Hôn Lên Định Mệnh

Cô là một viên ngọc sáng của Triệu gia, có đôi mắt trời ban động lòng người có khả năng thôi miên làm kẻ khác chìm vào giấc mộng sâu. Cô mang một vẻ đẹp mê luyến làm cả nam lẫn nữ đều không thể rời mắt, trong giới hắc đạo này cô chính là "Hắc cửu vĩ hồ." 

Trong một lần không may cô lại rơi vào tay ông trùm mafia giới hắc đạo, Tần Vong Hiên.



...

Lệ Lĩnh cau mày định rời đi. Nhưng gã gầy kia nắm lấy tay cô giữ lại.

“Thôi nào, chỉ vài ly thôi mà, tụi anh rất thích cô gái đẹp như em á.”

“Các người lắm lời vậy, bảo không thích cơ mà.”

Cô dựt tay ra khỏi tên đó thì gã mập kia lại nhào tới ôm lấy cô.

“Người đẹp… ha… ha… ha… chúng ta không uống rượu cũng được, đi… đi thôi.”

“Buông ra.”

“Người đẹp say rồi, tụi anh đưa em về.”

Nói rồi hắn kéo cả người cô đi. Sức của cô sao địch lại nổi với hai gã đàn ông, hơn nữa vừa rồi cô uống không ít rượu nên không được minh mẫn như ngày thường.

Hai gã đang kéo cô về phía cửa của hộp đêm thì bỗng họ va phải một người đàn ông.

Hắn quay ra hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai gã.

“Tần Lão Đại xin thứ lỗi, chúng tôi có mắt như mù, bất kính với Tần Lão Đại.”

Một trong hai gã run rẩy nhìn người đàn ông.

Hắn chính là Tần Vong Hiên. Chủ nhân Tần gia, một thế lực lớn nhất nhì giới hắc đạo. Hắn là ông trùm mafia đứng đầu hai doanh trại đào tạo sát thủ, sở hữu đường dây buôn bán thuốc phiện và vũ khí quân dụng xuyên lục địa. Khiến ai cũng phải kiêng nể một phần. Hắn nổi tiếng là lạnh lùng, ngông cuồng và vô cùng tàn nhẫn, hắn sẵn sàng làm tất cả chỉ để đạt được mục đích của bản thân.

Triệu Lệ Lĩnh lơ mơ mắt nhắm mắt mở quan sát người đàn ông trước mắt, nhân cơ hôi tay hai gã kia thả lòng một chút, cô vùng tay thoát ra nhào vào lòng người đàn ông.

Hai gã trợn tròn mắt sợ hãi.

“Con tiện nhân, mày không biết đó là ai sao? Mày ngu thật hay giả vờ ngu vậy?”

Lệ Lĩnh bám chặt vào áo Tần Vong Hiên, cô mơ màng nói nhỏ chỉ để mình hai người nghe thấy.

“Anh trai à, nếu anh tìm cách đưa tôi thoát khỏi chỗ này, anh muốn gì tôi cũng đáp ứng cho anh.”

Hắn lạnh lùng chỉ nhìn lướt qua cô rồi lại nhìn về phía hai gã kia.

“Còn không mau ra, con tiện nhân kia không nghe thấy gì à? Tần Lão Đại thật sự rất xin lỗi ngài, đàn bà thật rắc rối, để sau hôm nay chúng tôi sẽ về dạy cho ả biết thế nào là lễ nghĩa.”

Rồi một trong hai gã định đưa tay kéo Lệ Lĩnh lại thì Tần Vong Hiên đã đưa tay siết eo cô kéo sát lại người mình.

“Người của tôi sống lễ nghĩa hay không thì cần các người quản sao? Ai cho các người lá gan lớn như vậy chứ?”


Hai gã đàn ông há hốc mồm. Người của tôi? Người phụ nữa này là người của Tần Lão Đại sao?

...

Nhận xét về Hôn Lên Định Mệnh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