Chương 4: Bạn đến thăm nhà.
Trời đã trưa, không gian đong đầy mùi nắng trở nên thoáng hơn cái giông bão bí bách của ngày hôm qua. Hoàng Thiên Lâm vẫn giữ nguyên hiện trạng vết ướt loang lổ trên người mà bé con lúc này lại như một chú heo nhỏ lười biếng đang ngủ khì trên vai anh.
Trải qua nửa ngày trời, cô bảo mẫu vẫn còn ngồi ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ người đang ở vị trí bế trẻ kia là cô mới đúng, đáng lẽ chủ nhân thuê cô đến sẽ mỉm cười và hài lòng về kinh nghiệm của cô chứ? Nhưng không, rất tiếc cô đến đây chỉ ngồi xem cảnh và còn bị khí chất chủ nhân của nhà này làm cho sợ hãi. Thiệt là không hiểu cô đến đây làm gì? Bù nhìn hay đi xem kịch? Cuối cùng cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán, gặp phải đứa bé này cuộc đời cô rõ đúng bất hạnh. Ngẫm qua ngẫm lại, gặp cỡ chục đứa như vậy chắc cô bỏ nghề mất.
Dì Phương sau khi tiễn cô bảo mẫu ra về cũng liên tục thở dài, tình hình khó ăn khó ở như này chắc không có bảo mẫu nào dám nhận. Bởi vì cái tính cách kì lạ này bảo mẫu chỉ có một đi không trở lại mà thôi.
Sau khi dặn dò người làm nấu nướng, dì Phương trở lại phòng dọn dẹp quần áo. Hoàng Thiên Lâm vẫn ôm đứa trẻ trên vai đi qua đi lại trong phòng, tay vẫn vỗ nhẹ nhẹ cái lưng bé xíu đó, chốc chốc còn thì thầm điều gì đó như đã thân thuộc bấy lâu.
" Cậu chủ, cũng đã lâu rồi cậu không định thay quần áo mới sao? Hay là để tôi trông tạm một chút?"
Nói đến đây dì Phương lại chậm rãi suy nghĩ. Hoàng Thiên Lâm trán khẽ áp lên đầu đứa bé, bóng lưng vững chãi đối mặt dì Phương khẽ cất tiếng.
"Không cần đâu, bé con chưa ngủ sâu, đợi một lát nữa đi. Dì cứ làm việc, có gì cần tôi sẽ gọi"
Thật sự có bao nhiêu sự cưng chiều cho một mối lương duyên vừa gặp?
Hôm nay không hiểu sao lại có rất nhiều sự bất ngờ, mà lạ hơn là người làm đột nhiên thông báo nhà có khách đến thăm nhà.
"Chà...chà. Không biết hôm nay gặp vận may gì vừa đến đã gặp được tri kỷ?"
Hoàng Thiên Lâm cảm thấy trước mặt có một cơn gió liền ngẩn đầu. Từ đằng xa đã nhìn thấy một con người nào đó đang ung dung bước vào với cái nụ cười đùa cợt quen thuộc.
"Sao cậu tìm được chỗ này?"
Hoàng Thiên Lâm vẫn điềm nhiên nhìn người đối diện, mà lúc này anh đã thay một bộ đồ sạch sẽ đang thoải mái ngồi đọc báo ở phòng khách. Vị khách đến thăm nghe hỏi vậy liền bực bội tháo mắt kính ra rồi ngồi xuống ghế, không cần ai nói cậu ta tự rót trà rồi hùng hổ uống một hơi. Có lẽ người tự nhiên như thế trên đời chỉ có người bạn tâm giao tám mươi năm mới gặp một lần của Hoàng Thiên Lâm, đó chính là Diệp Quang Nhật.
"Hoàng Thiên Lâm, cậu thật vô tâm. Mình từ xa lặn lội đến nơi hẻo lánh này thăm cậu mà cậu không chào không hỏi, lại còn trưng cái bộ mặt khinh bỉ đó" - Diệp Quang Nhật vừa nói vừa tức muốn phát hỏa.
Hoàng Thiên Lâm đặt tờ báo sang một bên rồi khoanh tay nhìn khuôn mặt bất mãn kia có chút buồn cười.
"Không phải trà cũng đã uống rồi sao? Cậu đến sao không báo trước?" - Hoàng Thiên Lâm đã cất bỏ cái bộ mặt lạnh lùng trước đó, bây giờ trông hòa nhã vô cùng.
