Chương 6

Hôm Nay Tôi Chết Rồi Tâm Nhu Yên 1466 từ 08:36 15/06/2022
Sáng sớm hôm sau Lâm Kiến Thành trở về nhà mang theo cơ thể mỏi mệt, anh ta ốm rồi. Có phải do tôi ngủ trong lòng anh ta không? Lâm Kiến Thành cầm ly nước, ngồi trên ghế gương mặt đờ đẫn, tái nhợt, nhìn anh ta yếu đuối lạ thường. Bộ dạng này tôi chưa thấy bao giờ, thứ tôi nhìn thấy nhiều nhất là khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, hoặc là biểu cảm khinh bỉ khi cãi nhau với tôi. Chúng tôi kết hôn ba năm, cũng từng ấy năm cãi vã, chán ghét đối phương. Giữa chúng tôi vĩnh viễn bị ngăn lại bởi một bức tường, bức tường ấy viết tên Hạ Tử.

Tôi từng nhìn Lâm Kiến Thành đưa Hạ Tử đi ăn, đi xem phim, mua quần áo. Sự cưng chiều toát ra từ đôi mắt ấy, anh ta chưa bao giờ dành cho tôi. Sinh nhật năm nào của Hạ Tử, Lâm Kiến Thành cũng tặng cô ấy những món quà rất đặc biệt. Hạ Tử như bông hoa hồng vĩnh viễn nở trong trái tim Lâm Kiến Thành, một bông hồng cắm rễ, bừng bừng sức sống.

Còn tôi, Hạ Anh tôi là gì? Hạ Anh chỉ là một đứa trẻ bị đưa về vì bất khả kháng, một cô gái kém cỏi, một người vợ không mong muốn, người mang đến một cuộc hôn nhân sai lầm. Nhưng ai hiểu cho tôi? Ai có thể hiểu cho tôi chứ? Ngày tôi biết nhà họ Lâm muốn Lâm Kiến Thành cưới tôi, tôi đã bỏ hết tôn nghiêm quỳ xuống trước mặt cha mẹ ruột của mình.

"Con xin cha mẹ, con không muốn, con không làm, rõ ràng đây không phải là ý muốn của con."

Tôi nắm chặt ống quần của cha, cầu xin ông thu hồi lại quyết định của mình. Nhưng cha tôi chỉ cười nhạt, ông ấy đứng trước mặt tôi, từ trên nhìn xuống. Gằn giọng nói:

"Hạ Anh! Mày làm mất mặt tao, mày không lấy Lâm Kiến Thành, nhà họ Hạ còn mặt mũi gì ở thủ đô nữa. Mày muốn tao tức chết hả? Hay mày muốn trở về cái nơi tồi tàn mày đã lớn lên. Nuôi mày mấy năm vẫn không giúp mày thông minh hơn tí nào."

Mẹ tôi thì nhẹ nhàng hơn, nhưng lời nói của bà ấy lại khiến tôi vĩnh viễn tuyệt vọng.

"Hạ Anh! Nếu con không lấy Lâm Kiến Thành, thì Hạ Tử làm sao bây giờ? Hạ Tử vì sự ngu ngốc của con, mà mất đi mối hôn sự này. Bây giờ con lại bày ra vẻ mặt vô tội đó cho ai xem? Hạ Anh, kết hôn đi, kết hôn mới khiến cho Hạ Tử dễ chịu hơn. Con bé đã suy nghĩ rồi, nó sẽ chúc phúc cho con." Hạ Tử chúc phúc cho tôi ư? Đây đúng là chuyện cười.

Tôi cười, tiếng cười mặn chát, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng với thứ gọi là tình thân. Chưa bao giờ, chưa bao giờ những người tôi gọi là cha, là mẹ, là anh chịu nghe tôi nói, chưa bao giờ họ tin lời tôi. Hạ Tử luôn luôn đúng, người sai là Hạ Anh. Trong mắt họ Hạ Tử mới là tiểu thư chân chính của nhà họ Hạ, Hạ Anh chỉ là một món hàng thay thế dính đầy lỗi.

Từ hôm đó, tôi thử bỏ trốn rất nhiều lần, nhưng không một lần nào thành công. Tôi bị nhốt lại đợi đến ngày lấy Lâm Kiến Thành. Ngày kết hôn, tôi ngồi một mình trong phòng, bên ngoài Lâm Kiến Thành gọi điện cho Hạ Tử. Anh ta uống rượu một đêm, tôi cũng mặc váy cưới, ngồi yên như vậy một đêm, đêm thật dài.

Sau đó chúng tôi chia phòng, chúng tôi cãi nhau, thậm chí tôi còn từng tát Lâm Kiến Thành. Vẻ mặt lúc đó của anh ta rất kì cục, anh ta nhìn tôi, đưa tay lên, cuối cùng lại hạ xuống. Anh ta không đánh tôi.

