Chương 5: Gặp

Hội Kín Ha Do 1657 từ 12:13 22/08/2022
Thấy rồi! Một người đàn ông hay nói đúng hơn là một con người đã bước vào tuổi xế chiều - một ông cụ. Ông ta ngồi đấy, tấm lưng còng xuống, trên người mặc một chiếc áo dài tay đã cũ. Một tay chống xuống mặt đường, tay còn lại bụm lấy miệng ho, thân mình run run không ngừng. Nên làm gì bây giờ? Tôi tự hỏi. Nhưng mà cũng chẳng cần tôi suy nghĩ thêm, người đàn ông đã ngẩng đầu. Có vẻ nhìn thấy tôi ông ta ngạc nhiên lắm, tiếng ho cũng dừng. Im lặng mất mấy giây, không khí này có vẻ xấu hổ.

"Ông ơi.. ông có sao không ạ?" tôi dò hỏi. Người đàn ông lắc đầu. Ông ta có vẻ sửng sốt lắm, lắc đầu ngó quanh một hồi, lẩm bẩm:

"Chỗ nào thế này?" ông ta cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu ấy, xong lại nhìn tôi.

"Đây là chỗ nào hả mày?" ông ta hỏi tôi.

"Cháu không biết." Giờ đến phiên tôi sửng sốt.

"Ông cũng không phải người nơi này ạ?". Người đàn ông lắc đầu. Sau một cơn ho dài, ông ta chống tay đứng dậy.

"Tao nhớ là tao đang ở nhà" Ông ta lẩm bẩm.

"Sao mới ngủ một giấc mà đứa nào đưa tao ra chỗ này." Người đàn ông có vẻ bực mình lắm, trông ông ta vừa lúng túng vừa bối rối. Tôi nhìn xuống mặt đường. Trời đã sáng rồi, loang lổ những bóng đen dài đã dần dần biến mất trên mặt đất. Tôi quay sang nhìn người đàn ông, vẻ mặt ông ta vẫn còn vẻ cáu kỉnh lắm.

"Ông ơi, cháu giờ phải đi trước đây" ngừng lại một chút, tôi bổ sung ".. trời cũng sáng rồi." Người đàn ông có lẽ bây giờ mới giật mình thì phải. Ông ta ngẩn người, bỗng chốc quay sang tôi:

"Mà phải.. ban đêm.. vừa nãy thì phải?" ông ta ngập ngừng hỏi tôi "Đúng không?". Tôi có chút không hiểu ý ông ta. Nghĩ nghĩ một chút, gật đầu:

"Vừa nãy là ban đêm." Tôi đoán là ông ta định hỏi câu này.

"Thế ban đem thì mày lang thang ngoài đường làm gì?" Ông ta hỏi tôi. Tôi có chút sửng sốt. Ừ, ban đem thì tôi lang thang ngoài đường làm cái gì? Có lẽ là để xem người đi soi ốc đi..

"Cháu không ngủ được." Tôi đáp.

"Cháu đi bộ, ra đây thì gặp ông." Tôi nói tiếp.

"Nhà mày ở đâu?" Tôi chỉ tay về cái ngõ nhỏ. Tôi từ đấy ra mà. Ông ta nhìn tôi có vẻ nghi ngờ. Nhìn một lát, ông ta đứng dậy bước đi, tiếng ho lại tiếp tục vang lên. Đột nhiên, ông ta quay phắt lại:

"Sao lúc nãy tao hỏi mày, mày bảo cũng không biết đây là đâu? Mày lừa tao!" Tôi im lặng. Tôi chẳng lừa ai cả. Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì tiếng xôn xao đã đánh gãy lời tôi định nói. Đường phía trước mặt chúng tôi xuất hiện vài bóng người. Chẳng khó khăn gì khi đoán xem họ là ai - những người chạy bộ buổi sáng.

* * *

Phần tiếp theo cũng chẳng có gì đáng để kể cả. Tôi tóm tắt ngắn gọn cho bạn nghe nhé. Người đàn ông bỏ qua tôi, quay về phía đoàn người. Khoảng 5 người, họ mặc quần áo đủ loại, tay vung đầy khỏe mạnh. Xôn xao cả. Những cảnh tượng thế này tôi gặp nhiều rồi. Đôi khi, một vài đêm lẻ loi còn gặp vài người thơ thẩn một mình. Khi họ đến gần, người đàn ông đi đến bắt chuyện. Tôi quay đi. Tôi biết tiếp theo là cái gì, nhưng thật sự tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Người đàn ông ấy cũng giống như tôi thôi, ông ta không có bóng..

Trời sáng hẳn rồi. Giờ là lúc con người ta bắt đầu bận rộn. Một ngày mới cũng chẳng biết là điểm khởi đầu hay kết thúc đối với mỗi người nữa. Trên con đường dần dần bắt đầu đông người qua lại. Tôi trốn vào bóng râm của một ngôi nhà ngắm dòng người qua lại. "Một.. hai.. ba.." tôi đếm. Ba chiếc xe phóng qua chỗ tôi rồi. Năm người. Hai chiếc chở đôi, chiếc còn lại chỉ có một người.. Tiếp đó, lại một người phụ nữ tầm trung đạp xe qua chỗ tôi. Bà ấy đội chiếc nón lá đã cũ, sau xe chất đầy rau. "Đi bán à?" tôi lẩm bẩm tự hỏi. Nhìn theo chiếc xe của người phụ nữ ấy ngày một xa, tôi có chút ngơ ngác. Rồi chẳng biết tự khi nào chân tôi đã bước theo hướng đi của người phụ nữ ấy. Không đi xa lắm xe bà ấy đã dừng lại trước một khu ồn ào, náo nhiệt. Là một phiên chợ!