"Mấy hôm trước vừa mới về thăm mẹ nghe nói cậu đã về nước nên tranh thủ qua chiêm ngưỡng nơi gửi gắm "long thể" của cậu như nào" - Diệp Quang Nhật vừa nói vừa nháy mắt.
Thật ra người tri kỉ này của Hoàng Thiên Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ bị đánh giá là một tên thiếu nghiêm túc và nhiều muối. Nhưng tiếp xúc lâu người ta mới thấy rằng Diệp Quang Nhật là một nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Cậu ta có thể cười ha hả khi nói chuyện với bạn, thậm chí người u tối như Hoàng Thiên Lâm đôi lúc cũng bị chọc cười bởi sự hài hước không ngừng ấy, bởi vậy tiếp xúc với Diệp Quang Nhật đó chính là cảm giác thoải mái không cần dè dặt.
Nhưng nếu nói Diệp Quang Nhật hoàn toàn như thế là sai. Cậu ta không phải là mẫu người của công việc, thế nhưng lúc cần thì hết sức là tập trung giải quyết. Nhìn thì tưởng Hoàng Thiên Lâm nguy hiểm nhưng thật ra con người Diệp Quang Nhật mới là khó nắm bắt bởi vì cậu ta cứ vui vẻ tận hưởng ở mọi khoảnh khắc như thế thì đố ai biết câu ta sẽ đem lại sự nguy hiểm gì mà chạy.
Diệp Quang Nhật rót cốc trà thứ hai vừa uống vừa nhịp chân kể chuyện, tất nhiên cái tính quan sát ngầm vẫn ăn sâu trong máu. Trong lòng vẫn không ngừng tán thưởng gu thẩm mĩ của bạn mình, thế nhưng có một thứ khiến cậu ta phải dụi mắt cả chục lần vẫn không thấu, nhà thì quả là đẹp nhưng trong nhà hình như có cái gì đó sai sai thì phải.
Phải nói là thật bất ngờ, Diệp Quang Nhật mở mắt to nhìn cho rõ cái nôi đặt gần chỗ ngồi Hoàng Thiên Lâm, chớp mắt lại vẫn thấy đúng thật là cái nôi bên trong là một em bé còn đang ngủ say sưa. Tự dưng Diệp Quang Nhật bật dậy nhìn từ trên xuống dưới người của Hoàng Thiên Lâm rồi hoảng hốt.
"Người anh em, chị dâu của mình đâu? Hồi nào thế? Cậu đúng quá đáng, kết hôn hồi nào sao không mời mình?" Diệp Quang Nhật chồm qua nắm hai vai người kế bên lắc mạnh như không tin vào sự thật.
Mà Hoàng Thiên Lâm lúc này đang cười trong khổ tâm vì không biết giải thích ra sao cho dễ hiểu đối với người hay hỏi đến tận cùng của sự thật như Diệp Quang Nhật.
"Tôi không kết hôn cũng chẳng có chị dâu em vợ nào như cậu nói." Hoàng Thiên Lâm trả lời rất bình tĩnh.
"Cái gì? Hoàng Thiên Lâm hay là cậu đã làm chuyện không đứng đắn với em gái nào rồi khiến người ta ôm hận bỏ đi? Đúng rồi, là nhận mẹ không nhận con có phải không?" - Diệp Quang Nhật liên tưởng đến những tình tiết cẩu huyết trong phim mà mình xem hồi đó, con mắt thẩm tra của cậu ta đang nhìn Hoàng Thiên Lâm hết sức chăm chú.
Đúng là một khi sự thật chưa thông não được Diệp Quang Nhật thì không biết năm giây sau bạn sẽ thành hình dạng nào trong cái tài suy luận của cậu ta. Hiển nhiên Hoàng Thiên Lâm đã rõ thắc mắc của Diệp Quang Nhật, nhưng không ngờ bất luận là tròn, vuông hay dẹp, méo gì cậu ta cũng nghĩ đến.
"Đứa bé đó là con gái tôi." - Hoàng Thiên Lâm nhìn thẳng Diệp Quang Nhật mà khẳng định.
"Thì đương nhiên nó là con cậu, không lẽ từ trên trời rớt xuống"
Nghe câu nói của Diệp Quang Nhật mà Hoàng Thiên Lâm cảm thấy cuộc đời có gì đó thật ngang trái. Ừ thì bây giờ là con của mình, nhưng khi người ta hỏi từ đâu lại không biết giải thích ra sao, cũng có khi là từ trên trời rớt xuống thật.
