Chương 5: Cầu hôn
Ngày thứ ba sau khi sống lại, Vụ An Nhiên mới nhớ đến người bạn thân kiếp trước của mình, Lương San. Thực ra, là do cô ấy gọi điện đến thì đúng hơn.
Lương San mặc một bộ quần áo màu đỏ gợi cảm, ngồi đợi ở chỗ hẹn. Khi Vụ An Nhiên đến, cô ấy cẩn thận kéo ghế mời cô ngồi xuống.
- Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy? Sao không đến thăm mình?
Vụ An Nhiên nhìn Lương San, lại nhớ lại chuyện kiếp trước. Lúc ấy, sau khi cô lên giường cùng Cố Nam Thành đã lén lút trốn đi. Lương San tìm cô mấy ngày trời, mới thấy cô say khướt ở trong một căn nhà trọ tồi tàn.
- Xin lỗi cậu, tớ không nên về trước. Nếu tớ ở lại với cậu, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này. - Lương San nhận hết cả lỗi lầm về phía mình.
Vụ An Nhiên tất nhiên không thể trách được bạn mình, chỉ có thể trách bản thân quá đen đủi mà thôi.
Sau đó cô ấy giúp cô đi tìm Cố Nam Thành.
Mọi chuyện về sau đó Vụ An Nhiên không còn nhớ rõ ràng nữa. Chỉ có thể nói, trong suốt một năm cô sống cô độc trong căn nhà họ Cố, kể cả khi phải đối diện với nỗi đau mất con và mất người thân, Lương San vẫn luôn ở cùng cô.
Cho nên người bạn này, ngoại trừ bố, là người Vụ An Nhiên cảm thấy thân cận nhất trên đời.
Rất nhanh Lương San đã nhận thấy trạng thái của Vụ An Nhiên không tốt lắm.
- Cậu làm sao vậy?
- Lương San. - Vụ An Nhiên dựa đầu vào vai bạn mình. - Tớ ngủ với Cố Nam Thành rồi.
- Cái gì cơ?
- Cậu không nghe nhầm đâu. - Cô lẩm bẩm. - Có khả năng lúc này đã có con rồi.
Không phải có khả năng, mà là chắc chắn rồi.
Vụ An Nhiên càng nghĩ càng ấm ức, một lần nữa kể hết mọi chuyện với Lương San. Nhưng khác với kiếp trước, cô không nói mình yêu Cố Nam Thành như thế nào, chỉ nói cô chán ghét anh ta thế nào.
Làm sao cô có thể yêu anh ta được nữa? Vào lúc ngọn lửa bùng cháy lên trong căn nhà kia, người duy nhất cô nhớ đến là Cố Nam Thành. Nhưng khi cô gọi điện cho anh, chỉ nghe được một câu lạnh lùng.
- Đây là kết cục của cô. Cô muốn gọi người đã giết mình để cầu cứu sao? Vụ An Nhiên, tại sao cô không bao giờ nhìn rõ vị trí của cô trong lòng tôi thế? Chúc cô lên đường mạnh khỏe.
Vụ An Nhiên không tin, cô gào lên trong tuyệt vọng. Rõ ràng mới hồi sáng, anh còn hẹn cô đi xem phim vào buổi tối. Vậy mà tại sao chỉ thoáng chốc, anh đã nhẫn tâm nhấn chìm vợ mình vào trong biển lửa?
Nhưng đáp lại Vụ An Nhiên vẫn là tiếng nói đều đều của anh:
- Kiếp sau, đừng yêu Cố Nam Thành nữa.
Lần này thì Vụ An Nhiên tin, cô không yêu Cố Nam Thành nữa.
- Vậy giờ cậu tính sao? - Lương San khẽ gọi, cắt ngang dòng hồi ức của cô.
Vụ An Nhiên xoa xoa chân mày của mình, thở dài:
- Tớ muốn ra nước ngoài một thời gian, nhưng phải giải quyết chuyện ở công ty đã. Nghe nói cậu quan hệ rộng với các trường ở Thụy Sĩ, cậu giúp tớ đăng ký học một trường nào đó được không? Trường nào cũng được.
Giờ cô chỉ muốn giải quyết chuyện ở nhà, khuyên cha mình đi phẫu thuật, sau đó cao chạy xa bay. Tốt nhất là đừng gặp lại Cố Nam Thành, càng không kết hôn với anh ta.
- Được, vậy tớ tìm cho cậu.
Nhưng một lần nữa, sự việc xảy ra lại khác với quỹ đạo vốn có mà cô biết.
Khi Vụ An Nhiên về đến bệnh viện thăm bố, cô không ngờ được ở đó lại có thêm một người nữa. Anh ta đứng đó nhìn cô, với khuôn mặt lạnh tanh ngàn năm như một.
- Nhiên Nhiên à, anh Nam Thành đến thăm bố. Con gọt hoa quả đi.
Người Vụ An Nhiên rét run lên.
