Chương 7

Hôm Nay Tôi Chết Rồi Tâm Nhu Yên 1229 từ 20:41 15/06/2022
Tôi không biết bản thân mê man bao lâu, khi tỉnh lại đã thấy mình đứng ngay giữa hiện trường án mạng. Ngôi nhà hoang này chính là nơi tôi bị giết. Tôi trợn tròn mắt, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi Lâm Kiến Thành rồi sao? Sự thật lần nữa tát cho tôi một cái đau điếng. Lâm Kiến Thành đang đứng cách tôi ba mét, gương mặt chìm trong bóng tối. Nhưng người hấp dẫn tôi lúc này không phải Lâm Kiến Thành mà là người đứng cạnh anh.

Đó là một thầy pháp lớn tuổi, mặc một bộ quần áo màu nâu dài, trên tay là một xấp bùa chú. Một đàn cúng được dựng lên giữa nhà, hương bay nghi ngút. Tôi thấy tên mình cùng ngày tháng năm sinh trên tờ giấy đỏ, bên cạnh là hai chiếc nhẫn cưới. Tay trái ông ta cầm một cái chuông, tay phải đốt cháy bùa vàng. Lửa bùng lên dữ dội, dường như cả linh hồn tôi đều run rẩy.

Chuyện gì xảy ra thế này? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?

Cả trời đất quay cuồng, những ngọn lửa bốc cháy xung quanh tôi tạo thành một vòng tròn lớn. Tôi thấy thầy pháp nhìn mình chăm chú, đôi mắt ông ta sâu hun hút, đen kịt đầy ma lực. Ông ta không ngừng niệm chú, một sợi dây màu đỏ trói lấy cổ tay tôi, đầu dây còn lại quấn lên cổ tay Lâm Kiến Thành. Đến lúc này tôi chẳng còn khả năng tự hỏi nữa, dường như đầu óc tôi trắng xóa, tôi cứ đứng mê man như vậy.

Một đôi giày dừng trước mặt tôi, tôi nhìn lên, Lâm Kiến Thành thấy tôi rồi. Gọng kính vàng trên mũi anh như lóe ra màu lửa đỏ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng ánh mắt kì lạ. Tôi không biết đôi mắt Lâm Kiến Thành thể hiện điều gì? Chỉ thấy anh vươn tay, chạm vào gương mặt tôi, lực đạo rất nhẹ, trước khi mất ý thức lần nữa, tôi thấy anh ôm tôi thật chặt.

"Hạ Anh, bắt được em rồi."

Lâm Kiến Thành ôm Hạ Anh thật chặt, thân thể cô lạnh buốt giống như một khối băng. Lâm Kiến Thành là người cuối cùng biết Hạ Anh chết, không một ai nói cho anh. Những cuộc điện thoại cuối cùng của Hạ Anh đều bị chặn lại. Anh cứ tưởng rằng nó chỉ thể hiện cho sự giận giữ của cô.

Trước khi anh ra nước ngoài họ đã cãi nhau một trận to. Hạ Anh muốn ly hôn, cô muốn phá bỏ xiềng xích, thoát khỏi cuộc hôn nhân trói buộc, nhưng Lâm Kiến Thành không đồng ý. Hạ Anh không biết, nghe tin cô chết Lâm Kiến Thành phát điên rồi.

Sự điên cuồng của Lâm Kiến Thành bị áp chặt dưới gương mặt lạnh lùng và thái độ dửng dưng của anh. Trong cuộc hôn nhân của hai người, ai cũng cho rằng Lâm Kiến Thành sẽ chán ghét Hạ Anh cả đời. Hành động trong ba năm kết hôn của Lâm Kiến Thành cũng đã chứng minh điều đó, sự ràng buộc giữa Hạ Anh, Lâm Kiến Thành và Hạ Tử không phải muốn gỡ là gỡ ngay được. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ.