"Ừ, có lẽ từ trên trời rớt xuống. Đứa bé là do tôi nhặt trước cổng nhà" - Hoàng Thiên Lâm thở dài.
Một câu nói có lẽ cả đời này Diệp Quang Nhật sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi tận tai mình được nghe chính người bạn tri kỷ Hoàng Thiên Lâm nói ra. Diệp Quang Nhật giật mình muốn té ghế, làm bạn biết bao lâu với con người này cậu sao không hiểu tính cách Hoàng Thiên Lâm được, một con người quá là lạnh lùng, nguyên tắc. Hoàng Thiên Lâm từ nhỏ đã sống trong sự rèn luyện sắt đá, không tình cảm, vậy thử hỏi điều gì đã khiến cậu ta lay động?
"Hoàng Thiên Lâm...cậu là đang nói thật? Cậu chắc chứ? Không có chị dâu? Không có kết hôn? Nhưng lại có thai, à không...là có con?" Diệp Quang Nhật quơ tay qua lại trước mặt Hoàng Thiên Lâm rồi dòm khắp nhà như đang mong chờ vào chút gì đó cuối cùng.
Hoàng Thiên Lâm không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, cái ánh mắt đó là Diệp Quang Nhật không muốn tin cũng phải tin cho bằng được. Diệp Quang Nhật vỗ vỗ hai má của mình xem đây là tỉnh hay là mơ, trái ngược với sự thản nhiên của người bạn tâm giao, giờ đây Diệp Quang Nhật cảm thấy đầu óc có chút rối loạn. Lẽ nào đã đến thời bản năng ông bố bỉm sữa của Hoàng Thiên Lâm trỗi dậy?
"Vậy mà mình còn cứ tưởng..." - Diệp Quang Nhật nhìn Hoàng Thiên Lâm với đôi mắt rưng rưng.
"Tưởng cái gì?" - Khuôn mặt Hoàng Thiên Lâm nửa cười.
"Tưởng cậu còn đang tập trung sự nghiệp nên mình cũng chưa nghĩ đến chuyện tìm vợ sinh con để thực hiện giấc mộng thông gia với nhà cậu. Nào đâu cậu lại cho mình một bất ngờ to bự, vậy là con trai mình sau này phải chịu cảnh láy mái bay sao?"
Diệp Quang Nhật bày ra biểu cảm bi thương trước mặt Hoàng Thiên Lâm, cậu ta hết chống cằm rồi ngồi bắt chéo chân để thấy mình rất là suy tư.
"Có gả cũng không gả cho con cậu vì con gái tôi sẽ không thích chàng trai nói nhiều."
Câu nói khiến Diệp Quang Nhật đen mặt, đời này duy chỉ mình Hoàng Thiên Lâm mới khiến cậu ta quan tâm nhiều việc như thế, nào ngờ cái tên hắc ám ấy lại lấy điểm này của cậu ra mà so đo chuyện con cái sau này, thiệt là mất hứng.
Diệp Quang Nhật quay sang tính nói thêm điều gì thì liền đã thấy Hoàng Thiên Lâm lại gần chiếc nôi ôm đứa bé kia vào lòng, động tác dường như rất nâng niu và bảo vệ khiến người khác không thể nào rời mắt.
Hoàng Thiên Lâm tuy nói chuyện với Diệp Quang Nhật nhưng mắt thi thoảng vẫn đảo qua chiếc nôi kia, thấy bé thức giấc chắc đã đến giờ cho uống sữa.
"Này Diệp Quang Nhật, cậu ở yên đây tôi đi pha sữa, nên nhớ tuyệt đối không được lại gần bé con...tuyệt đối đấy, nhớ chưa?" - Hoàng Thiên Lâm từ từ đặt bé con trở lại nôi rồi nhìn Diệp Quang Nhật với ánh mắt sắt bén.
"Mình biết rồi, mình sẽ không quấy phá giấc ngủ cục cưng của cậu đâu." - Diệp Quang Nhật nhấp một ngụm trà rồi cầm tờ báo lúc nãy của Hoàng Thiên Lâm chăm chú đọc.
