Chương 4: Đồng vợ đồng chồng

Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, mà người đàn ông kia cũng đang nhìn cậu.

Hắn nhận ra đây là người cứu mình đêm hôm đó, cũng không biết ông trời trêu đùa thế nào, ân nhân cứu mình nay lại làm vương phi của mình. Thế nhưng cậu không nhận ra Chúc Quân là con sói mình cứu hôm ấy, trong lòng cậu đang xoắn xuýt vô cùng.

Cậu muốn nhảy cẫng lên hú một tiếng thật dài. Trời ơi, nhìn này, hàng này mà đem về cổ đại, chỉ cần ngồi thở thôi là có cả tá em gái xinh tươi tình nguyện làm fan cuồng, có thể chi bao nhiêu tiền cũng được, miễn là đổi lại được một nụ cười đẹp như hoa của hắn.

Vả lại, người đàn ông này là hình mẫu lý tưởng mà cậu mơ ước đấy! Ối giời ơi, đa tạ ông trời đã ban cho ông chồng vô cùng ưng ý. Mặc dù người này đang tỏa ra sát khí, mày kiếm nhíu chặt như muốn dính lại với nhau, gương mặt góc cạnh giờ đây nghiêm túc lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần, nếu có đứa trẻ nào nhìn thấy mặt hắn có khi khóc ba ngày ba đêm luôn kìa.

Hạ Vũ ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, trong đầu đã sớm nghĩ tới những thứ linh ta linh tinh chỉ có người lớn mới biết. Chúc Quân nhíu mày, thấy đôi mắt người kia lấp lánh, hai bên tai dần ửng hồng, chưa kịp để hắn nói gì thì Hạ Vũ xấu hổ cúi đầu.

“Ngươi…” Hạ Vũ cắt ngang lời nói của Chúc Quân: “Khụ… chúng ta… không uống rượu giao bôi à?”

Chúc Quân cười khẩy: “Ngươi không sợ ta?”

Tại sao ta phải sợ phu quân của mình? Hạ Vũ ngạc nhiên trong lòng, không hiểu vì sao hắn lại hỏi một câu dư thừa như vậy, nhưng cậu nhớ tới hắn có chứng bệnh trong người nên lập tức hiểu ra.

Hắn nghĩ Hạ Vũ sẽ kinh ngạc, rồi uất ức, khóe mắt hồng rồi mắng lại, cho rằng hắn đang xúc phạm lòng tự ái của mình, nào ngờ Hạ Vũ chỉ ngượng ngùng nói: ‘Ừm… vợ chồng danh nghĩa cũng phải uống rượu giao bôi chứ.”

Chúc Quân muốn bổ đôi đầu cậu xem thử đang chứa cái gì trong đó. Hắn hậm hực rót hai ly rượu, chợt nghe đằng sau vang tiếng lách cách, Chúc Quân cười thầm, xem ra là đã chuẩn bị vũ khí chờ hắn quay lưng thì bất ngờ tấn công. Phải rồi, làm như thế mới là người bình thường, gả cho một gã có máu điên trong người, lại còn uất ức nằm dưới thân người ta, là một nam nhi ai mà chấp nhận nổi.

Hắn quay lại, khá mong chờ màn tấn công bất ngờ kia, nhưng ập vào mắt hắn là một túi vải màu đỏ. Hạ Vũ xấu hổ trả lời: “Chúng ta uống rượu giao bôi đi.”

Chúc Quân đảo mắt suy nghĩ, cũng không biết nghĩ gì mà vờ như không thấy cái túi kia. Hắn với cậu uống xong rượu giao bôi, Hạ Vũ gãi tai: “Chúng ta đeo nhẫn cưới đi. Ta không biết số đo ngón tay của ngài nên làm mỗi số đo một cái.”

Mi điên rồi! Chúc Quân gào thét trong lòng.

Cậu mở túi đỏ ra, bên trong là nhẫn vàng đủ loại từ to tới nhỏ, khóe môi hắn giật nhẹ mấy cái.

Ẩn quảng cáo


“Nhẫn cưới?”

Hạ Vũ gật đầu: “Đeo vào đây.” Cậu chỉ ngón áp út: “Mạch máu ngón này chạy thẳng vào tim, nên đeo nhẫn ở đây tượng trưng cho một tình yêu duy nhất.” Tình yêu duy nhất của ta dành cho nam thần đẹp nhất.

“Làm khùng làm điên!” Chúc Quân quát lớn làm Hạ Vũ rụt vai lại. Hạ Vũ sợ sệt lén lút nhìn Chúc Quân, vốn vóc dáng Chúc Quân vừa cao vừa to như con gấu, từ trên cao nhìn xuống hắn thấy Hạ Vũ hệt như một chú thỏ nhỏ bị gấu nâu bắt giữ. Đôi mắt long lanh như muốn sắp khóc đến nơi, khóe mắt lại hồng hồng đáng thương làm hắn muốn mắng cũng không nỡ.

“Ngươi không sợ ta đột nhiên nổi điên chém đầu ngươi à?” Chúc Quân nhíu mày.

“Thế… đeo nhẫn xong huynh nổi điên cũng không muộn.” Hạ Vũ mím môi trả lời.

Chúc Quân cảm thấy mệt mỏi. Hạ Vũ dè dặt một chút: “Đeo nhẫn nha?”

Mặc dù hắn không biết ý nghĩa của đeo nhẫn là gì, nhưng hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng nhỏ con đáng thương kia một lần nào nữa, đành miễn cưỡng cho Hạ Vũ nắm lấy tay mình để tìm đúng chiếc nhẫn vừa kích cỡ. Sau đó Chúc Quân học theo Hạ Vũ, đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của cậu. Hạ Vũ ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay, khóe môi đắc ý vẽ hành vòng cung hướng lên trời.

