Chương 5
Một trăm năm sau tại Thiên giới Thiên Mệnh đang ngồi xem cùng Nhã tịnh ở sảnh Thư điện. Bỗng Nhã Tịnh quay sang hỏi y:
“Điện hạ, người đã tích đủ công đức của việc xám hối rồi ngài dự tính làm gì sau này?”
Thiên Mệnh đang viết thì ngừng lại suy nghĩ:
“Hmmm… Ta nghĩ sẽ về nhân gian tìm cho mình một lữ rồi sống nhàn nhạ về sau.”
Nhã Tịnh dừng lại chìa tay ra đưa cho Thiên Mệnh một cái huy hiệu:
“Điện hạ, trước khi ngài đi hãy cầm theo thứ này.”
Thiên Mệnh cầm trên tay thắc mắc:
“Cái này là…”
“Cái này là huy hiệu khẩn cấp, Sau này nếu gặp nguy hiểm người đập nát cái này, nó sẽ báo hiệu đến các Thần điện trên Thiên giới.”
Thiên Mệnh gật đầu nói:
“Vậy sao, cảm ơn ngươi.”
Nói xong Thiên Mệnh quay người rời đi.
*****
Xuống hạ giới y tỏ ra thư gian thoải mái, y vươn vai đứng trên một thảo nguyên hét lớn:
“KHOÁI, LẠC, QUÁ!”
Thiên Mệnh hét xong nằm lăn ra bãi cỏ trên thảo nguyên cười tươi vẻ mặt hưởng thụ. Y đưa mắt nhìn trời mây nói:
“Đời người có mấy lần được thư giãn như này đâu.”
Nằm được một lúc y dường như nhớ ra gì đó, bỗng bật đậy:
“Đúng rồi, đã bao năm qua mình đi lâu quá quên luôn cả Sát Kỳ! Nhưng nhưng mà hơn trăm năm rồi… Ta sợ khi quay lại Mạc Thạch đứa trẻ đó đã không còn…”
Y đứng dậy liền dùng linh lực tạo ra một trường kiếm (1). Y nhảy lên nó phi một mạch băng qua mấy tầng mây đến Mạc Thạch.
(1)Kiếm dài
*****
Hai canh giờ sau y tới nơi, người rất bất ngờ vì nơi đây thay đổi một cách chóng mặt. Trước đây nơi đây chỉ nhỏ bé bây giờ đã là một kinh thành lớn. Thiên Mệnh liền tìm vào một khách điếm để trú chân, y gọi một bàn màn thầu ra ngồi ăn. Đúng lúc một tiểu nhị lướt qua y liền giữ hắn lại nói:
“Các hạ cho ta hỏi…”
Tiểu nhị đó quay lại hỏi:
“Khách nhân cần gì ạ?”
Y liền nói:
“Cho ta hỏi…”
Không để y nói xong hắn quay đi bảo:
“Xin lỗi khách nhân ta còn việc bận…”
Thiên Mệnh liền đưa ra mười quan tiền (2), hỏi:
“Từng này đủ chưa?”
(2) Ở đây tiền được phân ra làm hai loại: Quan quý và Quan gián
-1 quan quý bằng 600 đồng ( áp dụng trong mọi hối đoái giữa dân chúng và chính quyền)
-1 quan gián bằng 360 đồng ( áp dụng chi tiêu trong dân chúng)
Vậy Thiên Mệnh đưa cho tiểu nhị kia 6000 đồng tức 10 quan gián.
*****
Tiểu nhị kia cầm lấy tiền gật đầu liên tục:
“Được, được, được ạ… Ngài muốn hỏi gì ạ?"
Y nói:
“Các hạ có biết ở đây có ai tên là Sát Kỳ Nhân không?”
Tiểu nhị kia có vẻ rất giật mình ấp úng nói:
“Khách nhân hỏi chuyện gì chứ chuyện này… chuyện này…”
Thiên Mệnh hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Tiểu nhị kia thở dài nói:
“Thật ra thì cách đây rất lâu, tiểu nhân nghe nói có một Thái tử tên Sát Kỳ Nhân tuấn tú hoàn mỹ, văn võ xong toàn. Nhưng vị Thái tử này lại mang trên người ấn khí của bọn quỷ để lại lúc bé nên không thể lên làm vua. Ngài tức giận liền bỏ nhà đi tu tiên nhưng không may bị tẩu hỏa nhập ma…”
Thiên Mệnh bất ngờ:
“Cái gì! Sao lại như thế!?”