Thấy thế Hoàng Thiên Lâm quay lưng đi xuống, trong lòng tuy có chút bất an nhưng thấy tên kia vẫn một mực đọc báo thì lòng có chút an tâm.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Diệp Quang Nhật không phải là một kẻ thích pha trò và hay tò mò, ví như ai cấm cản cậu điều gì hiển nhiên cậu ta sẽ thực hiện ngược lại với điều người ta nói.
Sau cái bóng lưng xa dần là một cái cười gian xảo, nói gì chứ không cho lại gần thì đây cứ lại gần đấy, làm gì được nhau? Diệp Quang Nhật ném tờ báo lên ghế rồi từ từ luồng lách lại gần cái nôi để tránh tầm mắt của ai đó. Được vài bước lại thấy Hoàng Thiên Lâm đang chăm chú đo nhiệt độ của sữa thì Diệp Quang Nhật lại càng đắc chí cho âm mưu của mình.
Quả thật sống với người thích cái đẹp như Hoàng Thiên Lâm thì đến cái nôi cũng đẹp, mà quan trọng hơn bé con đang ngủ ở kia mới khiếp Diệp Quang Nhật sửng sốt. Phải nói là người bạn Hoàng Thiên Lâm thật có số, tạm nói là nhặt nhưng sao lại nhặt trúng một em bé xinh xắn như thế này chứ.
Diệp Quang Nhật đến gần hơn, bé con trắng như bông, hai má hồng hồng phúng phính khiến người ta muốn ôm ngay khi gặp.
"Ôi chu choa... Cục bông nhỏ của chú."
Diệp Quang Nhật đứng lấp ló ngay chỗ cái nôi nhỏ cười híp mắt ngắm nhìn bé con mà nào biết rằng có một trận bão tai họa sẽ ập tới.
"Này...này, con bé này tên gì nhỉ? Heo con lười biếng mở mắt ra chào chú Nhật nào, dậy đi."
Diệp Quang Nhật lắc lắc cái nón hình con heo của bé con, những tưởng phản ứng đầu tiên nó sẽ vương vai và từ từ mở đôi mắt long lanh ra nhìn mình như trong phim. Thế nhưng cái lời dặn bị gió thổi bay từ thời nào của Hoàng Thiên Lâm giờ đây mới phát huy tác dụng, mặt bé con ngày càng đỏ và...
3...2...1...
Biệt thự Hoàng Thiên lần nữa chìm trong tiếng khóc kinh khủng ấy.
Trải qua nửa ngày trời, cô bảo mẫu vẫn còn ngồi ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ người đang ở vị trí bế trẻ kia là cô mới đúng, đáng lẽ chủ nhân thuê cô đến sẽ mỉm cười và hài lòng về kinh nghiệm của cô chứ? Nhưng không, rất tiếc cô đến đây chỉ ngồi xem cảnh và còn bị khí chất chủ nhân của nhà này làm cho sợ hãi. Thiệt là không hiểu cô đến đây làm gì? Bù nhìn hay đi xem kịch? Cuối cùng cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán, gặp phải đứa bé này cuộc đời cô rõ đúng bất hạnh. Ngẫm qua ngẫm lại, gặp cỡ chục đứa như vậy chắc cô bỏ nghề mất.
Dì Phương sau khi tiễn cô bảo mẫu ra về cũng liên tục thở dài, tình hình khó ăn khó ở như này chắc không có bảo mẫu nào dám nhận. Bởi vì cái tính cách kì lạ này bảo mẫu chỉ có một đi không trở lại mà thôi.
Sau khi dặn dò người làm nấu nướng, dì Phương trở lại phòng dọn dẹp quần áo. Hoàng Thiên Lâm vẫn ôm đứa trẻ trên vai đi qua đi lại trong phòng, tay vẫn vỗ nhẹ nhẹ cái lưng bé xíu đó, chốc chốc còn thì thầm điều gì đó như đã thân thuộc bấy lâu.
" Cậu chủ, cũng đã lâu rồi cậu không định thay quần áo mới sao? Hay là để tôi trông tạm một chút?"
Nói đến đây dì Phương lại chậm rãi suy nghĩ. Hoàng Thiên Lâm trán khẽ áp lên đầu đứa bé, bóng lưng vững chãi đối mặt dì Phương khẽ cất tiếng.
"Không cần đâu, bé con chưa ngủ sâu, đợi một lát nữa đi. Dì cứ làm việc, có gì cần tôi sẽ gọi"
Thật sự có bao nhiêu sự cưng chiều cho một mối lương duyên vừa gặp?