“Ờm… chúng ta là vợ chồng rồi… có nên động phòng không?”

Ngay lập tức sát khí của Chúc Quân tỏa ra, nếu là người khác sớm bị áp lực lăn ra đất xỉu từ lâu rồi. Tiếc đây là Hạ Vũ không sợ trời không sợ đất. Cậu ngượng ngùng gãi đầu: “Ờm… động phòng xong huynh nổi điên cũng được.”

Chúc Quân hừ lạnh, không để ý đến Hạ Vũ nữa. Vốn là vương gia khi tổ chức hôn lễ phải long trọng, khách đến chúc mừng, rượu uống đến say mèm, thế mà hôn lễ của Hạ Vũ chỉ có bái đường, vài ba câu chúc mừng sáo rỗng là xong, nhưng đối với Hạ Vũ chuyện này cũng không thành vấn đề gì. Người ta sợ vương gia phát điên trong hôn lễ giết người nên không dám ở lại, đó cũng là điều dễ hiểu mà.

Trong phòng có một tấm bình phong ngăn làm hai gian. Gian bên trong có giường ngủ, gian bên ngoài có một bộ trường kỷ và giá sách. Chúc Quân ở trường kỷ, xem chừng định đêm nay ngủ ở đó, Hạ Vũ mím môi, mang theo chăn và gối ra bên ngoài. Hạ Vũ định ngồi bên cạnh nhưng Chúc Quân ngăn lại: “Làm gì?”

Hạ Vũ hơi bối rối ôm chăn với gối: “Ừm… ngủ cùng huynh.”

“Chúng ta là vợ chồng nên ngủ chung là đúng mà. Huynh không muốn ngủ trên giường thì ta cùng huynh ngủ ở đây.”

Ẩn quảng cáo


Chúc Quân nổi giận: “Hạ Vũ, chúng ta chỉ là phu phu trên danh nghĩa, ngưng trò đùa nhạt nhẽo đó ở đây được rồi.”

Hạ Vũ kinh ngạc nhìn Chúc Quân. Hắn cảm thấy không vui, đừng nhìn hắn với đôi mắt như thế nữa. Cho dù Hạ Vũ là ân nhân cứu hắn, nhưng hắn không muốn dây dưa với người này cho lắm. Hạ Vũ chầm chậm đáp: “Thế… huynh cưới ta về làm gì?”

Chúc Quân nhếch môi cười: “Nghe nói đại công tử Lê gia không được thương yêu, còn bị đẩy đến Linh Tự ở, vương gia ta tấm lòng từ bi giúp ngươi rời khỏi Lê gia mà thôi.”

Hạ Vũ không ngờ hắn đã đi điều tra cậu, hi vọng những bí mật khác không bị tiết lộ…

Chúc Quân nghĩ rằng cậu bị dọa nên ngơ ngác, hắn chần chừ nhìn cậu một chút rồi mới lạnh lùng rời khỏi phòng.

Hạ Vũ nhìn hắn rời khỏi, hai cánh cửa nặng nề khép lại vang lên một tiếng thật lớn. Cậu gãi đầu, chậc, tuy hắn đúng hình mẫu lý tưởng, nhưng tính cách không được tốt cho lắm. Xem ra những ngày tháng sau này sống chung sẽ khó khăn một chút rồi đây.

Đêm nay hắn không ngủ ở phòng tân hôn, mà tin tức này đã theo gió truyền đi khắp nơi. Người người, nhà nhà bàn tán vương phi vừa mới cưới về đã bị thất sủng rồi.

Có người vỗ đùi nói rằng việc này đã đoán được rồi. Có người tiếc nuối một nam nhi mãi mãi chôn vùi tuổi trẻ ở vương phủ, danh vọng, sự nghiệp và ước mơ cũng chôn cùng ngày lên kiệu hoa. Có người chờ xem lúc nào vương gia cầm đao chém chết vương phi.

Một đồn mười, mười đồn trăm, qua miệng từng người dặm thêm ít mắm, cho thêm tí muối làm câu chuyện bay bổng hấp dẫn hơn. Đến khi hoàng thượng nghe thái giám kể lại rằng trong đêm tân hôn bệnh tình của vương gia tái phát, một chưởng đánh bay Hạ Vũ ra bên ngoài, thậm chí còn bị nhốt ở ngoài hành lang đến sáng, hiện giờ vương phi sống chết thế nào cũng không rõ.

Hoàng thượng Cầm Uy Khởi đang nghỉ ngơi ở long sàng, nghe vậy liền nhướn một bên mày. Hắn có vẻ hứng thú với câu chuyện này, trong lòng cũng có chút tò mò: “Hắn là người cầu xin ta ban hôn, thế mà lại lạnh nhạt với vương phi?”

Lý công công khom người, từ tốn đáp: “Có khi hắn sợ ngài dùng chuyện cưới hỏi để áp chế hắn, cho nên mới đi trước một bước.”

Uy Khởi đắc ý: “Đúng! Hắn sợ vây cánh của ta vào vương phủ. Thế thì…” Hoàng thượng trầm ngâm một lúc, dường như hắn nghĩ ra được điều gì đó thú vị lắm, Uy Khởi bật cười: “Chúng ta dặm thêm một chút gia vị vào chuyện này đi.”

“Vâng.” Lý công công hiểu ý, cùng cười đắc ý với hoàng thượng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôm Nay Hắn Không Vui

Số ký tự: 0