Chương 8

Trùng Khánh.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc bộ đồ khá là thoải mái. Khẽ vươn vai

Hôm nay đúng thật là vui mà, anh ngước lên hít bầu không khí trong lành ây đã bao lâu rồi anh chưa được có cảm giác tự do, tự tại như vậy.

Đúng là chỉ có nhà mình mới là nhất thôi.

Đằng xa có một cô gái xinh đẹp , vóc người thon thả có phần như tiên nữ bước đến.

"Tán Tán về mà không tìm chị ha, em hôm nay gan lớn đấy không sợ chị giận à."

"Ây da Lộ tỷ, em biết lỗi rồi mà đừng giận Tiểu Tán nha. Tán Tán nhỏ tỷ tỷ lắm."

"Tiểu Tán bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng vậy hả, máy đứa trẻ đầu làng thấy cười vào mặt em cho xem."

"Tán Tán chỉ mới có 3 tuổi thôi, cần tỷ thương thương nha."

Tuyên Lộ có phần cưng chiều mà cốc nhẹ vào trán anh ân cần hỏi.

"Chị làm rất nhìều món em thích nè có canh củ sen nè, dì Lâm còn đặt biệt làm lẩu cay cho em nữa đó mau về nhà thôi."

"Dạ."

Tiêu Chiến anh trước giờ người khiến anh cảm thấy ấm áp nhất được chở che an ủi lúc buồn chỉ có vị Tuyên Lộ tỷ tỷ này.

Bất cứ anh làm chuyện gì cô đều rất ủng hộ anh hết mình, luôn quan tâm anh mặc dù cả hai không phải là quan hệ máu mủ ruột thịt nhưng, chị đã ấy đã xem anh là đứa em ruột của mình hết sức che chở.

Lúc còn nhỏ khi anh bị đám chó trong xóm rượt là chị đã đến cứu anh quan tâm anh , lúc anh bị ngã là chị đến kéo anh đứng dậy thấy anh không đi được liền cõng anh về mặc kệ là thân hình nữ nhân ốm yếu vẫn cố gắng đưa anh về nhà.

Chữ nhà này của chị khi thốt là là một loại phép thuật khiến anh xua tan buồn tủi chỉ muốn biến thành Tán Tán 3 tuổi để chị mang về nhà.

Về đến nhà.

Căn nhà bấy lâu vẫn như vậy, vẫn ấm áp như thế làm anh không kiềm nổi mà bật khóc, nước mắt vốn tưởng sẽ không bao giờ rơi nữa kia như bi gãy van mà từ từ chảy xuống.

Tuyên Lộ thấy anh khóc thì vội vỗ dành.

"Tán Tán ngoan nà, muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, khóc rồi mới thoải mái. Hãy đem tất cả những ấm ức mà xã ra hết đi, đã có chị rồi không cần phải có gắn nữa cứ khóc đi."

"Tỷ tỷ...Tán Tán chỉ thương tỷ thôi... hức hức...chỉ có tỷ hiểu Tán Tán thôi... Hức hức...Tán Tán nhỏ cần tỷ tỷ dỗ cơ."

Chị ôm anh nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi.

"Tỷ tỷ thương Tán Tán mà Tán Tán của tỷ chỉ 3 tuổi thôi, tỷ làm sao không thương cho được."

Ẩn quảng cáo


"Dạ...hic."

"Được rồi nè mau vào tắm rửa đi rồi ăn cơm xem em kìa, y như con thỏ nhỏ vậy thật là..."

"Dạ vậy Tán Tán đi tắm đây."

"Đi đi."

Có chị là như thế đó có bao nhiêu uất ức chỉ cần một câu nói của chị là bao nhiêu đau khổ liên tan biến.

Trong cuộc đời anh chưa bao giờ có ai yêu thương mà có thể so được với tỷ tỷ của mình.

Vốn anh cũng không phải về sớm như vậy, ý định ban đầu là sáng nay mới về thôi nhưng vì gặp ả ta mà tức quá nên anh mới phải về trong đêm như vậy.

Khi nhìn thấy ả tự cao tự đại khoe khoang được cậu vỗ về còn anh thì chỉ có thể nhờ Vu Bân đưa mình vào viện , còn nghe cậu nói với cô ta chờ anh và cậu ly hôn sẽ cưới cô ta về , mọi ủy khuất trong lòng dồn lên anh thật sự chết tâm với cậu.

Anh đã theo cậu quá lâu rồi , bây giờ anh đã quá mệt mỏi đoạn đường này anh đã cố quá rồi chỉ sợ quá cố cũng không được gì từ cậu.

Thôi thì cứ sống yên ổn với nơi thuộc về mình thì hơn, mặc kệ cậu như nào giờ đây không còn quan trọng nữa, cái phần tình cảm khó lấy đó anh không muốn lấy nửa.

Mệt rồi nên buông bỏ thì sẽ được tốt hơn.