Đã rất lâu rồi tôi không đến một nơi đông đúc như thế này. Người người tấp nập, nhưng có vẻ do còn khá sớm nên chủ yếu vẫn là những người bán hàng. Họ bày đồ đạc, trải bạt, treo lên những cái móc vô số loại quần áo đủ màu sắc. Sâu trong khu chợ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gọi nhau, loáng thoáng tiếng dao chặt mạnh vào thớt gỗ. Trước cổng chợ, cũng không hề trống trải. Một người đàn ông chở một xe cam ngọt dừng ngay trước cổng chợ, dựng ngay trên đống cam một tấm biển ghi giá, đồng thời cũng lớn tiếng rao:

"Chỉ có 8000 đồng một kg! Chỉ có 8000 đồng một kg! Mua hai kg chỉ còn 15000 đồng"!

"Cam rẻ cam ngon, bà con cô bác mau mau tới xem! Mua hai kg giá chỉ 15000 đồng"! Có lẽ tiếng rao ông ta quá lớn, những quả cam lại có vẻ ngoài ngon mắt nên một vài người đã dừng bước bắt đầu tụ lại.

"Cam ngon lắm chị ơi!" ông ta bắt đầu nhiệt tình tư vấn cho một khách hàng. Người phụ nữ trung niên tay cầm một quả cam ngắm nghía, ước chừng như muốn xem trọng lượng của nó, xong quay ra nói với người bán:

"Chú lấy cho tôi cái túi." Chiếc túi nilong vàng được đưa ra. Bà khách bắt đầu chọn lựa, vài người mua xung quanh cũng cân nhắc mua hay không. Có vẻ hôm nay sẽ là ngày buôn bán thuận lợi của người đàn ông, ông ta đã bán được món đầu tiên trong ngày rồi.

Tôi bước vào trong chợ, nơi này được phân thành các khu khá riêng biệt. Lối chính là các loại rau củ quả, chỗ ngoặt bên trái là nơi bán quần áo, bên phải là khu thực phẩm. Có đủ loại cả. Một hàng các cô các bà ngồi bên những thùng xốp trắng đựng các loại hải sản. Chúng tươi sống, nhảy lách tách trong những chậu nhựa thấp, có con tôm còn nhảy bắn cả ra ngoài. Ướt hết cả rồi! Một con cá thân hình bạc trắng có lẽ là do giãy khỏe quá, người bán hàng giữ không chắc để nó nhảy luôn xuống nền xi măng giãy lên đành đạch, đuôi quật vào vũng nước nhỏ trên nền đất làm nước bắn tung tóe, hắt lung tung vào mọi người xung quanh.

"Bắt nó lại!" Một chị hàng thịt kêu lên, người bán cá vội chụp lấy nó. Con cá giãy khỏe quá, bắt được rồi lại tuột tay, bà vội lấy cán dao gõ lên đầu nó kêu "Cốp" một tiếng. Con cá đơ ra, bị bà vất lại vào trong chậu.

"Con này to thật, bốn kg chứ không phải ít!" Một người nói.

"Gần năm kg đấy!" người bán cá trả lời. Vài tiếng tấm tắc xung quanh vang lên. Tôi vòng qua chỗ bán cá, đi sâu vào trong.

"Cho cháu một bát bún cô nhé, cháu không ăn hành đâu ạ!" giọng một cô bé cất lên lanh lảnh.

"Ít nước thôi cô ạ. Dạ.. thế là đủ rồi ạ." Một tô bún bốc khói nghi ngút đã ở ngay trước mặt cô bé. Đó là chỗ quán phở. Cô bé cúi đầu xì xụp, trong bát còn phủ một lớp thịt khá hấp dẫn. Người bán hàng là một phụ nữ còn khá trẻ, mái tóc dài được búi gọn trong chiếc khăn đội đầu, bàn tay khéo léo nhanh nhẹn. Hơi nóng bốc lên nghi ngút từ chiếc nồi đang đặt trên bếp than của cô, nhiễm cho quán nhỏ thêm một tầng mờ ảo.

"Cho tôi xin thêm ít rau thơm nữa!" Đấy là giọng một bác trung tuổi, vị khách khác của quán. Một rổ nhỏ rau thơm được đặt trước mặt bác ta. Bác ta gắp lấy một nhúm bỏ vào trong bát, dùng đũa ấn cho nó chìm xuống, rải thêm một lớp tương đỏ rực lên trên.

"Ăn vậy thì mới ngon." Bác nói. Bà chủ quán cười xòa. Nhấc một cái nồi nhỏ khác từ trên bếp xuống, mở vung ra, một làn khói trắng tỏa ra.

"Thêm quả trứng nữa, anh nhé?" trong nồi là 4 - 5 quả trứng nóng hầm hập.

"Thôi, ăn thế này lầ no lắm rồi, ăn gì nữa chứ!"

"Thêm quả trứng thôi, ăn thế mới đủ chất." Nói rồi đưa tay cầm lên một quả trứng.

"Nào, đưa bát đây. Tôi đập cho." Người khách có hơi chần chừ. Xong rồi cũng đưa chiếc bát ra trước mặt.

"Ừ, đấy thì bà đập cho tôi quả, nhớ cho thêm lát gừng đấy nhé!"

"Có ngay, gừng thì nhiều. Có thêm tí rau răm cho thơm miệng!"

"Có chứ, không có rau răm thì còn gì là vị nữa. Thêm tí chanh nữa nhé!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hội Kín

Số ký tự: 0