Chương 9

Từ ngày anh rời đi mỗi ngày cậu đều nhớ đến anh mỗi ngày của cậu đều không mấy vui vẻ.

Cậu luôn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó mà cậu cũng chả biết nó là gì nữa.

Không có anh lòng cậu như nặng trĩu làm việc gì cũng đều không tập trung được luôn thấy bóng dáng anh tươi cười nhìn cậu làm cậu không thể nào không nhớ đến anh.

Giằn co cả một ngày trời đầu óc cậu như sắp nổ tung lên.

Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó cầm điện thoại nhắn tin nhắn cho trợ lý của mình.

WYB: Trợ lý Lục điều tra cho tôi hôm Tiêu Chiến xuất viện có ai đến đó hay không.

Lục Hạo: Vâng Vương tổng tôi sẽ điều tra ngay.

WYB: Tôi cho cậu thời gian 1 tiếng đồng hồ điều tra liền ngay cho tôi nếu không tra được thì sao này cậu không cần phải đi làm nữa về quê dưỡng lão luôn đi.

Lục Hạo: Đã rõ thưa Vương tổng?

Lục Hạo sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cậu anh liền nhanh tay đi điều tra, haizzz anh mà còn không mau đi điều tra chắc chắn vị Vương tổng này sẽ cho anh về quê dưỡng lão thật, anh chỉ mới ba mươi năm tuổi thôi, vợ trẻ con thơ con đang chờ anh kiếm tiền nuôi họ, vị Vương tổng này như phúc tin của anh mất đi công việc thì kiếp này coi như bỏ.

Sao khi đã bàn giao mọi việc cho Lục Hạo thì tâm trạng cậu cũng trở nên tốt hơn một chút, cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà anh lại gấp gáp xuất viện đến như vậy, một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định lên phòng anh xem có manh mối gì hay không.

Bước vào căn phòng của anh, mọi đồ vật trong căn phòng được anh sắp xếp thật tinh tế mang cho người ta cảm giác ấm áp, giống như anh vậy mà bấy lâu nay cậu lại không để ý đến.

Cậu đi lanh quanh trong phòng anh nhìn thấy toàn là hình chụp anh chụp cậu toàn là cảnh cậu đang ăn, còn có vài tấm hình lúc cậu ngủ.

Nhìn thấy phía dưới chân giường có một cái hộp bị lộ ra.

Ý nghĩ tò mò trong đầu xuất hiện cậu mở hộp ra để xem anh giấu gì trong đó, mở ra thì phát hiện trong hộp đó chứa món đồ chơi lúc nhỏ của cậu.

Đây là mô hình Lego mà cậu được mẹ mua đầu tiên khi còn nhỏ là món mà cậu yêu thích nhất, suốt ngày đều ôm khư khư nó bên mình một chút cũng không muốn rời.

Chợt những mảnh ký ức lúc nhỏ đua nhau ùa về trong đầu cậu.

Mười bảy năm về trước.

Lúc đó Vương Nhất Bác bảy tuổi cậu đang mãi mê chơi trò chơi Lego của mình thật vui vẻ thì nhìn thấy có một anh rất đẹp đang đứng ở cây tử đằng xa xa kia cậu liền chạy đến đứng ở phía sau nhìn anh mãi, chịu đựng một lúc vẫn không nổi cậu liền tiếng lên muốn bắt chuyện với anh.

Cậu đến gần kéo kéo tà áo anh hỏi.

"Anh ơi anh đẹp quá anh tên gì vậy?"

Anh đang mải mê ngắm những bông hoa tử đằng xinh đẹp thì cảm giác ở sau lưng mình có một lực đạo nhẹ khẽ lây tà áo anh.

Anh quay sang mỉm cười nhìn cậu.

"Nhóc con em muốn biết anh tên gì sao, thế em tên là gì nhỉ ?"

Cậu thấy anh quay sang nói chuyện với mình thì vui vẻ nói tên mình cho anh biết.

"Em tên là Vương Nhất Bác nha. Anh có thể gọi em là Nhất Bác đó anh có thể nói tên anh cho em biết đi có được không."

Anh xoa nhẹ đầu cậu mỉm cười đáp lại.

"Ừm anh tên là Tiêu Chiến."

Cậu thấy anh rất lạ không giống người ở đây xíu nào nên tò mò hỏi.

"Vậy nhà anh ở gần đây sao, sao em chưa gặp anh thế?"

Anh liên lên tiếng phủ nhận.

"Không phải nhà anh ở Trùng Khánh."

"Vậy sao anh lại ở đây ạ?"

"Anh theo ba đến đây bàn công việc. Nhà em ở đây à?"

Cậu vừa trả lời vừa chỉ cho anh hướng nhà của mình miệng nhỏ lí nhí gọi anh

"Đúng đó anh nhìn nè đó là nhà em ở hướng bên kia, hướng đó đó. Anh có nhìn thấy không."