Trong cuộc đời này anh vốn chưa từng hối hận đều gì chỉ tiếc là anh đã quá u mê cái gọi là 'Tình yêu' rồi.

Tình yêu vẫn không bằng tình thương của gia đình mà. Đến bây giờ anh chỉ tiết có nhiêu đó, anh lựa chọn tình yêu bỏ rơi cái tình thương gia đình đến bây giờ khi anh không còn nơi nào để giải tỏa ấm ức thì lại được cái gọi là tình thương mà anh từ bỏ mà chạy theo cái gọi là tình yêu kia, quan tâm an ủi.

Tiêu Chiến bước ra đã thấy cơm canh đã được dọn sẵn cả nhà 4 người cùng nhau ăn cơm.

Ba Tiêu không ngừng gắp thức ăn cho anh luôn miệng nói.

"Tiểu Tán ăn nhiều đi con, nhìn con gầy quá ba thật đau lòng, ăn đi con, món canh này con thích nhất nè, Lộ tỷ của con đã đặt biệt nấu cho con đó."

"Dạ con biết rồi, ba cũng ăn đi."

Vừa nói vừa gắp cho ba Tiêu một miếng thịt.

Dì Lâm kế bên thấy vậy cũng cảm thán.

"Con nha, bấy giờ mới về nhà nhìn xem cả nhà chúng ta thật đông đủ vui biết mấy."

"Dạ con biết rồi con sẽ không đi nữa đâu, cả nhà chúng ta thật vui."

"Được rồi mọi người ăn đi, Tiểu Tán phải ăn hết canh của chị đó nha."

"Dạ."

Biệt thự xx

Ẩn quảng cáo


Vương Nhất Bác cả ngày nay không thấy anh về tâm trạng buồn bực.

Điện thoại đột nhiên có một tin nhắn từ một người lạ. Cậu mở ra xem thì thấy Trương Ái Hân cùng một người đàn ông ra về từ khách sạn, còn một tấm hình ả ta hôn môi tên đó.

Cục than trong lòng bây giờ có thêm mồi lửa liền cháy lên dữ dội.

Lòng có phần nghi ngờ mà lục lại camera ra đã ghi lại sự việc hôm qua.

Nhìn lên màng hình cậu thấy anh đang đứng nấu canh thì Trương Ái Hân đi vào.

Miệng cô ta nói gì với anh cậu cũng không biết , thấy cô ta đến gần ý bảo muốn phụ thì thấy anh chỉ tay ra ngoài cửa chắc là bảo không cần . Xô đẩy một lấy cậu thấy cô ta cầm nồi canh lên hất tung lên làm canh nóng đổ hết lên tay anh , rồi cậu lại thấy cô tay giả vờ ngã xuống mà khóc lóc. Còn anh thì vẫn đứng ngây ngốc do một phần không biết chuyện gì xảy ra và một phần vì bị bỏng nặng nên chưa kịp lên tiếng thì cậu đã vào cho anh một cái tát rõ đau.

Coi hết một màng này cậu thật thấy mình là cầm thú mà chưa nghe anh giải thích đã nhào vào trách cứ anh rồi.

Cậu xem xong đầu như điên lên, khí thế hùng hổ chạy đến nhà Trương Ái Hân chất vấn.

Tương Ái Hân vừa tắm xong tính gọi điện cho cậu vừa cầm điện thoại lên thì cậu đã đến không để ả ta chưa kịp nũng nịu liền bị cậu hét lên chất vấn.

"TRƯƠNG ÁI HÂN. Cô nhìn xem đây là cái gì?"

Ả ta nhìn thấy hình ảnh của ả ta cùng Ôn Triều giám đốc tập đoàn ww thì miệng há hốc điên cuồng giải thích.

"Nhất Bác à, Nhất Bác anh nghe em nói mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu..."

"Thế cô nói xem là như thế nào."

"Em...em là bị ép buộc đó...em...em chỉ yêu anh thôi là hắn, hắn ép buộc em. Nhất Bác em làm tất cả là vì anh thôi."

"Vì tôi? Được thế cô xem cái này."

Nói rồi cậu đưa video ghi lại sự việc hôm qua cho ả xem.

Ả xem xong thì khuôn mặt trắng bệch vậy mà ả lại quên , nhà cậu có camera vốn nghĩ cậu sẽ không xem camera nào ngờ....

"Nhất Bác em không phải cố ý, Nhất Bác à...em không phải như thế đâu..."

"Im miệng."

Cậu tiếng đến bóp cổ ả ta miệng cảnh cáo.

"Tôi nói cho cô biết. Vương Nhất Bác tôi là người không dễ dàng gì tha thứ cho ai đã lừa gạt mình. Hôm nay tôi tạm tha cho cô. Sau này cút xa khỏi mắt tôi ra. Nếu không hậu quả cô tự mình rõ."

Cảnh cáo ả xong thì cậu liền đi cậu nhất định phải tìm anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hối Hận Còn Kịp

Số ký tự: 0