Lâm Kiến Thành thật ra không sai, tôi thấy mình cũng không sai, lỗi sai ở đây, chắc là nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân này. Tôi lại tự hỏi, tại sao người Hạ Tử chọn lại là tôi? Hạ Tử có thấy có lỗi với tôi không? Hạ Tử đã bao giờ yêu Lâm Kiến Thành chưa?

Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng cốc vỡ, chiếc cốc Lâm Kiến Thành đang cầm rơi xuống nền, phát ra một tiếng vang lớn, mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. Cơ thể Lâm Kiến Thành trượt dài xuống ghế, hình như anh ta không ổn. Tôi bay lại gần anh ta, cố gắng vươn tay chạm lên trán nhưng không thành công.

Tay tôi xuyên qua người anh, không để lại gì hết. Tôi nôn nóng đi xung quanh, tìm kiếm thứ gì có thể giúp đỡ. Hình như anh ta sốt cao hơn, mặt đỏ bừng. Tôi thấy anh ta gọi tên tôi, lần này tôi nghe rõ hơn rồi, anh ta nói:



"Hạ Anh, đừng đi, xin em!"

Tôi thấy mình thật buồn cười, trái tim trống rỗng của tôi đang thể hiện điều gì đây? Tại sao nó lại nhảy loạn trong linh hồn tôi thế? Còn Lâm Kiến Thành nữa, sao anh ta lại gọi tên tôi?

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Lâm Kiến Thành vang lên, nhưng anh đã bất tỉnh, căn bản chẳng biết gì. Người gọi rất kiên nhẫn, điện thoại đổ chuông tận 5, 6 lần.

Nửa tiếng sau tôi thấy mẹ chồng mình ở cửa. Bà ấy nôn nóng xông vào, sau khi nhìn thấy Lâm Kiến Thành, liền khóc ầm lên, run rẩy bấm điện thoại. Bác sĩ đến rất nhiều, họ xoay quanh anh ta. Họ hạ sốt, truyền nước, cuối cùng đưa anh lên lầu. Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh bần thần nhìn con trai. Bà ấy sinh hai người con trai nhưng chỉ có một người còn sống, đó là Lâm Kiến Thành, vì vậy mọi thứ xung quanh anh đều được lựa chọn rất kĩ, trong đó có cả vợ anh. Mà tôi, tôi chính là ngoại lệ duy nhất trong kế hoạch của bà. Tôi là vết mực bẩn mà bà ấy muốn lau đi, nhưng càng lau lại càng loang dài, phá hỏng hết bảo bối của bà ấy.

Tất cả mọi người đểu hiểu rằng chúng tôi không hợp nhau, thế nhưng vẫn chấp nhận mối hôn nhân này. Thứ gọi là danh dự và mặt mũi lớn đến như vậy đấy. Trong cuộc sống dù không muốn, thỉnh thoảng con người vẫn phải đưa ra những lựa chọn trái với ý định ban đầu. Cuộc hôn nhân này chính là một lựa chọn như thế.

Tôi cũng ngồi xuống cạnh Lâm Kiến Thành, chăm chú nhìn anh. Thật ra… Tôi yêu Lâm Kiến Thành, càng ngày tôi càng hãm sâu vào tình yêu đó. Chẳng biết từ bao giờ. Lâm Kiến Thành đã hấp dẫn tôi, người xuất sắc như anh có rất nhiều người thích, tôi chỉ là một trong số đó, nhưng tôi là vợ anh.

Càng thích anh tôi càng tự ti, sự tự ti khiến tôi khó thở. Tôi sợ anh ấy biết tình cảm của mình, sợ anh giẫm đạp chút tôn nghiêm ít ỏi của tôi. Vì vậy tôi càng muốn trở thành hình mẫu anh ghét, tôi cố gắng biến mình thành một con người kiêu ngạo, một bình hoa di động.

Đêm kết hôn, Lâm Kiến Thành từng ghé vào tai tôi, giọng lạnh như băng:

"Hạ Anh, tôi sẽ không bao giờ yêu cô."

Trong tình yêu, người nào yêu trước người đó thua. Tình yêu của tôi lại đến từ một phía, ngay từ đầu tôi đã thua rồi. Tôi thấy mình chết rất hợp lý, cái chết của tôi khiến nhiều người vui vẻ. Tôi cũng thật lòng mong Lâm Kiến Thành sẽ tìm được một người vợ tốt.

Hôm sau Lâm Kiến Thành khỏe lại, anh ấy tiếp tục lao vào công việc, giống như nó mới là mạng sống của anh ấy vậy. Mọi thứ quay về vị trí cũ, đường phố vẫn nhộn nhịp, mất đi một Hạ Anh chẳng phải việc lớn lao gì.

Khi Lâm Kiến Thành đi họp, tôi lại nằm dài trên ghế. Con Bơ hôm nay được mang đi chích thuốc, căn phòng này thành địa bàn của tôi. Chẳng hiểu sao mí mắt tôi nặng trịch, cơn buồn ngủ kéo đến. Dường như có thứ gì đó đang muốn khống chế linh hồn tôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôm Nay Tôi Chết Rồi

Số ký tự: 0