Ẩn quảng cáo


Lâm Kiến Thành để Hạ Anh nằm trên đùi mình, giờ đây ngoài anh ra, không ai có thể nhìn thấy cô, không ai có thể chạm vào cô. Tóc Hạ Anh rất dài, cuộn thành từng lọn sóng, mái tóc nhuộm đỏ, thể hiện cho sự cứng đầu, chống đối, kiêu ngạo của cô. Lâm Kiến Thành cho rằng anh có thể trói buộc Hạ Anh cả đời nhưng Hạ Anh lại chọn giải thoát cho mình theo cách mà anh không lường trước được.

Hạ Anh ương bướng, Hạ Anh kiêu ngạo, đây đều là những mặt tính cách mà Lâm Kiến Thành ghét nhất, chính xác là những tính cách không hợp làm vợ anh. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại dần dần bị nó thu hút. Anh thích cãi nhau với Hạ Anh, những lúc như vậy anh mới nhận ra cuộc sống có nhiều màu sắc đến thế.

Hạ Anh sẽ gân cổ lên, mắt trợn trừng như một con mèo xù lông, sẵn sàng cào cắn anh, để lại những vết thương sâu trên da thịt. Những vết thương ấy ngày một nhiều, ngày một lớn nhưng anh không hề thấy đau. Dần dần nó trở thành một sợi lông vũ, quấn quýt chọc ghẹo trái tim lạnh lẽo của anh.

Không ai chỉ cho anh phải yêu ra sao, cũng chẳng ai giải thích cho anh phải chữa lành sự tổn thương của cô gái anh yêu như thế nào, cuối cùng chỉ còn lại sự day dứt. Lâm Kiến Thành đặt tay lên ngực Hạ Anh, dường như anh có thể cảm nhận được sự đau đớn khi viên đạn xuyên qua, nó khiến anh cảm thẩy ngạt thở. Anh sẽ không thể để cho cô chết như vậy. Qua gương chiếu, tài xế nhìn vẻ mặt của ông chủ mà rùng mình. Có lẽ trực giác nhạy bén của ông ta đã cảm nhận được sát khí của Lâm Kiến Thành.

Trong mắt mọi người Hạ Anh chính là vết mực ố trên người Lâm Kiến Thành, ban đầu anh cũng coi là vậy. Nhưng chẳng biết từ bao giờ vết mực ấy cứ loang ra làm cho cuộc đời đầy nhạt nhẽo của anh trở nên sinh động. Lâm Kiến Thành bị bệnh vô cảm, từ khi sinh ra anh đã không có chút cảm xúc nào với thế giới bên ngoài. Mẹ anh từng khóc nhiều lần, bà tìm kiếm nhiều bác sĩ nổi tiếng nhưng chẳng ai có thể chữa khỏi cho anh.

Một phần vì không muốn bà mệt mỏi, một phần vì hòa nhập với mọi người, từ năm sáu tuổi Lâm Kiến Thành bắt đầu tìm cách bắt chước cảm xúc của người khác, tuy nhiên vẫn không được hoàn chỉnh cho lắm. Năm Lâm Kiến Thành sáu tuổi bà Hạ sinh ra đứa con gái út. Lúc nhìn thấy đứa bé Lâm Kiến Thành đã thử nở nụ cười mà anh học được, kết quả mẹ anh xúc động, lập tức muốn cho hai nhà đính hôn. Hôn sự cứ như vậy được định ra.

Mỗi một con đường Lâm Kiến Thành đi đều được quy hoạch rất kỹ, Hạ Tử cũng thế. Lâm Kiến Thành không có tình cảm với Hạ Tử, nhưng Hạ Tử lại là người được chọn, người bắt buộc phải có một vị trí đặc biệt bên cạnh Lâm Kiến Thành. Anh đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cô, nhìn Hạ Tử từ một đứa bé đi còn chưa vững, đến lúc thành một thiếu nữ yêu kiều. Lâm Kiến Thành bắt đầu bắt chước những chàng trai đang yêu, dùng thứ cảm xúc học được ấy để ở bên cạnh Hạ Tử.

Nếu như số phận không rẽ hướng, anh sẽ giống như kế hoạch đã vạch sẵn, cưới Hạ Tử, thực hiện mối hôn sự giữa hai gia tộc. Nhưng cuộc đời lại xuất hiện một Hạ Anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôm Nay Tôi Chết Rồi

Số ký tự: 0