Chương 6: Kế Hoạch
Ở một vùng đất hoang vu, phía xa xăm là một ngôi chùa bị bỏ hoang. Gỗ mục nát vương vãi khắp nơi. Lắm tơ nhện vây kính khắp ngôi chùa bên trong lẫn bên ngoài, bụi bặm dày đặc. Các cột trụ to chúng lưu lại trên mình dấu ấn của những trận va chạm khiến chúng trầy xước có cột thì gãy, có cột thì sắp sửa gãy. Những lụa vàng lúc trước được trang trí trong chùa nhìn óng ánh đẹp mắt bấy nhiêu thì giờ đây dính đầy bụi bặm và rách tả tơi. Mùi hôi thối dày đặc của chuột, gián, bọ chết ở khắp mọi nơi.
Phía sau chiếc cột lớn là một dáng người gầy cao, mặc bộ đồ da màu đen ôm sát người, đeo mặt nạ màu đen.
Người bí ẩn nhẹ nâng tay mình lên từ từ xòe tay ra giữa không trung rồi nhanh như chớp hất tay mạnh về phía trước. Cái hất tay mạnh chiếu ra một ánh màu xanh chiếu đến những mảnh gỗ nằm trên mặt nền bị bay lên tới tung. Ngay lúc đó những gì bị chiếu phép chúng biến mất như chưa từng tồn tại. Người bí ẩn nhếch môi, thu tay mình lại tạo thành nắm đấm.
- Pháp sư Nhã Kỳ! Ta phải để ngươi đợi lâu rồi!
- Ha Ha. Tôi cũng vừa mới đến! - Nhã Kỳ xoay người lại đối diện với hồn ma có đôi mắt màu xanh biển.
Người bí ẩn này chính là pháp sư duy nhất trung thành với anh.
Hồn ma ấy chính là trưởng dòng họ Hàn Thiết Phong. Là một người uy phong, quyền lực tối cao.
- Ngài hôm nay gọi tôi ra đây có việc gì? - Pháp sư Nhã Kỳ cung kính hỏi chủ nhân của mình.
Cũng lâu rồi cô mới gặp lại anh nhưng trực giác của cô cho thấy điều sắp diễn ra không hay rồi. Có lẽ liên quan đến hắn ta!
- Ngươi đang nghĩ việc này liên quan đến hắn? Đúng vậy! Hắn chính là kẻ hại ta tới bước đường cùng này! Ta đã nuôi phải một kẻ phản bội trong dòng họ! - Chủ nhân của cô có thể nghe được suy nghĩ của người khác. Thật sự là không có gì qua nổi mắt ngài mà!
- Vâng! Tôi xin nghe theo mọi sự sắp xếp của ngài! - Cô hơi cúi đầu xuống.
- Ta đã tìm lại được thứ ta đánh mất nhưng bây giờ chưa lấy được!
- Thật sao? Ha Ha. Chúc mừng ngài! Vậy chúng ta có thể cho hắn ta một bài học của kẻ phản bội rồi, ngài ạ! Ha Ha Ha.
Cô vui mừng cười lớn, nhưng...
- Sao? Vì sao chưa lấy được thưa ngài? - Nhã Kỳ khựng lại rồi hỏi.
- Để đảm bảo an toàn cho món đồ đó! Ta giao cho ngươi phải bảo vệ cô gái này! - Anh nói xong thì chỉ ngón tay trỏ về phía không trung thì hiện ra hình ảnh cô gái tóc xõa dài ngang vai với đôi mắt màu cà phê, gương mặt dễ thương, xinh đẹp.
- Ý ngài là thứ đó đang ở cô gái này? - Nhã Kỳ hoài nghi nhìn vào cô gái.
- Đúng vậy! Đang ở cô gái này! Ta cũng đã đến tìm và xác nhận!
- Vâng! Tôi tuân lệnh nghe theo sắp xếp của ngài! - Nhã Kỳ cung kính nghe lời chủ nhân.
***
Ở nơi đó là vậy, với một hồn ma di chuyển mình trong ngọn gió lạnh lẽo cô độc khiến cho cảnh vật muốn đống băng. Nhưng ở nơi đây, trong ngôi nhà rộng lớn này phát ra không ngừng cơn thịnh nộ của hắn ta.
- Hừm... Cho dù trốn đằng chân trời tao cũng tìm ra ngươi bằng được và sẽ đoạt được thứ ta cần!
Khắc Triệu Hanh dáng người cao, đô con tức giận đập nát căn phòng. Còn chưa thỏa mãn, hắn xòe bàn tay chưởng về phía trước tạo ra một chùm ánh sáng đen sì khiến bàn ghế, ti vi hư hỏng, vỡ vụn.
- HÀN THIẾT PHONG ngươi thế mà lại là con rùa rụt cổ và để ả bảo vệ mình sao? Ha Ha Ha. - Hắn vừa hét vừa cười lớn như một gã điên khi không tìm được thứ mình muốn.
- Thưa ngài! - Tên mặc đồ đen đi vào, thấy hắn như vậy chân tay anh ta có chút run.
Hắn quay qua nhìn tên vừa vào với một ánh mắt sắc lẻm như muốn giết người tới nơi.
- Có chuyện gì? - Giọng hắn mang đầy sự máu lạnh.
- Đã có tin về pháp sư Nhã Kỳ rồi ạ! - Anh ta thấy hắn nhíu mày lại vội cúi đầu nói tiếp:
- Cô ta đã chuyển đến Việt Nam!
