Chương 5: Xuất hiện ảo ảnh (2)

Mắt của Thuỳ Trâm như muốn nứt ra, trợn tròn nhìn ả hồ ly đáng ghét này, đứa con tội nghiệp của cô, cô thấy nó khóc nấc lên rồi từ từ nhỏ dần nhỏ dần, tay chân bé nhỏ không còn cử động nữa. Hơi thở của Thùy Trâm như đang ngưng trệ, nước mắt không ngừng ứa ra, cõi lòng cô tan nát khi chứng kiến sự ra đi của sinh linh bé bỏng này.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc ngay tức khắc nhưng không, ai ngờ chuyện tồi tệ hơn xảy ra ngay tức khắc.

Thuỳ Trâm quỳ rạp trên sàn nhà, cô tận mắt chứng kiến ả hồ ly Diệu Ly đặt đứa bé đã ngừng hô hấp ngay bên cạnh thân xác lạnh cứng của người trên giường. Cô ta vẫn lấy con dao phẫu thuật khi nãy rạch một đường sâu từ lồng ngực xuống cuối bụng của đứa bé, từ từ thò tay vào đường rạch ấy, lấy từng thứ một ra, tim gan nội tạng... tất thảy những thứ có trong bụng ả đều lấy ra hết.

Quả đúng như những gì mà ả đàn bà kia đã cảnh cáo trong đoạn tin nhắn. Phụ nữ đã thề là phải làm được. Tất cả những thứ nội tạng trong cơ thể đứa bé đều được cô ta lấy ra, gói gọn trong một túi nilon, chờ đợi giây phút đem ra chợ đen giao dịch.

Nhìn những thứ máu me ngập đầy trong tầm nhìn như thế mà vẫn không khiến ả ta run sợ, cô ta càng thêm phần khoái chí cười lớn. Tiếng cười man rợ, cực cùng của sự tàn ác.

Như thể tưởng Thuỳ Trâm sẽ không bao giờ thoát khỏi ảo ảnh này nhưng may thay, một cuộc điện thoại đã cắt ngang suy nghĩ của cô, đưa cô trở về với thời điểm thực tại.

Gạt đi nước mắt còn đọng trên khoé mi, Thuỳ Trâm hắng giọng lại, cô nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại, bấm nút chấp nhận.

"Thuỳ Trâm, bà đang cầm máy đó sao? Ơn trời cuối cùng bà cũng đã nghe máy rồi, làm tôi lo cho bà chết đi được!"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng lo lắng bồn chồn của cô bạn cùng chuyên ngành trước kia của Thuỳ Trâm, cũng là một người bạn mà cô tin tưởng nhất khi sinh sống và làm việc trên mảnh đất rộng lớn ở Sài Gòn này.

"Minh Khuê à, đừng lo lắng, mình đang ở văn phòng!"

Ở đầu dây bên kia, Minh Khuê vô cùng ngạc nhiên khi nghe Thuỳ Trâm nhắc đến việc làm.

"Bà bị làm sao vậy? Nay sếp cho cả công ty nghỉ làm mà, bà đến công ty để làm gì? Mà đi không nói cho tôi một câu làm tôi sợ muốn chết!"

Hôm nay là ngày hai lăm tháng mười, ngày sếp rước vợ về nhà cho nên sếp mới mời toàn thể công nhân, viên chức đến dự tiệc hội. Do Thuỳ Trâm và Minh Khuê không thích nơi ồn ào cho nên mới ở lại khu chung cư.

Chỉ là nằm xuống nghỉ ngơi sau một buổi trưa ăn uống no nê, đến khi tỉnh dậy không thấy Thuỳ Trâm đâu, Minh Khuê sốt sắng lo lắng đến sự an toàn cho cô và thai nhi, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đều không hồi đáp.

Minh Khuê lo lắng cho Thuỳ Trâm là vì cô đã mang thai được tám tháng rồi, nếu như đi lại không cẩn thận là khả năng động thai là rất cao.

"Đến đón mình được không?"