Hôm nay không hiểu sao lại có rất nhiều sự bất ngờ, mà lạ hơn là người làm đột nhiên thông báo nhà có khách đến thăm nhà.
"Chà...chà. Không biết hôm nay gặp vận may gì vừa đến đã gặp được tri kỷ?"
Hoàng Thiên Lâm cảm thấy trước mặt có một cơn gió liền ngẩn đầu. Từ đằng xa đã nhìn thấy một con người nào đó đang ung dung bước vào với cái nụ cười đùa cợt quen thuộc.
"Sao cậu tìm được chỗ này?"
Hoàng Thiên Lâm vẫn điềm nhiên nhìn người đối diện, mà lúc này anh đã thay một bộ đồ sạch sẽ đang thoải mái ngồi đọc báo ở phòng khách. Vị khách đến thăm nghe hỏi vậy liền bực bội tháo mắt kính ra rồi ngồi xuống ghế, không cần ai nói cậu ta tự rót trà rồi hùng hổ uống một hơi. Có lẽ người tự nhiên như thế trên đời chỉ có người bạn tâm giao tám mươi năm mới gặp một lần của Hoàng Thiên Lâm, đó chính là Diệp Quang Nhật.
"Hoàng Thiên Lâm, cậu thật vô tâm. Mình từ xa lặn lội đến nơi hẻo lánh này thăm cậu mà cậu không chào không hỏi, lại còn trưng cái bộ mặt khinh bỉ đó" - Diệp Quang Nhật vừa nói vừa tức muốn phát hỏa.
Hoàng Thiên Lâm đặt tờ báo sang một bên rồi khoanh tay nhìn khuôn mặt bất mãn kia có chút buồn cười.
"Không phải trà cũng đã uống rồi sao? Cậu đến sao không báo trước?" - Hoàng Thiên Lâm đã cất bỏ cái bộ mặt lạnh lùng trước đó, bây giờ trông hòa nhã vô cùng.
"Mấy hôm trước vừa mới về thăm mẹ nghe nói cậu đã về nước nên tranh thủ qua chiêm ngưỡng nơi gửi gắm "long thể" của cậu như nào" - Diệp Quang Nhật vừa nói vừa nháy mắt.
Thật ra người tri kỉ này của Hoàng Thiên Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ bị đánh giá là một tên thiếu nghiêm túc và nhiều muối. Nhưng tiếp xúc lâu người ta mới thấy rằng Diệp Quang Nhật là một nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Cậu ta có thể cười ha hả khi nói chuyện với bạn, thậm chí người u tối như Hoàng Thiên Lâm đôi lúc cũng bị chọc cười bởi sự hài hước không ngừng ấy, bởi vậy tiếp xúc với Diệp Quang Nhật đó chính là cảm giác thoải mái không cần dè dặt.
Nhưng nếu nói Diệp Quang Nhật hoàn toàn như thế là sai. Cậu ta không phải là mẫu người của công việc, thế nhưng lúc cần thì hết sức là tập trung giải quyết. Nhìn thì tưởng Hoàng Thiên Lâm nguy hiểm nhưng thật ra con người Diệp Quang Nhật mới là khó nắm bắt bởi vì cậu ta cứ vui vẻ tận hưởng ở mọi khoảnh khắc như thế thì đố ai biết câu ta sẽ đem lại sự nguy hiểm gì mà chạy.
Diệp Quang Nhật rót cốc trà thứ hai vừa uống vừa nhịp chân kể chuyện, tất nhiên cái tính quan sát ngầm vẫn ăn sâu trong máu. Trong lòng vẫn không ngừng tán thưởng gu thẩm mĩ của bạn mình, thế nhưng có một thứ khiến cậu ta phải dụi mắt cả chục lần vẫn không thấu, nhà thì quả là đẹp nhưng trong nhà hình như có cái gì đó sai sai thì phải.
Phải nói là thật bất ngờ, Diệp Quang Nhật mở mắt to nhìn cho rõ cái nôi đặt gần chỗ ngồi Hoàng Thiên Lâm, chớp mắt lại vẫn thấy đúng thật là cái nôi bên trong là một em bé còn đang ngủ say sưa. Tự dưng Diệp Quang Nhật bật dậy nhìn từ trên xuống dưới người của Hoàng Thiên Lâm rồi hoảng hốt.