Tiểu nhị kia lại nói tiếp:
“Sau khi bị tẩu hỏa nhập ma người đã không chết mà ngược lại biến thành quỷ, mọi người đất nước này biết được thì quyết liệt đuổi vị Thái tử đó ra khỏi đất nước, còn gọi ngài ấy là Huyết Tử Họa*. Sau này…”
*Giải thích biệt danh Huyết Tử Họa:
Huyết: ( 赤) máu
Tử: (子) con
Họa: (旤) tai họa, tai ương
Nghĩa là: đứa con mang dòng máu tai họa.
*****
“Vậy sau này thì sao?”- Thiên Mệnh nóng ruột hỏi.
“Sau này… Tiểu nhân không biết. Tiểu nhân chỉ nghe mọi người nói thế thôi.”
Thiên Mệnh có chút hụt hẫng khi nghe thấy thế.
“À mà các hạ có biết chỗ ở của vị Sát Kỳ Nhân kia ở đâu không?”
“ Tiểu nhân cũng không chắc lắm, ta chỉ nghe đồn rằng cứ mỗi lần đến ngày 14 tháng 2 vào giờ Tuất thì Huyết Tử Họa sẽ xuất hiện ở trong rừng Huyết Lâm ( 3)
(3) Rừng máu.
Thiên Mệnh lẩm bẩm trong miệng “Huyết Lâm sao…”
“Nếu không còn việc gì nữa tiểu nhân xin phép.”
Y quay sang mỉm cười:
“Cảm ơn các hạ đã cho ta biết thông tin.”
*****
Y ngồi nghĩ thầm: ‘ Chẳng phải hôm nay là ngày 14 tháng 2 sao! Được rồi mình sẽ thử đến Huyết Lâm tìm Sát Kỳ xem, mong là có thể gặp lại được nhóc!”
*****
“Điện hạ, người đã tích đủ công đức của việc xám hối rồi ngài dự tính làm gì sau này?”
Thiên Mệnh đang viết thì ngừng lại suy nghĩ:
“Hmmm… Ta nghĩ sẽ về nhân gian tìm cho mình một lữ rồi sống nhàn nhạ về sau.”
Nhã Tịnh dừng lại chìa tay ra đưa cho Thiên Mệnh một cái huy hiệu:
“Điện hạ, trước khi ngài đi hãy cầm theo thứ này.”
Thiên Mệnh cầm trên tay thắc mắc:
“Cái này là…”
“Cái này là huy hiệu khẩn cấp, Sau này nếu gặp nguy hiểm người đập nát cái này, nó sẽ báo hiệu đến các Thần điện trên Thiên giới.”
Thiên Mệnh gật đầu nói:
“Vậy sao, cảm ơn ngươi.”
Nói xong Thiên Mệnh quay người rời đi.
*****
Xuống hạ giới y tỏ ra thư gian thoải mái, y vươn vai đứng trên một thảo nguyên hét lớn:
“KHOÁI, LẠC, QUÁ!”
Thiên Mệnh hét xong nằm lăn ra bãi cỏ trên thảo nguyên cười tươi vẻ mặt hưởng thụ. Y đưa mắt nhìn trời mây nói:
“Đời người có mấy lần được thư giãn như này đâu.”
Nằm được một lúc y dường như nhớ ra gì đó, bỗng bật đậy:
“Đúng rồi, đã bao năm qua mình đi lâu quá quên luôn cả Sát Kỳ! Nhưng nhưng mà hơn trăm năm rồi… Ta sợ khi quay lại Mạc Thạch đứa trẻ đó đã không còn…”
Y đứng dậy liền dùng linh lực tạo ra một trường kiếm (1). Y nhảy lên nó phi một mạch băng qua mấy tầng mây đến Mạc Thạch.
