Chương 5: Bị ốm

Đôi mắt cún nài nỉ... -“Cậu có thể chở tôi về được không?”



Bấy giờ ở Hà Nội, phương tiện phổ biến và được ưa chuộng mà học sinh hay đi không còn là xe đạp thường nữa, mà là xe đạp điện hoặc xe cup 50. Xe cup 50 thật ra cũng là một loại xe máy, nhưng nhỏ và chậm hơn các lại xe thông thường, nên những năm này đi loại xe này cũng không cần có bằng lái.

Lần đấy, Hà Nội vào mùa lũ, nhưng trường thì không báo nghỉ, nên học sinh vẫn “cuốc xe”, lội mưa đi học. Vừa vào lớp thì mưa càng to hơn. Nghe tiếng mưa rơi nặng trĩu ngoài cửa sổ, tiếng gió rít qua những khe hở cửa sổ phòng học, tiếng cô Lương dạy Sử với giọng nói đầy đanh thép và hào hùng, lại nghe đâu đó tiếng thở nhè nhẹ của ai đó có vẻ đang say giấc nồng, mơ về thứ gì đó ngon lắm... Đúng vậy, là tiếng tên nhóc cùng bàn tôi đang ngủ chèo queo còn chảy nước miếng kia kìa. Trông cậu ấy từ sáng có vẻ mệt lắm rồi nhưng vẫn cứ cố ngồi lại trong lớp học tiếp. Thường thì những học sinh mệt một chút hoặc những học sinh không muốn học tiết tiếp theo sẽ xin xuống phòng y tế. Tên nhóc này, cậu ta chỉ xuống đó khi có người ở cùng thôi, không thích phải ở một mình, vậy nên đã xin cô ở lại trên lớp. Sáng tới lớp đã thấy tên nhóc ấy sụt sịt, còn ngấm mưa vào quần áo, tôi đã phải đưa bộ đồ thể dục và áo khoác của tôi cho cậu ấy mặc tạm. Có vẻ chưa đủ ấm thì phải...

Trong khi giảng về “Những cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á”, cô cũng đã nhìn xuống chỗ chúng tôi vài lần, để ý thấy vậy, tôi cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc cầm quyển sách của cậu ấy, giở đến trang đã học và đặt phía trên chiếc đầu đang gục trên bàn kia, để phần nào mong cô không thấy khó chịu khi trong khi mình giảng lại có người ngủ gục trong giờ. Cơ mà, có vẻ tôi nghĩ sai rồi. Hết tiết học cô đã xuống phòng giáo viên và cầm một cái chăn lên, bảo tôi đắp cho cậu ấy, còn bảo tôi chăm sóc bạn cẩn thận, còn nói tôi và cậu ta cũng giống như Việt Nam, Lào và Campuchia. Tôi nhìn cô quay trở về phòng giáo vụ mà cảm thấy hơi buồn cười nghĩ, vậy cô thấy mình hôm nay giống Liên Xô còn bình thường là Thực dân Pháp không?

Đắp chăn cho ai đó vẫn còn đang mê man, vô tình chạm nhẹ vào gò má nóng hổi kia, chợt nhận ra, cậu ấy cũng có một làn da đẹp và mềm mại. Bỗng giật mình, cậu ấy bị sốt rồi, gọi cũng chỉ âm ư không tỉnh! Tôi cõng cậu ấy, nói với lớp trưởng là đưa người xuống phòng y tế. Có chút gì đó hoảng hốt và lo lắng...

Đưa người xuống phòng y tế, hình như người vội vàng chỉ có mình tôi. Cô nhân viên y tế có vẻ chậm dãi và từ tốn, cặp nhiệt độ, dùng nghe nhịp tim và nhịp thở, đo huyết áp, lấy khăn đắp lên chán cậu ấy, cho uống thuốc hạ sốt và đắp lại chăn cẩn thận và bài bản. Cô lúc này mới nói:

- 38 độ, có lẽ là bị cảm thôi. Họng không đỏ, nhịp thở vẫn ổn định, cần nghỉ ngơi một buổi đấy.

Người nãy giờ bị chỉnh lên chỉnh xuống kia cũng đã tỉnh từ bao giờ, khẽ nói:

- Em vừa mơ thấy mình đang đi chiến đấu nơi sa trường cô ạ.

- Vậy em nên chơi ít game thôi và tập trung học hành đi. Cô đánh vào bắp tay của cậu ta vài phát.

Ẩn quảng cáo


Nhìn cảnh này tôi đã nghĩ, mình thật sự đã lo nghĩ nhiều rồi.

- Thế em về lớp đây. Tôi nói

- Em có thể ở lại để ý bạn một lúc, cô cần đi ra ngoài chút.

Hết cách rồi, phải đồng ý thôi.

- Cảm ơn cậu nhé! Lại được cậu giúp rồi. Còn để cậu mất tiết. Có cần lấy thân báo đáp không?

- Cậu có là Hằng Nga thì tôi cũng không phải là Trư Bát Giới.

- Ủa, cậu học ai cái kiểu nói chuyện ví von kỳ cục đó vậy?

- Từ cậu đấy.

- ... Ừ nhỉ. Trò giỏi hơn thầy rồi đó...

Tên nhóc ấy có vẻ rất mệt và đã chìm vào giấc ngủ rồi. Lông mi của cậu ấy thật sự rất dài và dày, nhìn như lông vũ ấy. Tự nhiên tôi bị hút vào khuôn mặt đang đỏ hồng vì sốt ấy.

Chẳng biết tại sao mà tôi lại như vậy nữa, tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ phòng y tế, nhìn những đám mây đang lững thững trôi đi kia, ổn định lại nhưng suy nghĩ còn đang ngổn ngang trong đầu. Ngồi vậy một lúc thì cô nhân viên y tế đã trở lại và nói rằng, cậu ta có thể về nhà nghỉ ngơi, cô đã nói chuyện với cô chủ nhiệm rồi. Thấy cậu ấy vẫn còn đang ngủ say, tôi xin phép trở về lớp học hết tiết.

Vì hơi lo nên sau tiết tôi đã đến phòng y tế ngó xem, cậu ấy vẫn đang ngủ trên giường, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Vỗ vai người đang say giấng nồng, gọi cậu ta dậy.

Ẩn quảng cáo


- Đi về đi, cô cho cậu về nhà rồi đấy. Về nhà rồi ngủ tiếp.

Đôi mắt cún đang mơ màng của ai đó nhìn tôi, nài nỉ:

- Cậu có thể chở tôi về được không? Tôi mệt quá, không lái xe về được đâu.

- Gọi mẹ cậu đi.

- Mẹ tôi đi công tác rồi, không có ai ở nhà cả, bắt taxi thì đắt lắm. Tiết sau tiết thể dục, cậu xin thầy là được thôi...

...

...

- Được rồi. Tôi gọi báo thầy chút rồi đưa cậu về.

- Ừ.

Vậy là lần đầu tiên tôi đưa bạn lội mưa về nhà bằng chiếc xe Cup bé bỏng của mình. Dù có mặc áo mưa rồi khi khi về đến nhà, cả hai đứa vẫn ướt như chuột lột vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hồi Kí Về Chúng Tôi

Số ký tự: 0