"Người anh em, chị dâu của mình đâu? Hồi nào thế? Cậu đúng quá đáng, kết hôn hồi nào sao không mời mình?" Diệp Quang Nhật chồm qua nắm hai vai người kế bên lắc mạnh như không tin vào sự thật.
Mà Hoàng Thiên Lâm lúc này đang cười trong khổ tâm vì không biết giải thích ra sao cho dễ hiểu đối với người hay hỏi đến tận cùng của sự thật như Diệp Quang Nhật.
"Tôi không kết hôn cũng chẳng có chị dâu em vợ nào như cậu nói." Hoàng Thiên Lâm trả lời rất bình tĩnh.
"Cái gì? Hoàng Thiên Lâm hay là cậu đã làm chuyện không đứng đắn với em gái nào rồi khiến người ta ôm hận bỏ đi? Đúng rồi, là nhận mẹ không nhận con có phải không?" - Diệp Quang Nhật liên tưởng đến những tình tiết cẩu huyết trong phim mà mình xem hồi đó, con mắt thẩm tra của cậu ta đang nhìn Hoàng Thiên Lâm hết sức chăm chú.
Đúng là một khi sự thật chưa thông não được Diệp Quang Nhật thì không biết năm giây sau bạn sẽ thành hình dạng nào trong cái tài suy luận của cậu ta. Hiển nhiên Hoàng Thiên Lâm đã rõ thắc mắc của Diệp Quang Nhật, nhưng không ngờ bất luận là tròn, vuông hay dẹp, méo gì cậu ta cũng nghĩ đến.
"Đứa bé đó là con gái tôi." - Hoàng Thiên Lâm nhìn thẳng Diệp Quang Nhật mà khẳng định.
"Thì đương nhiên nó là con cậu, không lẽ từ trên trời rớt xuống"
Nghe câu nói của Diệp Quang Nhật mà Hoàng Thiên Lâm cảm thấy cuộc đời có gì đó thật ngang trái. Ừ thì bây giờ là con của mình, nhưng khi người ta hỏi từ đâu lại không biết giải thích ra sao, cũng có khi là từ trên trời rớt xuống thật.
"Ừ, có lẽ từ trên trời rớt xuống. Đứa bé là do tôi nhặt trước cổng nhà" - Hoàng Thiên Lâm thở dài.
Một câu nói có lẽ cả đời này Diệp Quang Nhật sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi tận tai mình được nghe chính người bạn tri kỷ Hoàng Thiên Lâm nói ra. Diệp Quang Nhật giật mình muốn té ghế, làm bạn biết bao lâu với con người này cậu sao không hiểu tính cách Hoàng Thiên Lâm được, một con người quá là lạnh lùng, nguyên tắc. Hoàng Thiên Lâm từ nhỏ đã sống trong sự rèn luyện sắt đá, không tình cảm, vậy thử hỏi điều gì đã khiến cậu ta lay động?
"Hoàng Thiên Lâm...cậu là đang nói thật? Cậu chắc chứ? Không có chị dâu? Không có kết hôn? Nhưng lại có thai, à không...là có con?" Diệp Quang Nhật quơ tay qua lại trước mặt Hoàng Thiên Lâm rồi dòm khắp nhà như đang mong chờ vào chút gì đó cuối cùng.
Hoàng Thiên Lâm không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, cái ánh mắt đó là Diệp Quang Nhật không muốn tin cũng phải tin cho bằng được. Diệp Quang Nhật vỗ vỗ hai má của mình xem đây là tỉnh hay là mơ, trái ngược với sự thản nhiên của người bạn tâm giao, giờ đây Diệp Quang Nhật cảm thấy đầu óc có chút rối loạn. Lẽ nào đã đến thời bản năng ông bố bỉm sữa của Hoàng Thiên Lâm trỗi dậy?
"Vậy mà mình còn cứ tưởng..." - Diệp Quang Nhật nhìn Hoàng Thiên Lâm với đôi mắt rưng rưng.
"Tưởng cái gì?" - Khuôn mặt Hoàng Thiên Lâm nửa cười.
"Tưởng cậu còn đang tập trung sự nghiệp nên mình cũng chưa nghĩ đến chuyện tìm vợ sinh con để thực hiện giấc mộng thông gia với nhà cậu. Nào đâu cậu lại cho mình một bất ngờ to bự, vậy là con trai mình sau này phải chịu cảnh láy mái bay sao?"