(1)Kiếm dài
*****
Hai canh giờ sau y tới nơi, người rất bất ngờ vì nơi đây thay đổi một cách chóng mặt. Trước đây nơi đây chỉ nhỏ bé bây giờ đã là một kinh thành lớn. Thiên Mệnh liền tìm vào một khách điếm để trú chân, y gọi một bàn màn thầu ra ngồi ăn. Đúng lúc một tiểu nhị lướt qua y liền giữ hắn lại nói:
“Các hạ cho ta hỏi…”
Tiểu nhị đó quay lại hỏi:
“Khách nhân cần gì ạ?”
Y liền nói:
“Cho ta hỏi…”
Không để y nói xong hắn quay đi bảo:
“Xin lỗi khách nhân ta còn việc bận…”
Thiên Mệnh liền đưa ra mười quan tiền (2), hỏi:
“Từng này đủ chưa?”
(2) Ở đây tiền được phân ra làm hai loại: Quan quý và Quan gián
-1 quan quý bằng 600 đồng ( áp dụng trong mọi hối đoái giữa dân chúng và chính quyền)
-1 quan gián bằng 360 đồng ( áp dụng chi tiêu trong dân chúng)
Vậy Thiên Mệnh đưa cho tiểu nhị kia 6000 đồng tức 10 quan gián.
*****
Tiểu nhị kia cầm lấy tiền gật đầu liên tục:
“Được, được, được ạ… Ngài muốn hỏi gì ạ?"
Y nói:
“Các hạ có biết ở đây có ai tên là Sát Kỳ Nhân không?”
Tiểu nhị kia có vẻ rất giật mình ấp úng nói:
“Khách nhân hỏi chuyện gì chứ chuyện này… chuyện này…”
Thiên Mệnh hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Tiểu nhị kia thở dài nói:
“Thật ra thì cách đây rất lâu, tiểu nhân nghe nói có một Thái tử tên Sát Kỳ Nhân tuấn tú hoàn mỹ, văn võ xong toàn. Nhưng vị Thái tử này lại mang trên người ấn khí của bọn quỷ để lại lúc bé nên không thể lên làm vua. Ngài tức giận liền bỏ nhà đi tu tiên nhưng không may bị tẩu hỏa nhập ma…”
Thiên Mệnh bất ngờ:
“Cái gì! Sao lại như thế!?”
Tiểu nhị kia lại nói tiếp:
“Sau khi bị tẩu hỏa nhập ma người đã không chết mà ngược lại biến thành quỷ, mọi người đất nước này biết được thì quyết liệt đuổi vị Thái tử đó ra khỏi đất nước, còn gọi ngài ấy là Huyết Tử Họa*. Sau này…”
*Giải thích biệt danh Huyết Tử Họa:
Huyết: ( 赤) máu
Tử: (子) con
Họa: (旤) tai họa, tai ương
Nghĩa là: đứa con mang dòng máu tai họa.
*****
“Vậy sau này thì sao?”- Thiên Mệnh nóng ruột hỏi.
“Sau này… Tiểu nhân không biết. Tiểu nhân chỉ nghe mọi người nói thế thôi.”
Thiên Mệnh có chút hụt hẫng khi nghe thấy thế.
“À mà các hạ có biết chỗ ở của vị Sát Kỳ Nhân kia ở đâu không?”
“ Tiểu nhân cũng không chắc lắm, ta chỉ nghe đồn rằng cứ mỗi lần đến ngày 14 tháng 2 vào giờ Tuất thì Huyết Tử Họa sẽ xuất hiện ở trong rừng Huyết Lâm ( 3)
(3) Rừng máu.
Thiên Mệnh lẩm bẩm trong miệng “Huyết Lâm sao…”
“Nếu không còn việc gì nữa tiểu nhân xin phép.”
Y quay sang mỉm cười:
“Cảm ơn các hạ đã cho ta biết thông tin.”
*****
Y ngồi nghĩ thầm: ‘ Chẳng phải hôm nay là ngày 14 tháng 2 sao! Được rồi mình sẽ thử đến Huyết Lâm tìm Sát Kỳ xem, mong là có thể gặp lại được nhóc!”
*****
Nhận xét về Hồi Tam Kiếp