"Thấy rồi, thấy rồi."

Cậu nhìn thấy anh quả thật chịu không nổi liền cầm tay anh kéo đi về hướng nhà của mình rồi hỏi anh.

"Vậy anh vào nhà chơi với em nhé!"

Anh đành gật đầu đồng ý, nói là anh đồng ý cũng không phải là cậu nắm tay anh kéo đi cơ mà làm sao để cậu nhỏ buồn được chứ nên đành đồng ý theo cậu vào nhà.

"Ừm cũng được."

Ẩn quảng cáo


Hai người vừa đi vừa nói chuyện cậu nhỏ Vương liên miên nói chuyện với anh làm anh không kịp trả lời cậu luôn.

"Anh ơi em gọi anh là Chiến ca nhé có được không."

"Được em muốn gọi thế nào cũng được hết."

"Thế sao này lớn lên anh gả cho em đi có được không anh?"

Anh nhìn cậu cậu nhỏ này biết nói đùa thế không biết liền cười cười chọc ghẹo cậu.

"Anh là nam đó nha sao anh phải gả cho em cơ chứ. Ừm...m hay là em gả cho anh đi."

"Em không muốn đâu, em không muốn gả cho anh, em muốn anh gả cho em cơ."

Anh suy nghĩ chút liền nói cậu.

"Muốn anh gả cho em cũng được thế em có bảo vệ được anh không?"

Cậu nhóc Vương Nhất Bác gật đầu trả lời anh một cách khí thế hùng hồ còn không quên vỗ ngực ta đây.

"Tất nhiên là được, sao này chỉ cần anh gả cho em em nhất định sẽ bảo vệ anh thương yêu anh."

Nói xong cậu còn cầm bộ Lego của mình đưa cho anh nói.

"Em thấy ở trên ti vi khi nam chính tỏ tình sẽ tặng món đồ mà mình thích nhất cho người đó. Đây là bộ Lego mà em thích nhất bây giờ đem tặng anh đó."

Anh cầm bộ Lego của cậu mà cười cười.

"Thế em đây là tỏ tình với anh sao?"

"Đúng đó, em đã tỏ tình với anh rồi đồ anh cũng đã nhận rồi sau này anh sẽ là của riêng Nhất Bác này đó."

"Nhất Bác thật là đáng yêu nha!"

"Híhí."

Chơi một lúc thật lâu thì anh đứng dậy nói với cậu.

"Ây bây giờ chắc ba anh xong rồi anh phải về nhà rồi."

Anh tính rời đó thì bị cậu kéo kéo khuôn mặt cực kì ủy khuất cái môi chu chu trong thật là đáng yêu nói.

"Chiến ca."

"Hữm."

"Anh không định tặng em cái gì sao."

"Sao anh phải tặng em chứ."

Nghe anh nói như vậy mặt cậu lại càng thêm ủy khuất hơn mà thút thít lên tiếng.

"Em đã tặng cho anh món em thích rồi , trong tivi đều nói thường là cả hai đều tặng kỷ vật cho nhau coi như là hẹn ước minh chứng cho sao này đó. Mà anh còn chưa tặng em đã đòi đi rồi .... hít... hít."

"Thôi được rồi anh xin lỗi được chưa vậy anh tặng em cái này nè có chịu không."

Anh lột ra chiếc vòng nhỏ mà bà anh đã tặng cho anh đưa cho cậu an ủi cậu nhóc nhỏ.

"Cái này là món đồ anh thích nhất đó em phải cất giữ cẩn thận đó có biết không hả Nhất Bác."

"Dạ em biết rồi yêu Chiến ca nhiều nhiều."

Cậu nhảy lên hôn lên má anh vui vẻ chạy vào nhà bỏ mặt anh lại với bộ mặt có chút phát ngốc.

Cậu nhỏ này là tỏ tình anh đó còn có hôn anh nữa thiệt là sao lại đáng yêu thế không biết.

"Cậu nhóc này sao lại dễ thương thế kia chứ."

Cậu nhỏ Nhất Bác sao khi nhận được quà từ anh thì vào nhà vui vẻ khoe với ba mẹ.

"Ba mẹ nhìn này đây là tín vật của con và Chiến ca đó anh ấy đẹp lắm luôn á. "

Ba Vương nhìn cậu khoe khoang mà chỉ biết cười trừ.

"Được rồi vậy Điềm Điềm phải cất thật kỹ món đồ của ca ca tặng có biết không."

Mẹ Vương cũng nhắc nhở cậu.

"Con thích ca ca như vậy nhất định không được làm mất có biết chưa."

"Dạ con biết rồi, con còn muốn sao này lớn lên sẽ cưới Chiến ca làm vợ nữa. "

Ba Vương và mẹ Vương chỉ biết chiều chuộng cậu mà nói.

Ẩn quảng cáo


"Được rồi sao này lớn lên ba mẹ sẽ cho con cưới Chiến ca của con."

Cậu hí hửng gật đầu .