Giọng nói mang theo ngữ điệu buồn bã của Thuỳ Trâm thốt lên, cô nói tiếp.

"Mình sẽ đợi bạn ở khu đường lớn, chỗ đèn xanh đèn đỏ ấy."

"Okela, nhớ đợi tôi ở đó nhé!", Minh Khuê vui vẻ nhận lời.

Sài Gòn lúc này càng về tối mưa càng rơi nặng hạt, kèm theo đó phảng phất một tấn sầu bi của người con gái đang che ô đứng dưới cột đèn.

Thuỳ Trâm một tay cầm ô che mưa tay còn lại ôm bụng bầu, ánh mắt cô đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cô đang chờ đợi một người, chờ đợi cô bạn thân của mình tới đón.

Nhưng số trời lại không thương cho cuộc đời bế tắc của cô...

Một chiếc xe Audi màu trắng không biết từ đâu chạy đến với tốc độ cao không làm chủ được mà phanh gấp lại. Lốp xe cao su ma sát với nền bê tông ẩm ướt tạo nên mùi khét khó ngửi, đèn pha ô tô chiếu thẳng vào người Thuỳ Trâm khiến cho cô phải nhíu mày vì độ chói của nó.

Cô đưa tay lên che đi tầm chiếu sáng của đèn xe rọi vào mắt mình, ngay sau đó toàn thân cô cứng đờ lại, cô thật sự muốn bước đi để bỏ chạy nhưng không hiểu sao chân của cô cứ ghim tại một chỗ, không thể nào bước tiến một bước. Vì quá lo sợ nên Thuỳ Trâm chỉ biết trợn to mắt nhìn mui xe ô tô nhanh dần tiến gần về phía cô. Đến khi nhận thức được, Thuỳ Trâm chỉ biết vứt bỏ chiếc ô xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng của mình rồi xoay lưng lại đối diện với chiếc xe.

Ngay giây phút đó, Thuỳ Trâm nhắm mắt lại, cảm nhận được một lực đẩy vô hình đập mạnh vào cơ thể nhỏ bé khiến cô bị văng ra rất xa. Khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh Thuỳ Trâm như một thước phim slow motion, toàn thân cô bay lơ lửng trên không trung, những giọt mưa trong suốt rơi chậm rãi mà sao nặng nề quá, khẽ rơi xuống gương mặt thất thần của cô rồi rời thật nhanh chạm xuống mặt đất lạnh lẽo.

Rầm!

Vào thời điểm chiếc xe Audi mất kiểm soát đâm thẳng vào cột đèn giao thông thì cũng là lúc toàn thân Thuỳ Trâm đập mạnh xuống nền đất ướt át.

Đau quá, thật sự rất đau...

Đôi mắt của cô đỏ hoe, hốc mắt đã ngấn lệ, rơi trào ra hai bên khoé mi rồi hoà trộn với những giọt mưa của đất trời.

Hiện tại Thuỳ Trâm rất sợ...

Sợ ơi là sợ...

Nằm ở trên nền đất ướt át, hai tay ôm chặt lấy bụng, dưới hạ thể không ngừng chảy ra nước ối cùng với máu nhuốm đỏ chiếc váy trắng trên người của cô.

Trời đất như đang xoay chuyển càng khiến thần trí của Thuỳ Trâm thêm kinh hãi.

Cô rất sợ... không phải vì cô sợ cái chết...

Là vì cô sợ đứa con trong bụng của cô không qua khỏi cú động thai mạnh này.

Có phải lời nguyền rủa của ả hồ ly Diệu Ly kia đã có hiệu nhiệm rồi sao?

Nhưng... người có lỗi ở đây là Thuỳ Trâm cô chứ đâu phải là đứa trẻ thơ này.

Cánh môi mỏng đáng chuyển sang màu thâm vì toàn thân lạnh, không ngừng mấp máy, miệng lẩm bẩm thứ gì đó.

"Cầu trời, mong sao hãy cứu đứa con tội nghiệp này..."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hỡi Thế Gian Này Hạnh Phúc Là Gì?

Số ký tự: 0