỏi vì sao của mình: "Sao chú lại nổi tiếng thế? Chú có... hức... chú có cái gì khiến mọi người yêu thích không?"
Dedrik suy nghĩ rất nghiêm túc, mọi người ai cũng thích tiền, còn hắn có rất nhiều tiền. Hắn nghĩ chắc cái này cũng đúng, sau đó liền trả lời: "Có."
"Ồ, tôi cũng đoán được rồi, chú là nhờ có cái gương mặt đẹp trai này chứ gì? Ai cũng thích người đẹp mà." Lạc Tranh lại gật gù đáp.
Alex lúc này quay xuống hỏi: "Sếp, giờ chúng ta đưa cô ấy về nhà họ Vạn sao?"
Dedrik suy nghĩ lại lời cô nói lúc trước, rồi sau đó liền đáp: "Về biệt thự đi."
Alex ngạc nhiên, trước giờ người đàn ông này không cho người lạ vào trong biệt thự. Nhưng anh ta không hỏi gì nhiều mà chỉ tập trung lái xe.
Cô gái nhỏ huyên thuyên một hồi lâu trong xe cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ để lại không gian yên tĩnh.
Ngày hôm sau Lạc Tranh tỉnh dậy đã là giữa trưa, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại vô cùng thoải mái. Lòng thầm nghĩ sao mà giường lại êm thế này.
"A, phải chi giường mình cũng được như này thì tốt biết mấy."
Ngay sau đó cô nhóc ngồi bật dậy nhìn xung quanh giường, nhận thấy không phải giường của mình cô lại sờ soạng trên người xem có còn quần áo hay không?
Cũng may, chúng vẫn còn trên người cô. Lạc Tranh lại quan sát căn phòng mình đang nằm, đây là một phòng ngủ rộng rãi bày trí đơn giản, nhìn qua có vẻ như là phòng của đàn ông.
Cô cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào tối hôm qua. Cô đã gặp Hoàng Kỳ, sau đó... nhớ lại hình ảnh người đàn ông đằng đằng sát khí bóp vỡ cái gạt tàn bằng thuỷ tinh cô liền ngẩn ra.
"Éc, không phải chứ? Hôm qua gặp chú ở chỗ đó sao? Lại còn trong bộ dạng say xỉn như vậy, chú sẽ không kì thị mình đó chứ?"
Lạc Tranh nghĩ vậy lại nhớ ra hẳn căn phòng này là của Dedrik, nơi đây chắc là biệt thự nhà hắn rồi.
Lạc Tranh lấy điện thoại của mình được đặt trên đầu giường, cô thấy có tin nhắn đến từ Dedrik với nội dung ngắn gọn: [Dậy thì nhắn cho tôi.]
Lạc Tranh lập tức trả lời: [Tôi dậy rồi.]
Dedrik trả lời ngay: [Ừ.]
Chỉ vậy thôi à? Hết rồi sao? Chú không còn gì để nói nữa à? Đang ngồi ôm điện thoại uất ức thì cửa phòng đã có tiếng gõ truyền tới: "Tiểu thư Lạc Tranh, thiếu gia nói cô đã tỉnh rồi, chúng tôi đã chuẩn bị bữa trưa cô xuống ăn nhé?"
Lạc Tranh vội vàng đáp lại: "Vâng, tôi ra ngay đây."
Mặc dù hai người đã kết hôn nhưng cô còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa. Lạc Tranh nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống tầng ăn trưa.
Vẫn là vị quản gia lần trước đứng chờ cô ở dưới chân cầu thang rồi đưa cô tới phòng bếp.
Biệt thự của Dedrik có phòng ăn riêng có thể tổ chức tiệc cũng được luôn, nhưng bình thường hắn sẽ không vào đó ngồi ăn mà sẽ ăn tại bàn đã chuẩn bị riêng gần phòng bếp.
Lạc Tranh được dẫn tới bàn ăn trong phòng bếp, bên trên đã bày biện một bữa trưa thịnh soạn mà một người ăn có khi không hết.
Cô nhóc nuốt nước bọt rồi không khách sáo mà dùng bữa, khi ăn ở trong bếp cũng có sự xuất hiện của đầu bếp làm món ăn nên cô ăn như thế nào họ đều thấy cả.
Đầu bếp rất là vui mừng khi trông thấy Lạc Tranh ăn một cách ngon lành như vậy. Điều ngạc nhiên hơn là cô ăn hết toàn bộ đồ ăn trên bàn, cảm giác như đã nhịn lâu lắm rồi vậy.
Bọn họ đã lo rằng vị tiểu thư này sẽ kén cá chọn canh, cho nên đã cố tình làm nhiều món để cô có thể lựa chọn món mình muốn ăn. Nhưng không ngờ cô lại ăn hết sạch.
Lạc Tranh: "Cảm ơn mọi người đã chiêu đãi cháu hôm nay."
Một dì giúp việc nói: "Không có gì đâu đây là trách nhiệm của chúng tôi, thấy tiểu thư ăn tốt như vậy chúng tôi cũng mừng."
Vị đầu bếp cũng chêm lời: "Đúng vậy, sau này tôi có thể nấu được nhiều món ngon hơn cho tiểu thư."
Lạc Tranh cười vui vẻ, cảm thấy những người này thật thân thiện nhưng khoan đã: "Sau này ạ?"
Quản gia nói: "Có gì không đúng sao ạ? Tiểu thư cũng đã cưới thiếu gia nhà chúng tôi rồi, sau này sẽ trở thành chủ nhân thứ hai của biệt thự này."
Lạc Tranh kinh ngạc quay lại nhìn quản gia bằng ánh mắt "làm sao mấy người biết được?"
Quản gia cười đáp: "Sáng nay trước khi đi thiếu gia đã căn dặn chúng tôi rồi."
Dedrik: "Lát nữa cô gái đó à không, lát nữa phu nhân tỉnh dậy thì hãy chăm sóc cô ấy thật chu đáo."
Quản gia: "Cho nên phu nhân, cô chính là nữ chủ nhân rồi."
Nhận xét về Hôn Nhân Giả