"Dạ dạ."

Hiện tại.

Từng những kí ức quay về nước mắt cậu khẽ rơi xuống khóc thút thít như một đứa trẻ.

"Huhu... hóa ra là em đã quên mất anh...huhu thì ra là em muốn cưới anh... ..."

Cậu đau khổ ôm hộp Lego mà khóc thì ra bấy lâu nay cậu lại quên mất anh vậy mà cậu lại nói anh dùng thủ đoạn để ép cậu cưới anh.

Bây giờ cậu mới biết người bắt đầu mọi việc lại chính là cậu.

Máy năm nay cậu luôn đối xử với anh thật tệ, luôn bỏ mặt anh, cậu vậy mà ngoại tình còn buôn lời cay nghiệt với anh.

Đến bây giờ cậu mới phát giác ra anh là người mà cậu lúc nhỏ thầm thương trộm nhớ.

Bây giờ cậu không biết phải đối mặt như thế nào không biết anh có còn muốn yêu cậu nữa không, anh có giận cậu bây lâu nay luôn quên anh hay không, có trách cậu bỏ rơi anh không.

Đang đau khổ thì cậu chợt nhớ ra .

"A phải rời... quê anh ở Trùng Khánh kia mà, anh chắc là về nhà đó rồi."

Không suy nghĩ nhiều cậu liền leo lên xe dự định đến Trùng Khánh một chuyến thì Chuông điện thoại vang lên là số của Lục Hạo.

"Đã điều tra xong rồi sao."

Lục Hạo bên này nghe âm giọng của Vương tổng nhà mình có phần như vừa mới khóc vậy thì hoảng loạn trả lời.

"À Vương tổng tôi đã điều tra được lúc ngài Tiêu còn ở bệnh viện có hai người vào thăm."

"Là ai?"

"Người đầu tiên cũng là người đưa ngài Tiêu vào là Vu Bân. Khoảng chừng vài tiếng sau thì có một cô gái vào theo như camera giám sát ở bệnh viện ghi lại thì người đó chính là... ... là..."

Cậu lên tiếng quát.

"Là ai hả."

Lục Hạo run rẩy trả lời.

"Dạ... là Trương...Trương Ái Hân cô ta đã vào phòng của ngài Tiêu tầm một tiếng không biết là nói gì rồi hầm hực trở ra. Sau đó thì ngài Tiêu liền xuất viện."

"Được rồi, bây giờ cậu sắp xếp cho ả ta một bài học đi nhớ phải kín đáo."

"Dạ dạ tôi biết rồi."

Cúp máy xong liền lên xe phóng ga chạy đi lòng thật bực tức.

"Hừ Trương Ái Hân con đàn bà đê tiện này."

Trùng Khánh.

Anh hôm nay thức dậy rất sớm, khẽ lắc lắc vài cái cảm thấy cả người như ê ẩm hẳng lên tại vị vết thương trên người chưa khỏi cộng thêm chưa kịp nghĩ ngơi đã chạy về Trùng Khánh thành ra cơ thể có phần mệt mỏi.

Mở cửa bước ra ngoài thấy ba Tiêu đang cầm búa đi ra ngoài anh vội chạy đến.

"Ba hôm nay để con phụ ba nhé."

Ba Tiêu cười cười nhìn anh.

"Con nghĩ ngơi đi vừa mới về mà, với lại ba thấy con hình như không khỏe lắm."

"Con không sao mà, con muốn phụ ba mà có được không ba."

Ba Tiêu thấy anh kiêng định như vậy, cũng đành gật đầu tỏ thái độ đồng ý đứa con này đối với ông chỉ có thể mềm chứ không thể cứng dù ông có cản thì anh cũng quyết không chịu, ông luôn rất yêu thương anh chuyện mà anh muốn ông sẽ không cản.

Từ nhỏ anh đã lớn lên trong vòng tay của ông, lúc sinh anh ra mẹ anh vì xuất huyết quá nhiều nên đã chết trên bàn mổ ông luôn canh cánh trong lòng mỗi lần nhìn thấy anh thì ông liền nhớ đến người vợ quá cố.

Cho nên dù có chuyện gì xảy ra đứa con này ông vẫn sẽ luôn ủng hộ anh, bảo vệ anh hết mình.

Phận gà trống nuôi con ông luôn làm tất cả có thể để cho con trai mình có được những đều tốt đẹp nhất, là ông nợ anh một người mẹ cho nên ông luôn cố gắng vừa làm cha vừa làm mẹ để cho anh không phải chịu khổ, không thua thiệt người khác.

Thấy ba Tiêu đã đồng ý cho mình theo anh vui vẻ cùng ba lên núi.

Dọc đường đi hai cha con nói chuyện rất vui vẻ đã lâu như vậy rồi anh mới có cảm giác thật vui vẻ được cùng cha lên núi lấy củi nha.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hối Hận Còn Kịp

Số ký tự: 0