Chương 5: Cố Gắng
Sáng sớm hôm sau, một cô gái nhỏ nhắn đang đứng nấu ăn trong phòng bếp. Tay nghề của cô phải đỉnh tới nỗi mà hương thơm đồ ăn lan tỏa khắp nơi, nói thì cảm thấy hơi quá nhưng đó là sự thật.
Sau khi nấu đồ ăn và bỏ vào hộp cơm giữ nhiệt, rồi liền chạy xe tới công ty của Mặc Thiên để đưa cơm lên cho anh. Đến khi vào tới công ty thì cũng khá ít người bởi vì cô tới trước giờ làm của anh mà. Tới sớm đưa hộp cơm cho anh rồi đi về để không muốn biết anh có ăn hay không, mắt không thấy tim không đau…
Lên trên tầng cao nhất cô liền để hộp cơm còn nóng hổi để ngay ngắn trên bàn. Xong việc cô liền chạy xe về nhà thay quần áo rồi lên trường.
*****
Đến trường.
Vừa bước vào cổng trường cô đã gặp Lâm Nhi “Nghiên Nghiên à, chúc mừng cậu nha, hẳn là được xoa đầu cơ, hihi.”
“Cậu cứ chọc mình hoài!! Mà cậu đã chọn khối chưa?”
“À tớ chọn khối B ý, mình muốn làm bác sĩ, vả lại cũng muốn nối nghiệp ba tớ nữa. Vậy cậu chọn khối gì thế?”
“Tớ tính chọn khối E.”
“Woaaa, cậu chọn khối năng khiếu cơ à. Tính làm gì thế, kể tớ nghe với…”
Suốt dọc đường đi vào lớp 2 người cứ cười cười nói chuyện với nhau mãi. Cả hai đều bàn về ngành nghề tương lai, coi khối nào hợp với mình để vững bước trên con đường mà mình chọn.
Phía Mặc Thiên, anh cũng đã tới công ty, vừa bước vào phòng làm việc, cảm thấy một mùi hương đặc biệt còn lưu hương lại một ít, không cần đoán cũng biết là ai. Vì anh đã quá quen thuộc với mùi hương của Lăng Nghiên rồi. Đi lại bàn làm việc của mình liền thấy hộp cơm đặt giữa bàn, anh liền lôi ra thì lại thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ với nét chữ cẩn thận nắn nét làm sao.
“Em biết chú không hay ăn sáng trước khi đến công ty, như vậy sẽ rất có hại cho dạ dày đó, nhớ ăn nhé!”
Đọc dòng chữ này mà môi anh bất giác mỉm cười, nhưng trong giây lát liền tắt đi nụ cười đấy, thay vào đó lại là một gương mặt lạnh lùng cùng với gân xanh hơi nổi lên. Đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ của mình liền có tiếng gõ cửa, anh liền đáp “Vào đi.”
“Thưa Tiêu tổng, lát nữa ta có cuộc họp quan trọng với các cổ đông lớn bàn về kinh doanh thu mua đất để phát triển các chi nhánh cần thiết ạ.”
Trần Lâm, trợ lí đắc lực của Tiêu Mặc Thiên, anh đã gắn bó với nhà họ Tiêu hơn 7 năm, trước đó đã làm việc với ba của anh Tiêu Ngạo Hải. Trợ lí Trần cũng có rất nhiều chiến lợi phẩm mang về cho tập đoàn LY, được gia đình nhà họ Tiêu rất coi trọng.
“Được, cậu xuống trước đi, 10 phút nữa tôi xuống.”
“Vâng!”
Lúc này, trên trường của Lăng Nghiên, vì cô đạt thành tích cao nhất trường trong bài kiểm tra vừa rồi nên đã được thầy cho phép nghỉ sớm hơn các bạn, kéo theo Lâm Nhi cũng được nghỉ ké vì đứng hạng hai chỉ sau cô. Nói ra thì Lâm Nhi học rất giỏi nhưng vì cô không thích học môn này nên mới lười vậy thôi, chứ môn sinh phải nói là như bác sĩ vậy.
“Nghiên Nghiên nè, hihi nay cậu về một mình trước được không… tớ đi chơi… chơi với...”
Chưa kịp nói hết Lăng Nghiên đã nói ngang “Đi với bạn trai cậu chứ gì, đi đi."
“Hihi cám ơn cậu, bái bai.”
Riết rồi cô không biết Lâm Nhi có phải bạn thân thật sự của cô không nữa, toàn đi chơi với trai thôi. Nói vậy chứ cô bạn này thay người yêu như thay áo vậy, mặc dù nói là bạn trai nhưng chưa thằng con trai được nắm tay cô bạn này. Haiz, nói trắng ra là trap girl ngầm chính hiệu đấy.
Không nói nữa, cô phải về sớm để chuẩn bị cơm trưa cho người đàn ông của cô thôi, cơ mà đã là người đàn ông của cô đâu chứ..., đúng là! Mà thôi cô phải cố gắng lấy lòng thôi, biết sao giờ.