Diệp Quang Nhật bày ra biểu cảm bi thương trước mặt Hoàng Thiên Lâm, cậu ta hết chống cằm rồi ngồi bắt chéo chân để thấy mình rất là suy tư.
"Có gả cũng không gả cho con cậu vì con gái tôi sẽ không thích chàng trai nói nhiều."
Câu nói khiến Diệp Quang Nhật đen mặt, đời này duy chỉ mình Hoàng Thiên Lâm mới khiến cậu ta quan tâm nhiều việc như thế, nào ngờ cái tên hắc ám ấy lại lấy điểm này của cậu ra mà so đo chuyện con cái sau này, thiệt là mất hứng.
Diệp Quang Nhật quay sang tính nói thêm điều gì thì liền đã thấy Hoàng Thiên Lâm lại gần chiếc nôi ôm đứa bé kia vào lòng, động tác dường như rất nâng niu và bảo vệ khiến người khác không thể nào rời mắt.
Hoàng Thiên Lâm tuy nói chuyện với Diệp Quang Nhật nhưng mắt thi thoảng vẫn đảo qua chiếc nôi kia, thấy bé thức giấc chắc đã đến giờ cho uống sữa.
"Này Diệp Quang Nhật, cậu ở yên đây tôi đi pha sữa, nên nhớ tuyệt đối không được lại gần bé con...tuyệt đối đấy, nhớ chưa?" - Hoàng Thiên Lâm từ từ đặt bé con trở lại nôi rồi nhìn Diệp Quang Nhật với ánh mắt sắt bén.
"Mình biết rồi, mình sẽ không quấy phá giấc ngủ cục cưng của cậu đâu." - Diệp Quang Nhật nhấp một ngụm trà rồi cầm tờ báo lúc nãy của Hoàng Thiên Lâm chăm chú đọc.
Thấy thế Hoàng Thiên Lâm quay lưng đi xuống, trong lòng tuy có chút bất an nhưng thấy tên kia vẫn một mực đọc báo thì lòng có chút an tâm.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Diệp Quang Nhật không phải là một kẻ thích pha trò và hay tò mò, ví như ai cấm cản cậu điều gì hiển nhiên cậu ta sẽ thực hiện ngược lại với điều người ta nói.
Sau cái bóng lưng xa dần là một cái cười gian xảo, nói gì chứ không cho lại gần thì đây cứ lại gần đấy, làm gì được nhau? Diệp Quang Nhật ném tờ báo lên ghế rồi từ từ luồng lách lại gần cái nôi để tránh tầm mắt của ai đó. Được vài bước lại thấy Hoàng Thiên Lâm đang chăm chú đo nhiệt độ của sữa thì Diệp Quang Nhật lại càng đắc chí cho âm mưu của mình.
Quả thật sống với người thích cái đẹp như Hoàng Thiên Lâm thì đến cái nôi cũng đẹp, mà quan trọng hơn bé con đang ngủ ở kia mới khiếp Diệp Quang Nhật sửng sốt. Phải nói là người bạn Hoàng Thiên Lâm thật có số, tạm nói là nhặt nhưng sao lại nhặt trúng một em bé xinh xắn như thế này chứ.
Diệp Quang Nhật đến gần hơn, bé con trắng như bông, hai má hồng hồng phúng phính khiến người ta muốn ôm ngay khi gặp.
"Ôi chu choa... Cục bông nhỏ của chú."
Diệp Quang Nhật đứng lấp ló ngay chỗ cái nôi nhỏ cười híp mắt ngắm nhìn bé con mà nào biết rằng có một trận bão tai họa sẽ ập tới.
"Này...này, con bé này tên gì nhỉ? Heo con lười biếng mở mắt ra chào chú Nhật nào, dậy đi."
Diệp Quang Nhật lắc lắc cái nón hình con heo của bé con, những tưởng phản ứng đầu tiên nó sẽ vương vai và từ từ mở đôi mắt long lanh ra nhìn mình như trong phim. Thế nhưng cái lời dặn bị gió thổi bay từ thời nào của Hoàng Thiên Lâm giờ đây mới phát huy tác dụng, mặt bé con ngày càng đỏ và...
3...2...1...
Biệt thự Hoàng Thiên lần nữa chìm trong tiếng khóc kinh khủng ấy.
Nhận xét về Hôn con gái yêu