Hắn cười phá lên.
- Ha Ha Ha. Cuối cùng ngươi cũng lộ diện! Để ta xem ngươi làm nên được gì?
Tay hắn chắp ra sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm, mí mắt nheo lại...
Giây phút này nhìn hắn ta trông rất đáng sợ!
Phía sau chiếc cột lớn là một dáng người gầy cao, mặc bộ đồ da màu đen ôm sát người, đeo mặt nạ màu đen.
Người bí ẩn nhẹ nâng tay mình lên từ từ xòe tay ra giữa không trung rồi nhanh như chớp hất tay mạnh về phía trước. Cái hất tay mạnh chiếu ra một ánh màu xanh chiếu đến những mảnh gỗ nằm trên mặt nền bị bay lên tới tung. Ngay lúc đó những gì bị chiếu phép chúng biến mất như chưa từng tồn tại. Người bí ẩn nhếch môi, thu tay mình lại tạo thành nắm đấm.
- Pháp sư Nhã Kỳ! Ta phải để ngươi đợi lâu rồi!
- Ha Ha. Tôi cũng vừa mới đến! - Nhã Kỳ xoay người lại đối diện với hồn ma có đôi mắt màu xanh biển.
Người bí ẩn này chính là pháp sư duy nhất trung thành với anh.
Hồn ma ấy chính là trưởng dòng họ Hàn Thiết Phong. Là một người uy phong, quyền lực tối cao.
- Ngài hôm nay gọi tôi ra đây có việc gì? - Pháp sư Nhã Kỳ cung kính hỏi chủ nhân của mình.
Cũng lâu rồi cô mới gặp lại anh nhưng trực giác của cô cho thấy điều sắp diễn ra không hay rồi. Có lẽ liên quan đến hắn ta!
- Ngươi đang nghĩ việc này liên quan đến hắn? Đúng vậy! Hắn chính là kẻ hại ta tới bước đường cùng này! Ta đã nuôi phải một kẻ phản bội trong dòng họ! - Chủ nhân của cô có thể nghe được suy nghĩ của người khác. Thật sự là không có gì qua nổi mắt ngài mà!
- Vâng! Tôi xin nghe theo mọi sự sắp xếp của ngài! - Cô hơi cúi đầu xuống.
- Ta đã tìm lại được thứ ta đánh mất nhưng bây giờ chưa lấy được!
- Thật sao? Ha Ha. Chúc mừng ngài! Vậy chúng ta có thể cho hắn ta một bài học của kẻ phản bội rồi, ngài ạ! Ha Ha Ha.
Cô vui mừng cười lớn, nhưng...
- Sao? Vì sao chưa lấy được thưa ngài? - Nhã Kỳ khựng lại rồi hỏi.
- Để đảm bảo an toàn cho món đồ đó! Ta giao cho ngươi phải bảo vệ cô gái này! - Anh nói xong thì chỉ ngón tay trỏ về phía không trung thì hiện ra hình ảnh cô gái tóc xõa dài ngang vai với đôi mắt màu cà phê, gương mặt dễ thương, xinh đẹp.
- Ý ngài là thứ đó đang ở cô gái này? - Nhã Kỳ hoài nghi nhìn vào cô gái.
- Đúng vậy! Đang ở cô gái này! Ta cũng đã đến tìm và xác nhận!
- Vâng! Tôi tuân lệnh nghe theo sắp xếp của ngài! - Nhã Kỳ cung kính nghe lời chủ nhân.
***
Ở nơi đó là vậy, với một hồn ma di chuyển mình trong ngọn gió lạnh lẽo cô độc khiến cho cảnh vật muốn đống băng. Nhưng ở nơi đây, trong ngôi nhà rộng lớn này phát ra không ngừng cơn thịnh nộ của hắn ta.
- Hừm... Cho dù trốn đằng chân trời tao cũng tìm ra ngươi bằng được và sẽ đoạt được thứ ta cần!
Khắc Triệu Hanh dáng người cao, đô con tức giận đập nát căn phòng. Còn chưa thỏa mãn, hắn xòe bàn tay chưởng về phía trước tạo ra một chùm ánh sáng đen sì khiến bàn ghế, ti vi hư hỏng, vỡ vụn.
- HÀN THIẾT PHONG ngươi thế mà lại là con rùa rụt cổ và để ả bảo vệ mình sao? Ha Ha Ha. - Hắn vừa hét vừa cười lớn như một gã điên khi không tìm được thứ mình muốn.
- Thưa ngài! - Tên mặc đồ đen đi vào, thấy hắn như vậy chân tay anh ta có chút run.
Hắn quay qua nhìn tên vừa vào với một ánh mắt sắc lẻm như muốn giết người tới nơi.
- Có chuyện gì? - Giọng hắn mang đầy sự máu lạnh.
- Đã có tin về pháp sư Nhã Kỳ rồi ạ! - Anh ta thấy hắn nhíu mày lại vội cúi đầu nói tiếp:
- Cô ta đã chuyển đến Việt Nam!
Hắn cười phá lên.
- Ha Ha Ha. Cuối cùng ngươi cũng lộ diện! Để ta xem ngươi làm nên được gì?
Tay hắn chắp ra sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm, mí mắt nheo lại...
Giây phút này nhìn hắn ta trông rất đáng sợ!
Nhận xét về Hồn Ma Của Gió Lạnh Thuộc Về Tôi!