“Fighting, tự cổ vũ bản thân vậy.”
Sau khi nấu đồ ăn và bỏ vào hộp cơm giữ nhiệt, rồi liền chạy xe tới công ty của Mặc Thiên để đưa cơm lên cho anh. Đến khi vào tới công ty thì cũng khá ít người bởi vì cô tới trước giờ làm của anh mà. Tới sớm đưa hộp cơm cho anh rồi đi về để không muốn biết anh có ăn hay không, mắt không thấy tim không đau…
Lên trên tầng cao nhất cô liền để hộp cơm còn nóng hổi để ngay ngắn trên bàn. Xong việc cô liền chạy xe về nhà thay quần áo rồi lên trường.
*****
Đến trường.
Vừa bước vào cổng trường cô đã gặp Lâm Nhi “Nghiên Nghiên à, chúc mừng cậu nha, hẳn là được xoa đầu cơ, hihi.”
“Cậu cứ chọc mình hoài!! Mà cậu đã chọn khối chưa?”
“À tớ chọn khối B ý, mình muốn làm bác sĩ, vả lại cũng muốn nối nghiệp ba tớ nữa. Vậy cậu chọn khối gì thế?”
“Tớ tính chọn khối E.”
“Woaaa, cậu chọn khối năng khiếu cơ à. Tính làm gì thế, kể tớ nghe với…”
Suốt dọc đường đi vào lớp 2 người cứ cười cười nói chuyện với nhau mãi. Cả hai đều bàn về ngành nghề tương lai, coi khối nào hợp với mình để vững bước trên con đường mà mình chọn.
Phía Mặc Thiên, anh cũng đã tới công ty, vừa bước vào phòng làm việc, cảm thấy một mùi hương đặc biệt còn lưu hương lại một ít, không cần đoán cũng biết là ai. Vì anh đã quá quen thuộc với mùi hương của Lăng Nghiên rồi. Đi lại bàn làm việc của mình liền thấy hộp cơm đặt giữa bàn, anh liền lôi ra thì lại thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ với nét chữ cẩn thận nắn nét làm sao.
“Em biết chú không hay ăn sáng trước khi đến công ty, như vậy sẽ rất có hại cho dạ dày đó, nhớ ăn nhé!”
Đọc dòng chữ này mà môi anh bất giác mỉm cười, nhưng trong giây lát liền tắt đi nụ cười đấy, thay vào đó lại là một gương mặt lạnh lùng cùng với gân xanh hơi nổi lên. Đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ của mình liền có tiếng gõ cửa, anh liền đáp “Vào đi.”
“Thưa Tiêu tổng, lát nữa ta có cuộc họp quan trọng với các cổ đông lớn bàn về kinh doanh thu mua đất để phát triển các chi nhánh cần thiết ạ.”
Trần Lâm, trợ lí đắc lực của Tiêu Mặc Thiên, anh đã gắn bó với nhà họ Tiêu hơn 7 năm, trước đó đã làm việc với ba của anh Tiêu Ngạo Hải. Trợ lí Trần cũng có rất nhiều chiến lợi phẩm mang về cho tập đoàn LY, được gia đình nhà họ Tiêu rất coi trọng.
“Được, cậu xuống trước đi, 10 phút nữa tôi xuống.”
“Vâng!”
Lúc này, trên trường của Lăng Nghiên, vì cô đạt thành tích cao nhất trường trong bài kiểm tra vừa rồi nên đã được thầy cho phép nghỉ sớm hơn các bạn, kéo theo Lâm Nhi cũng được nghỉ ké vì đứng hạng hai chỉ sau cô. Nói ra thì Lâm Nhi học rất giỏi nhưng vì cô không thích học môn này nên mới lười vậy thôi, chứ môn sinh phải nói là như bác sĩ vậy.
“Nghiên Nghiên nè, hihi nay cậu về một mình trước được không… tớ đi chơi… chơi với...”
Chưa kịp nói hết Lăng Nghiên đã nói ngang “Đi với bạn trai cậu chứ gì, đi đi."
“Hihi cám ơn cậu, bái bai.”
Riết rồi cô không biết Lâm Nhi có phải bạn thân thật sự của cô không nữa, toàn đi chơi với trai thôi. Nói vậy chứ cô bạn này thay người yêu như thay áo vậy, mặc dù nói là bạn trai nhưng chưa thằng con trai được nắm tay cô bạn này. Haiz, nói trắng ra là trap girl ngầm chính hiệu đấy.
Không nói nữa, cô phải về sớm để chuẩn bị cơm trưa cho người đàn ông của cô thôi, cơ mà đã là người đàn ông của cô đâu chứ..., đúng là! Mà thôi cô phải cố gắng lấy lòng thôi, biết sao giờ.
“Fighting, tự cổ vũ bản thân vậy.”
Nhận xét về Hối Hận Rồi Chiếm Hữu