Đối mặt với người đã giết chết mình, có ai mà không sợ cơ chứ?
Lương San mặc một bộ quần áo màu đỏ gợi cảm, ngồi đợi ở chỗ hẹn. Khi Vụ An Nhiên đến, cô ấy cẩn thận kéo ghế mời cô ngồi xuống.
- Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy? Sao không đến thăm mình?
Vụ An Nhiên nhìn Lương San, lại nhớ lại chuyện kiếp trước. Lúc ấy, sau khi cô lên giường cùng Cố Nam Thành đã lén lút trốn đi. Lương San tìm cô mấy ngày trời, mới thấy cô say khướt ở trong một căn nhà trọ tồi tàn.
- Xin lỗi cậu, tớ không nên về trước. Nếu tớ ở lại với cậu, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này. - Lương San nhận hết cả lỗi lầm về phía mình.
Vụ An Nhiên tất nhiên không thể trách được bạn mình, chỉ có thể trách bản thân quá đen đủi mà thôi.
Sau đó cô ấy giúp cô đi tìm Cố Nam Thành.
Mọi chuyện về sau đó Vụ An Nhiên không còn nhớ rõ ràng nữa. Chỉ có thể nói, trong suốt một năm cô sống cô độc trong căn nhà họ Cố, kể cả khi phải đối diện với nỗi đau mất con và mất người thân, Lương San vẫn luôn ở cùng cô.
Cho nên người bạn này, ngoại trừ bố, là người Vụ An Nhiên cảm thấy thân cận nhất trên đời.
Rất nhanh Lương San đã nhận thấy trạng thái của Vụ An Nhiên không tốt lắm.
- Cậu làm sao vậy?
- Lương San. - Vụ An Nhiên dựa đầu vào vai bạn mình. - Tớ ngủ với Cố Nam Thành rồi.
- Cái gì cơ?
- Cậu không nghe nhầm đâu. - Cô lẩm bẩm. - Có khả năng lúc này đã có con rồi.
Không phải có khả năng, mà là chắc chắn rồi.
Vụ An Nhiên càng nghĩ càng ấm ức, một lần nữa kể hết mọi chuyện với Lương San. Nhưng khác với kiếp trước, cô không nói mình yêu Cố Nam Thành như thế nào, chỉ nói cô chán ghét anh ta thế nào.
Làm sao cô có thể yêu anh ta được nữa? Vào lúc ngọn lửa bùng cháy lên trong căn nhà kia, người duy nhất cô nhớ đến là Cố Nam Thành. Nhưng khi cô gọi điện cho anh, chỉ nghe được một câu lạnh lùng.
- Đây là kết cục của cô. Cô muốn gọi người đã giết mình để cầu cứu sao? Vụ An Nhiên, tại sao cô không bao giờ nhìn rõ vị trí của cô trong lòng tôi thế? Chúc cô lên đường mạnh khỏe.
Vụ An Nhiên không tin, cô gào lên trong tuyệt vọng. Rõ ràng mới hồi sáng, anh còn hẹn cô đi xem phim vào buổi tối. Vậy mà tại sao chỉ thoáng chốc, anh đã nhẫn tâm nhấn chìm vợ mình vào trong biển lửa?
Nhưng đáp lại Vụ An Nhiên vẫn là tiếng nói đều đều của anh:
- Kiếp sau, đừng yêu Cố Nam Thành nữa.
Lần này thì Vụ An Nhiên tin, cô không yêu Cố Nam Thành nữa.
- Vậy giờ cậu tính sao? - Lương San khẽ gọi, cắt ngang dòng hồi ức của cô.
Vụ An Nhiên xoa xoa chân mày của mình, thở dài:
- Tớ muốn ra nước ngoài một thời gian, nhưng phải giải quyết chuyện ở công ty đã. Nghe nói cậu quan hệ rộng với các trường ở Thụy Sĩ, cậu giúp tớ đăng ký học một trường nào đó được không? Trường nào cũng được.
Giờ cô chỉ muốn giải quyết chuyện ở nhà, khuyên cha mình đi phẫu thuật, sau đó cao chạy xa bay. Tốt nhất là đừng gặp lại Cố Nam Thành, càng không kết hôn với anh ta.
- Được, vậy tớ tìm cho cậu.
Nhưng một lần nữa, sự việc xảy ra lại khác với quỹ đạo vốn có mà cô biết.
Khi Vụ An Nhiên về đến bệnh viện thăm bố, cô không ngờ được ở đó lại có thêm một người nữa. Anh ta đứng đó nhìn cô, với khuôn mặt lạnh tanh ngàn năm như một.
- Nhiên Nhiên à, anh Nam Thành đến thăm bố. Con gọt hoa quả đi.
Người Vụ An Nhiên rét run lên.
Đối mặt với người đã giết chết mình, có ai mà không sợ cơ chứ?
Nhận xét về Hôn Nhân Bạc Tỉ